Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

19:31

"Anh em của Lee Donghyuck đến rồi đây"

Cửa tự bật mở,kèm tiếng nói không kiêng dè của Na jaemin,cậu ta biết mật khẩu nhà

Thật,Lee Donghyuck mua căn nhà này được  3 năm,suốt 2 năm hơn,kể cả Zhong Chenle, không ai biết mật khẩu nhà cậu trừ Lee Minhyung

Rồi chia tay,Lee Donghyuck đổi mật khẩu, không phải vì muốn vứt bỏ quá khứ, cũng chẳng vì muốn ai kia không vào được nhà,chỉ là,cậu chỉ muốn một mình Lee Minhyung biết đến mật khẩu trước kia, cũng chỉ muốn một mình anh nhớ rõ mật khẩu đó-ngày Lee Minhyung quay đầu lại nhìn Lee Donghyuck khổ sở trong tình yêu dành cho anh

Mật khẩu mới cũng chỉ có 3 người biết,Zhong Chenle,Na Jaemin,Huang Renjun-đều là những người cậu tin tưởng,quen biết lâu không kém gì Lee Minhyung

"Tới rồi à,có lôi được thằng Huang kia không?"

"Có,lát nữa người ta tới, không rảnh như tụi mình đâu,mém chết trong phòng thu"

"Xin,chỉ có mình nhiếp ảnh gia đây rảnh thôi,anh đây sắp hết rảnh rồi"

"Sao đấy?Chịu nhận job rồi à?"-Na Jaemin có vẻ khá bất ngờ, cũng phải,ba tháng r cậu chưa nhận phim mới mà

"Không phải anh chịu nhận job,mà là công ty ném job vào mồm anh,không nhận thì ra đường ở,chứ anh cũng không muốn tham gia job này tí nào đâu"

"Kịch bản tệ lắm hả?"

"Không,ổn lắm nhưng mà...để đấy lát rồi kể,vào phụ đi"

"Đợi tí nào"

Na Jaemin là một"công thần" trong nhà bếp,từ hồi còn đi học đã nấu ăn rất ngon,Lee Donghyuck cũng là một tay cậu ta luyện thành

"Nay thằng chồng cún không đi với mày à?"

Vâng,"thằng chồng cún" trong lời Lee Donghyuck là mẫu ảnh đang hot dạo gần đây-Lee Jeno.Na Jaemin và cậu ta là bạn thanh mai trúc mã,lên cấp hai thì quen biết Lee Donghyuck,sau đó cùng nhau học cấp ba,tuy chơi cùng một nhóm,nhưng nói thật,Lee Donghyuck không hay đùa giỡn với Lee Jeno cho lắm,vốn cũng vì cậu ta chỉ bám dính lấy Na Jaemin, cũng chỉ dung túng cho mỗi Na Jaemin mà thôi,Lee Donghyuck chen vào không nổi

Từ sau bộ phim đầu tay,Lee Donghyuck bận  hơn trông thấy,ít dần thời gian nói chuyện với cả nhóm.Tới khi đang nghỉ ngơi sau lịch quay kéo dài,cậu mới biết Na Jaemin với Lee Jeno đã chính thức hẹn hò rồi,phải thôi,đó là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra ấy mà

"Có,tao nhờ đi mua rượu rồi, lát đến"-Na Jaemin thông thả trả lời

"Còn thằng kia thì chừng nào đến?"-Lee Donghyuck có hơi sốt ruột, chẳng qua là sau khi nhóm nhạc của Huang Renjun bùng nổ,cậu ta là người khó gặp mặt nhất,lúc nào cũng bận rộn

"Bảo thu xong nó sang,kêu đói thì ăn trước đi có khi đến nơi tiệc tàn rồi"

"Thằng đấy khổ nhỉ?bị công ty hành cày như trâu"

"Chịu,hot mà,hot cả nhóm luôn nên bùng nổ social,cả nhóm ba đứa như cái xác khô í,Jeno chung công ty nên cũng hay gặp.Chồng tao nó còn kể thấy thằng Huang hay đi với đứa nào trong nhóm ấy,dính không rời luôn"

"Gì đấy?giấu anh em à"

