one
*tôi viết theo cảm xúc tự nhiên, không có bất cứ quy tắc nào ở đây, nếu có thể hãy tiếp tục, tôi không muốn ai có thái độ tiêu cực về câu truyện này cả.
*tôi là nhân vật không có thật, tôi là một bản ngã, đừng chỉ trích vì không ai thay đổi được suy nghĩ của tôi đâu, hãy cảm nhận nó, tôi cam đoan, mình lương thiện.
--------------------------------------------------
• ngày 10 tháng 8 năm 2020
tôi 14 tuổi, chưa đủ trưởng thành, nhưng đủ biết mình cần phải làm gì và mình muốn làm gì. tôi là một học sinh, là một fangirl, và thậm chí đôi khi còn là một "mối đe doạ của xã hội", tôi thích chống lại mọi thứ "hiển nhiên". tôi không ngông cuồng đâu, cái chống lại của tôi chả mệnh hệ gì tới ai cả.
tôi đã hoàn thành kì thi chuyển cấp, đang đợi kết quả, vô cùng đáng sợ. trong một tuần tới, tôi như một đứa ất ơ ngày ngày luẩn quẩn trong nhà. tôi không đăng ký vào trường phổ thông nào quá cao siêu, vừa sức với tôi, chỉ là có những đối thủ cùng đích đến có thực lực hơn tôi, họ là những đối thủ đáng gờm.
tôi có quá nhiều cuộc hẹn, với hội fangirl, với người bạn mới thân gần đây - người duy nhất tôi quen trong kì thi vừa rồi, dựa vào chút kiến thức ít ỏi mà tôi có, cậu ấy là người duy nhất tôi chia sẻ cùng.
tính tôi khá kì cục, tôi vui vẻ và thoải mái, với những người tôi thực sự tin tưởng. tôi ít bạn, nhưng họ là những người sẵn sàng lắng nghe và sẵn sàng đi cùng tôi. tôi ghét thứ phù phiếm hào nhoáng, tôi cần sự giản dị mà trân thành, chỉ có vậy thôi.
tôi có thích một người, hoặc là đã từng thích một người, bằng cách thần kì nào đó, người ta học cùng lớp với tôi 4 năm, tôi thích người ta 3 năm, hiện đã không còn gì. người ta hơn tôi gần 2 tuổi, vì một người đầu năm 04, một người cuối năm 05, tôi luôn muốn gọi người ta là anh. tôi thích người ta, không khác con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa là bao, chỉ cần anh cười, anh dịu dàng vài giây, ti tỉ thứ lỗi lầm của anh tôi đều bỏ qua.
tôi không muốn kể nhiều về anh, tôi cứ ngỡ mình đã quên anh, và tôi cũng mong là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com