Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I

"Bốn lời nói dối lớn nhất của đời em là: Em sẽ giảm cân, em sẽ ngưng lười biếng, em sẽ không bao giờ khóc và.... em sẽ không thích anh nữa!"

Từ ngày vẫn còn là một đứa trẻ dại khờ, tôi từng được nghe các anh chị hàng xóm kể về thanh xuân năm 17 tuổi, những câu chuyện của họ luôn thú vị đối với tôi, từ tình yêu đến học hành, từ những hối hận đến sự cố gắng, ai cũng tỏa sáng trong vở kịch của chính mình, tôi đã mong ước mình sẽ giống họ. Và rồi cái ước muốn thời ấy cũng thành hiện thực, tuổi 17 đến với tôi, mạnh mẽ như một cơn vũ bão, càng khiến tôi muốn quên đi bao nhiêu tôi lại càng không muốn đánh mất nó.

Ngày hôm ấy, mưa tầm tã trút xuống mái hiên trường tôi, ngoài trời thì mưa to gió lớn, bản thân tôi lại quên mang ô, chỉ còn cách đứng đợi ở trong sảnh trường chờ cho mưa tạnh. Tôi chán nản đứng dựa lưng vào cái cột, than thở về cái sinh nhật xui xẻo này, thế là mọi lịch trình của tôi lại phải dời chỉ vì cái cơn mưa đáng ghét...

Tôi đứng đó đợi mấy tiếng đồng hồ, sốt ruột nhìn trời rồi lại nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Nhưng kìa, mưa không có dấu hiệu thuyên giảm. Không còn chút kiên nhẫn, tôi ôm cặp lên che đầu, vội vàng rời khỏi trường.
Về đến nhà thì đã là 7 giờ tối, đèn đóm chưa được bật lên, mẹ còn chưa về sao? Tôi lấy làm lạ, lục tìm điện thoại trong cặp. Trời ơi đất hỡi, chiếc điện thoại yêu quý của tôi bị dính mưa, trên màn hình còn vương lại vài hạt nước. Nghĩ đến thứ quý báu của mình bị ướt, tôi xót lắm, liền chùi màn hình vào áo, khổ một điều là do áo cũng ngấm nước, màn hình điện thoại vẫn chẳng khô được. Xui gì xui ghê thế! Tôi ngán ngẩm bật điện thoại lên xem có hỏng hóc gì không thì... Ô kìa! Hàng chục cuộc gọi nhỡ từ một số máy lạ gọi đến tôi, hôm nay nhiều chuyện lạ thật đấy, gọi lại thử xem! Nghĩ đến đấy, tôi liền ấn nút gọi lại, đầu dây bên kia lập tức nghe máy.

- Alo, Linh đấy à cháu?

- Bác là ai vậy ạ?
Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ lạ hoắc. Bà ấy không những biết số tôi mà còn biết cả tên của tôi nữa. Ai vậy nhỉ?
- Bác là người làm cùng với mẹ cháu. Cháu đến bệnh viện ngay đi, mẹ cháu nguy lắm rồi!
Bác gái ấy nhắc đến mẹ tôi.. Cơ mà, mẹ làm sao cơ? Mẹ lại mệt quá rồi ngất xỉu đi chăng?
- Mẹ cháu ấy ạ? Mẹ cháu lại bị ngất sao bác?

- Ừ, đừng hỏi nữa, cháu nhanh đến bệnh viện L đi, phòng số 728 nhé.
- À, dạ.. Cháu biết rồi! Cảm ơn bác!

- Ừ. - Đầu dây bên kia ngay lập tức tắt máy.
Thiệt tình, ngày sinh nhật 17 tuổi của tôi thế là hết, tôi chẳng còn hơi đâu nghĩ đến việc đi lấy chiếc bánh gato đã đặt từ sáng nữa, cứ thế ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện.
Lúc đến nơi, tôi thở phì phò như sắp chết, mồ hôi chảy tòng tòng chẳng kém gì lúc tắm mưa, đã vậy còn leo lên tận tầng 7 vì cái thang máy chết tiệt hỏng. Đâu ra con người xui xẻo như tôi chứ?

- Mẹ!!!

Vừa thấy số phòng [ 728 ], tôi mở toang cánh cửa và gọi to tên mẹ, nhưng...mẹ đâu rồi?

- Linh đấy à?

Nghe giọng nói quen quen, tôi quay lại, là gọi tôi sao? Ngay lập tức, đập vào mắt tôi là một bác gái trông không còn trẻ, mái tóc xoăn tít khiến tôi muốn bật cười, nhưng còn đâu tâm trạng chứ?
- Bác là...

- Bác là người lúc nay gọi điện cho cháu đây. Mẹ cháu vào phòng cấp cứu rồi. - Không để tôi nói hết câu, bác gái ấy liền ngắt lời.
Mà... Bác vừa nói cái gì cơ? Phòng cấp cứu á? Bệnh của mẹ nặng đến vậy sao?

- Mẹ... Mẹ bị bệnh gì vậy bác?
- Cháu không biết à? - Bác gái lấy làm lạ, nhìn tôi hoài nghi, như thể thật buồn cười khi mà một đứa con gái lớn rồi mà còn không biết sức khỏe mẹ ra sao. - Mẹ cháu nghe bảo bị ung thư gan, nghiêm trọng....
Mẹ bị ung thư gan? Sao trước giờ tôi chưa từng nghe mẹ nói gì? Mẹ giấu tôi sao? Tại sao mẹ lại giấu tôi chuyện đó?
Bao nhiêu câu hỏi đổ lên đầu tôi, tôi bàng hoàng cúi đầu xuống mặt đất, không nghe rõ những lời tiếp theo mà bác gái kia thốt ra. Đôi bàn tay tôi nắm chặt, cứ thế, tôi nhắm mắt cầu nguyện, cầu nguyện mẹ sẽ qua khỏi cơn bi kịch này..

[ Ting ] [ Ting ]

Tiếng phòng phẫu thuật vang lên, tôi giật mình ngẩng mặt lên, chạy về phía căn phòng. Tất cả lời cầu nguyện của tôi dường như không đến được tai thần linh, lúc đó, hình ảnh cuối cùng về mẹ mà tôi được chứng kiến chỉ là tấm khăn trắng phủ trên gương mặt mẹ, tại sao họ lại làm vậy với mẹ?
Đoạn, tôi như một kẻ tâm thần, lao vào giường mà mẹ đang nằm nắm lấy tay mẹ. Lạnh thấu xương. Cảm giác ấy khiến trái tim tôi cũng trở nên đông cứng, không thể nào!

- Mẹ, mẹ, là con đây...Mẹ...Mẹ ơi..
Tôi không kịp nói hết những gì định nói thì đã bị mấy cô y tá giằng ra, chỉ còn biết giãy giụa trong vô thức.
Mùa xuân năm ấy, ngày tôi vừa mới bước sang tuổi 17, mẹ đã bỏ tôi ở lại mà sang bên kia một mình, để lại tôi bơ vơ không nơi nương tựa, trở thành kẻ cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com