Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Tiếng đếm nhịp đều đều của chiếc đồng hồ quả quýt nằm trong tay người đàn ông vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng rộng gần 200 mét. Toàn bộ nơi này được bao phủ bởi một sắc độ trắng tinh khiết tới mức không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu trên Trái Đất. Tầng đá lát nền trắng muốt, phản chiếu ánh sáng lấp lánh của hoàng hôn rọi qua sáu bức tường kính trong suốt của căn phòng hình lục giác. Trên mỗi bức tường lại được trang trí bởi một bức phù điêu bằng pha lê đen theo phong cách trừu tượng. Những đường nét ngoằn ngoèo, vặn xoắn trên đó bất giác đem lại cho người xem một cảm giác bất an và hồi hộp khó hiểu.

Người đàn ông ngồi trên một chiếc ghế cũng trắng đến phi tự nhiên, lơ lửng cách mặt đất chừng nửa mét. Có lẽ nên gọi nó là một chiếc ngai sẽ hợp lý hơn, với tất cả những chi tiết máy được làm hoàn toàn từ vàng khối nổi lên bên trên mặt ghế. Một kiệt tác công nghệ tinh xảo, thậm chí quá tinh xảo so với những gì mà con người đang làm được ở thời đại này.

Trên tay ông là một tách café vẫn còn đang nghi ngút khói. Hương thơm nồng của hạt robusta bay thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn cùng với một chút mùi cũ kĩ, tựa như mùi của những cuốn sách đã ngả màu, hay của những tấm thảm để lâu ngày trong một căn phòng nhỏ chất đầy những vật phẩm từ quá khứ. Một mùi hương kì lạ, không phù hợp với toàn bộ không gian dường như quá hiện đại, quá tân tiến của căn phòng này.

Người đàn ông khẽ nhấp một ngụm café, ánh mắt vẫn đang khóa chặt vào những chiếc màn hình hologram trong suốt đang lơ lửng ngay trước tầm mắt. Dường như chiếc ghế của ông ta là cả một siêu máy tính, khi mọi hành động đều chỉ được thực hiện thông qua việc gõ những ngón tay thật nhẹ lên hai thành ghế.

Bộ trang phục của ông ta trông có phần nào đó quen thuộc hơn, với thiết kế theo kiểu đồ thợ lặn ôm sát người. Phần bả vai, bắp tay trước, và phần chân từ đùi trở xuống được bọc thêm một lớp giáp bằng hợp kim titanium. Cổ và toàn bộ phần đầu cũng được che kín bên trong một chiếc mũ giáp bằng cùng loại hợp kim. Rõ ràng người này cũng là một Beyonder.

Tíc tắc tíc tắc tíc tắc tíc tắc.

Tiếng đồng hồ tiếp tục kêu. Vẫn đều đặn, nhưng ngày một nhanh hơn. Và thời gian bên ngoài căn phòng dường như cũng thế. Mặt trời cứ mọc rồi lặn, mọc rồi lặn. Mây bay lướt qua tưởng chừng như chỉ là một dư ảnh. Đông, thu, hạ, xuân, rồi lại đông. Khung cảnh bên ngoài cứ hạ xuống thấp dần, thấp dần, cho tới khi chìm hẳn vào trong lòng đại dương.

Những chiếc màn hình hologram cũng dần tắt. Và khi căn phòng nằm hoàn toàn trong làn nước tối tăm lạnh lẽo cùng với toàn thể tòa tháp bay chứa nó, trước mặt người đàn ông chỉ còn le lói duy nhất một nguồn sáng.

Giữa bóng tối cô độc bao trùm ấy, chỉ một chiếc màn hình còn sót lại. Trông như thể một thước phim ghi lại toàn bộ cuộc đời của một con người, với góc nhìn thứ ba. Phải rồi, tựa như một trò chơi vậy.

Người đàn ông tựa lưng vào thành ghế trong một tư thế thoải mái nhất, những ngón tay bất giác xoa lên mặt sau của chiếc đồng hồ quả quýt, nơi khắc ba chữ:

G.o.D.

Ông nhìn thẳng, ánh mắt chăm chú dõi theo cuộc hành trình của một chàng thanh niên với cái tên được hiển thị rất nhỏ trên góc phải: Mindster.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com