"Chắc vậy,hoặc là chưa muốn nói,xưa giờ vậy mà,khi nào đủ chắc chắn thì tự mở mồm thôi"

"Ừ,cứ kệ nó"

.
Huang Renjun nghĩ mình sắp "nhắm mắt" trong phòng thu

Đã 5 tiếng từ khi bước vào,và cậu vẫn chưa được giải thoát

Hát thì cũng đã hát đủ thể loại,tình ca cũng thu rồi,thanh xuân tuổi trẻ cũng thu rồi,cậu cũng gào muốn tắt tiếng lâu rồi,nhưng muốn tan làm thì không được

"Park Jisung,Liu Yangyang,muốn đây hát cao hát trầm gì cũng được,mai sẽ làm hết,còn bây giờ tha được không?"-Huang Renjun van nài,rên rỉ vào micro trước mặt

"Mới hơn bảy giờ,sao nay anh đòi về sớm thế?"-Park Jisung lên tiếng hỏi, mắt vẫn nhìn đoạn âm thanh mới thu trên màn hình

"Anh có hẹn với bạn, không muốn đến trễ,lâu lắm rồi không gặp đó"

"Nhưng mà..."

"Vậy nghỉ tại đây đi,mai làm tiếp,mấy ngày nay ai cũng như xác không hồn mà,hôm nay nghỉ sớm thư giản một chút"-Liu Yangyang chen vào giọng của em út,đồng tình muốn nghỉ sớm

"Vậy nha vậy nha,anh thật sự có hẹn quan trọng,ngày mai sẽ bù mà,anh đi trước nha"-Huang Renjun bay ra khỏi phòng thu,vớ lấy áo khoác trên ghế.Cậu vậy mà thật sự được giải thoát sớm rồi

"Cần người đưa đi không?"-Liu Yangyang rời khỏi ghế,có vẻ cũng định ra về ngay bây giờ

"Có có có"

"Park Jisung ở lại thì tắt đèn và dọn phòng thu nhé,anh cũng có việc phải đi đây"

"Hai người lớn nên ăn hiếp tui chứ gì"-Park Jisung-maknae bị nhóm trưởng 1 và nhóm trưởng 2 đánh phủ đầu gào lên, nhưng chẳng ai quan tâm cả

.
"Đi đâu đấy?"

"Đến nhà bạn, gửi địa chỉ cho anh rồi đấy"

"Nhận rồi, cũng gần đây thôi"

Bầu không khí trong xe có vẻ hơi ngại ngùng, chẳng biết vì sao nữa,đây đâu phải lần đầu cậu ngồi xe Liu Yangyang

Hai người họ đã quen nhau rất lâu,lâu hơn cả thời gian cậu quen thân với đám Lee Donghyuck,Na Jaemin.Nói sao nhỉ?họ đã quen từ khi còn học mẫu giáo rồi

Thật ra,Huang Renjun hoàn toàn không nhớ gì về Liu Yangyang cả,mấy kí ức thời mẫu giáo quá mơ hồ với cậu,chỉ còn nhớ loáng thoáng.Nhớ nhất là có lần,cậu nổi điên cắn bạn khác,đơn giản vì người ta chê cậu lùn,sau đó mẹ cậu phải lên giải quyết,cậu cũng phải xin lỗi người ta,còn cẩn thận dán băng cá nhân hình cáo của mình cho cậu bạn, thấy cực kì có lỗi

Sau này,cậu và Liu Yangyang cùng làm thực tập sinh, cùng ra mắt trong một nhóm nhạc, không hơn không kém chỉ là đồng nghiệp

Nhóm có ba người, nhưng cậu lại thân được với mỗi Park Jisung,cậu ta ngốc nghếch, có hơi dễ dụ nhưng đáng yêu, đúng kiểu em trai mà cậu muốn nâng đỗ.Còn riêng Liu Yangyang,cậu ta quá lạnh nhạt, thời gian đầu cậu còn cố gắng làm thân, về sau thì mặc kệ, có hoạt động gì cũng cố gắng tương tác với Park Jisung, tránh người kia như tránh tà

Ấy vậy mà,lại vô tình phát hiện ra, người kia là cậu bạn ngày xưa bị mình cắn

Lần ấy có fan hỏi Liu Yangyang sao lại xăm hình ở đầu ngón trỏ,cậu ta mới vô tình để lộ ra một biểu cảm hơi...ngại ngùng?

