i. change
Em chẳng còn nhớ rõ điều gì đã khiến em buồn.
Trong trí nhớ của em, mọi thứ thực hư ảo, em không rõ mình đã làm cách nào để thay đổi nhanh như vậy.
Mới ngày nào, em thấy vô cùng hạnh phúc bởi em đã tìm được người phù hợp. Sau đó, em dần xa cách, em chẳng biết đi về đâu, em trốn tránh, giả vờ làm lơ đi mọi thứ. Sau cùng, người buồn là em. Mà nghĩ nhiều cũng là em.
Em của trước kia nghĩ rằng mọi thứ đều do có thêm những sự xuất hiện mới, từ đâu đó tới, phá hủy hết mọi thứ. Và rồi, em nhận ra em cần thay đổi cách suy nghĩ. Hẳn là vậy.
Em biết, biết là mình chẳng vui khi "sự xuất hiện mới" cư nhiên bám chặt vào cuộc sống của em, em biết lí do thực sự đằng sau những hành động đó là gì.
Em biết, nhưng em không nói. Người bạn của em nói dối em, dù là chuyện nhỏ nhất. Em thất vọng, vì đây là người thứ 2 làm thế với em. Em không bài xích, chỉ cần thẳng thắn với em mà thôi, em sẽ sẵn sàng chấp nhận. Thế mà, tại sao cứ phải làm khổ em?
Em biết, biết bản thân mình cần có người bên cạnh. Nhưng người duy nhất em cần, không lựa chọn em.
Em tức, nhưng em chọn im lặng. Bởi dù gì, sự xuất hiện ấy cũng chẳng sai. Chỉ là nó cứ cố gắng bám víu xâm nhập, và em hờ hững đáp lại.
Em của hiện tại, chấp nhận những sự xuất hiện mới. Em vui vẻ, đón nhận hơn. Em học cách yêu lấy chúng, học cách thay đổi để dung hòa lấy họ.
Em không còn buồn vì sự xuất hiện mới nữa, em cố gắng thay đổi góc nhìn để bản thân em từ từ chấp nhận.
Em không còn thất vọng vì người bạn của em nữa, vì trong lòng em, họ sẽ đến rồi sẽ đi. Chỉ là em có chút buồn, vì họ không còn là lựa chọn đầu tiên của em. Em mặc kệ, cũng chẳng màng để tâm đến người bạn ấy, em nghĩ mọi thứ nên là "đã từng". Em không còn cố gắng thân thiết, em nghĩ mọi thứ nên tự nhiên mà đến.
Em yêu btm quá đi mất. Em nghĩ, bạn ấy là liều thuốc duy nhất của em dù là quá khứ hay hiện tại. Em biết ơn bạn ấy đã đến bên em, đồng hành, chia sẻ cùng em, nghe câu chuyện của em. Thú thật, em hiện tại chỉ tin tưởng mình bạn ấy.
Mọi người thường có một ai đấy, liên tục, hằng ngày, bất kể khi nào, lúc nào để nhắn tin nói chuyện. Với em mà nói, em không có đâu, cũng không thích quá. Em không chủ động, thì người khác cũng không chủ động luôn nên em cũng lười.
Em nghĩ, nói chuyện trực tiếp luôn là thứ chữa lành em, em thích đi chơi để trò chuyện hơn là cầm điện thoại cả ngày.
Em nói rất nhiều, nhưng cũng nói rất ít.
Em không thích nói ra những khó khăn của em với ai khác, dù gì thì nó cũng chẳng thay đổi là bao. Nó khá ổn nếu em nói ra, nhưng người ta làm sao biết được em nỗ lực tới đâu đâu mà có quyền nói.
Em ghét cách người ta nghi ngờ và luôn miệng nói bản thân không làm được, thực sự rất đáng ghét, nghe muốn đấm vào mồm ghê ấy. Cả kể có thắng hay thua, thử đi rồi hãy nói. Nếu bản thân không làm được cũng đừng kéo người khác không làm được theo, cũng rất đáng ăn đấm.
Em sẵn sàng chơi được với tất cả mọi người, chỉ cần họ mở lòng với em. Ngay cả khi em không thích người cứ chậm trễ trong công việc chút nào, ý là cứ đùn ngày này qua ngày khác và dửng dưng nói chưa làm gì khi đến ngày. Không thích thôi. Miễn là họ vẫn okay, em vẫn rất thích =))
Sau cùng, em đã hạnh phúc hơn rất nhiều. Em muốn được cười nhiều hơn. Em không muốn nghĩ nhiều chút nào đâu. Em cảm thấy, bản thân khi cười rực rỡ khác với em quá.
Cảm ơn em, vì đã luôn cố gắng cải thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com