Phần III
{ < Càng ngày càng không hay, vấn đề là đang cạn ý tưởng. Có gì hãy góp ý. > }
Kể từ lúc bước chân vào căn nhà rộng lớn này, tôi chưa gặp được anh trai của mẹ cũng như bà vợ của bác ta. Sau 2 tiếng đồng hồ tham quan ngôi nhà, chân tôi bắt đầu đau nhức khó chịu, căn nhà rộng quá mức cho phép rồi!
Vì từ giờ đến lúc bước chân ra khỏi cửa nhà này sẽ ;à một khoảng thời gian dài, tôi lập kế hoạch chủ động làm quen với người làm trong nhà. Đầu tiên là chú tài xế đưa tôi đến thế giới này- chú Đạt. Khác hẳn với cái vẻ khó gần trên ô tô, chú rất thân thiện, có thể gọi là thiên thiện ghê sợ, được tôi xếp vào vị trí "chị em thân thiết". Chú ta cũng chẳng có gì phán xét, nếu có chắc là chỉ có cái mồm, cái gì chú ta biết chú ta đều nói, thuộc dạng không thể giữ bí mật. Được biết chú ta là gay và vẫn đang ế. Về khoản này mà nói, tôi có thể thông cảm với chú ta, xã hội Việt Nam vẫn chưa hẳn chấp nhận đồng tính. Tôi sẽ cố gắng ship thuyền chú ta với con trai của anh trai của mẹ. Hai người tiếp theo bị tôi tóm nhanh diệt lẹ là bác gái giúp việc và con gái bác ấy. Mặt của hai người trông chẳng giống nhau gì cả, thân hình cũng không khả quan mấy, trong khi bác gái điện nước đầy đủ thì chị kia chỉ là sân bay Thống Nhất. Nếu để tìm điểm giống nhau giữa hai người họ thì là cái tên, bác gái - Đào; chị kia- Mai, dù gì tôi nghĩ Đào - Bới vẫn chính xác hơn. Nhìn chung, mọi người đều vào diện lương thiện dễ gần, tôi cũng dễ làm thân, vạn nhất tôi nghĩ đây sẽ là cuộc sống sóng yên biển lặng.
Sau khi kế hoạch hoàn thành, tôi tiếp tục tăng level và tham gia vào cửa ải khó nhằn hơn, tiêu diệt con mồi cao cấp - ông anh trai.
Tôi hỏi bác Đào về vị trí của con mồi trong căn nhà, bác không ngần ngại mà chỉ ngay tới căn phòng cuối cùng trên lầu hai, căn phòng mà lúc tham quan tôi vẫn chưa ngó tới. Vũ trang đầy đủ, tôi nhẹ nhàng tiến đến căn phòng, trận chiến đầy cam go này chắc chắn phải cẩn thận.
[ Cốc ] - [ Cốc ]
- Anh zaiiiiiiii!!!!!!! Anh Lâm ới ời ơiiiiiii!!!!!
Thấy tôi mặt dày không? Tôi cũng phải công nhận là da mặt tôi chẳng kém cái thớt. Nhưng để có thể anh thuận em hòa thì đâu còn cách khác?
Gọi nhẹ nhàng mà không thèm trả lời, xem ra đối thủ lần này không phải dạng vừa đâu... Thôi thì phải biết hi sinh thân phận nữ sinh hiền lành!
Nghĩ vậy, tôi đá vào cửa phòng, dùng lời nói "mật ngọt chết ruồi" dụ dỗ. Con quái này có khả năng phòng thủ cao thật.
[ Rầm ] - [ Rầm ]
- Ộp paaa, anh mau mở cửa cho em chào hỏi tí nào~~!!
[ Rầm ] - [ Rầm ] - [ Rầm ]
Da mặt tôi dày nhưng da chân tôi đâu có dày cơ chứ? Sao gã này lì thế?
- Linh, làm gì vậy cháu??
Chú Đạt bỗng từ đâu chui ra, ngăn cản sức tấn công của tôi, khuôn mặt chú ta hoảng hốt như thể thiên thạch sắp rơi xuống Việt Nam.
- Thằng con trai bác chủ nhà bị tự kỉ hả chú?
Tôi cáu kỉnh nhìn chú, thằng nào to bằng cái bồ rồi mà không biết đối nhân xử thế thế kia chứ?
- Sao cháu lại nói nó vậy?
- Cháu gọi mãi mà thằng cha đó không thèm thưa.
- Nhưng Lâm nó không ở đây, chú vừa đưa thằng bé đến siêu thị mà!
Tôi câm nín luôn, chỉ mong cái lỗ ở bồn cầu đủ rộng để chui vào. Ho khụ hai tiếng, tôi hoảng loạn chỉ tôi và chỉ cái cửa.
- Ở..ở đây nhiều muỗi quá..cháu..cháu...đập đập...đập...
Nói nhanh quá thành ra nói lắp, lúc này tôi chỉ muốn chuồn lẹ, chạy về nhà mẹ cho đỡ xấu hổ. Mất mặt quá!
- Thế à? Hôm qua nhà này mới phun thuốc diệt muỗi mà nhỉ?
....Tha cho cháu đi chú.
- Chắc phải phun lại lần nữa chú ạ... Vậy chú nhé!
36 kế, chạy là thượng sách, tôi từ từ bước qua chú Đạt, chạy vèo cái xuống bếp.
Nguy quá, nhỡ chú Đạt mách ông anh kia thì sao nhỉ? Tôi lo lắng vò đầu rối bù, tôi chỉ mới ở đây 6 tiếng, sớm đã bị đuổi đi rồi sao?
Mẹ ơi, con gái mẹ phải làm sao đây??? Dù có là con gái của em gái của bố cái thằng kia thì chắc vẫn không được hưởng ân xá vì tội nói xấu thằng con đâu nhỉ? Hay là giờ mình trốn đi? Không được, nếu giờ trốn đi thì lạc mất, mình lại không đủ tiền về nhà. Không không, chắc là bác trai sẽ khoan hồng cho mình, mình còn nhỏ tuổi mà.. Không được, mẹ còn không kể cho mình là mẹ có anh trai, nhỡ giữa họ có gì không tốt thì sao? Hay là giết chú Đạt bịt đầu mối? Không, cảnh sát sẽ tra ra mình mất? Hay giết xong thì ra đầu thú nhỉ? Ngộ nhỡ cơm tù không nuốt nổi thì sao? Mình phải làm sao đây???
Và đó là tất cả những câu hỏi tôi tự hỏi chính mình, hỏi bản thân cả buổi chiều àm chẳng biết nên làm gì, tôi chỉ còn cách nhìn trời ngắm đất.
Chắc chú Đạt sẽ quên luôn nhỉ?
Cuối cùng thì tôi vẫn tìm chú Đạt giải quyết, tôi chạy tới chạy lui, chạy lên chạy xuống tìm chú ta. Chú ta đâu rồi?
Tôi bỗng thấy lo sợ, ngộ nhỡ chú ta đang đến gặp ông anh kia để mách lẻo gì đấy chứ. Không được, tôi không cho phép!
Nghĩ vậy tôi liền chạy như bay ra khỏi nhà, vừa hay cái ô tô đang tiến về phía cổng, là chú ta à? Không phải, hình như chiếc xe này có màu khác, ai vậy?
[ Cạch ] - [ Rầm ]
Sau khi cửa xe đóng lại, ông anh xuất hiện. Không phải chứ, không gặp có mấy tiếng mà sao trông già cỗi, thảm hại thế này? Lại còn lái xe, gã lấy đâu ra cái bằng lái nhỉ?
- Linh?
... Chứ không phải "con lợn" à? Hơ hơ, gọi thẳng tên như vậy làm người ta ngại à nha.
- Dạ, là tên em.
Tôi nở nụ cười tươi và thật tươi, chỉ vào mặt mình đúng kiểu em gái dễ thương. Đồng thời, thâm tâm tôi đang muốn nôn thốc nôn tháo vì cái bộ dạng tởm lợm của chính mình.
- Hả? Cháu xưng hô với bác là gì cơ?
Cháu bác???? Cái lề gì thốn? Không phải là anh em à? Tôi nhớ chú Đạt bảo hơn nhau có một tuổi thôi mà?
- Em...E...Cháu...em...cháu...cháu..
Thói lắp bắp của tôi lại bắt đầu, tôi luống cuống không biết phải xưng hô sao.. Ông anh kia đang trêu ngươi tôi đó à? Hay đấy là cách xưng hô trong giới thượng lưu? Cháu? Hay là em? Gọi gì đây?
- Cháu không cần nịnh bác vậy đâu. Ở tuổi này bác cũng không còn trẻ.
Hả? Nịnh? Không còn trẻ? Mới 18 tuổi mà bảo không trẻ thì tôi là quỷ dạ xoa à?
- Dạ.. anh..bác! Bác! Dạ bác!
- Bố sao còn chưa vào nahf? Cả con lợn kia nữa.
.. Giờ thì tôi chính thức nổ con mẹ nó não rồi. Thật không ngờ thời đại này cái thứ chỉ xuất hiện trong phim ảnh lại đang được thực hiện ngay trước mặt tôi - thuật phân thân của bổn phái ninja..
Tôi nhìn người đứng ngoài cửa rồi lại nhìn người đứng cạnh tôi... Ai mới là người thật?
- Bố vào đây, con cũng bảo em vào đi, trời cũng tối rồi.
Bố...bố??? Ông bác ấy hả?
- E.. Cháu..cháu vào đây ạ..
Tôi cúi đầu, nhục ghê luôn.. Ấy vậy mà tôi tưởng ông anh kia vì muốn gây ấn tượng với tôi nên đi thẩm mỹ viện nhưng không thành công mà trông thảm hại vậy chứ? Lỗ đâu rồi... lỗ đâu rồi..Nơi tôi thuộc về là lòng đất...
- Ê con lợn, vào nahf không thì ở ngoài!
Mải nghĩ mà quên mất chưa bước được bước nào, tôi ba chân bốn cẳng chạy lách qua cửa trước khi nó đóng lại.
Có phải do tôi đắc tội với mẹ nên ông trời đang phạt tôi không -_-?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com