"Thật ra, trước đây học mẫu giáo đã từng bị một bạn học cắn ở vị trí này,sau đó được bạn tận tình dán băng cá nhân,dù cậu ấy cắn vì mình chê cậu ấy lùn,nên mình thấy rất có lỗi khi thấy gương mặt đáng thương đó,sau đó mẹ mình đã chụp lại vị trí bị thương làm kỉ niệm.Lớn lên nhớ lại,mới đi xăm để ghi nhớ lỗi lầm này"-nguyên văn lời của Liu Yangyang

Huang Renjun lúc đấy mới buộc miệng hỏi:"băng cá nhân hình cáo hả?"Lúc nhận ra mình nói gì thì đã quá muộn

Các fan bên dưới đã phản ứng ầm ầm,còn Huang Renjun và Liu Yangyang thì nhìn nhau chết đứng tại chỗ

Cuối cùng,Park Jisung kết luận:"trái đất này thật tròn,cuối cùng thì anh Renjun và anh Yangyang lại có mối lương duyên như vậy từ trước, không có gì không thể xảy ra"

Sau ngày hôm đó,fan couple của hai người từ đâu như sóng thác đổ về,cực kì cuồng nhiệt.Huang Renjun cũng thuận theo,thế là Park Jisung bị hai anh cho ra rìa

Dần dần,mối quan hệ này càng ngày càng quá mức

"Cần anh đón về không?"

"Chắc không đâu,em ngủ ở chỗ bạn luôn quá"

"Mấy hôm nay vất vả rồi,cứ chơi cho thoải thích đi,ngày mai không cần đến phòng thu sớm đâu"

"Không sao,ai cũng mệt mà,mai em sẽ bù nốt line hát"

"Tùy em thôi, không gục trước khi comeback là được"

"Em biết rồi, nhưng mà em hỏi câu này được không?"

"Sao đấy?"

"Anh giận cái gì em à?lúc nãy thì bênh cho em về sớm,bây giờ lại nói chuyện kiểu đồng nghiệp?"

Cậu với Liu Yangyang vốn đã bước qua ranh giới đồng nghiệp lâu rồi

Bởi vậy nên dù bằng tuổi,cậu chủ động gọi Liu Yangyang bằng anh, cũng bởi vậy mà cho phép Liu Yangyang gọi bằng em,đây là đã nhường nhịn hết mực rồi

"Anh không giận em,chỉ là hơi thắc mắc một chút,ai có thể khiến Huang Renjun ngủ lại qua đêm luôn thế?bình thường trong thời gian nước rút,em còn chẳng chịu bước ra khỏi công ty cơ mà nay còn xin về sớm"-Liu Yangyang đánh tay lái,nhàn nhạt nói khi vẫn tập trung lái xe

"bạn cực thân của em, cũng làm trong ngành giải trí,diễn viên Lee Donghyuck đó,tụi em chơi với nhau gần 10 năm rồi ấy"

Trái với Huang Renjun đang thao thao bất tuyệt về cậu bạn Lee Donghyuck của mình,hệt như đang cố biện minh:hai người là tuyệt đối trong sáng,Liu Yangyang không nói thêm gì hết

Lee Donghyuck,đương nhiên là biết chứ,hồi cấp ba Huang Renjun luôn đi cùng cậu ta mỗi ngày mà,Liu Yangyang biết điều đó

Huang Renjun làm sao biết được,vốn Liu Yangyang vẫn luôn xuất hiện ở gần cậu

Sự thật là vết cắn trên tay Liu Yangyang chẳng nhớ là ai đã tạo ra,nên việc tương tư bạn học Huang Renjun là hoàn toàn tự nhiên,vậy mà lại thầm thích rất lâu,rất lâu,đến tận bây giờ vẫn không ngừng thích

Thích một người đơn giản mà,đâu cần có lí do,Liu Yangyang chỉ đơn giản là say nắng Huang Renjun lớp bên,nhưng chưa từng thổ lộ

Huang Renjun đã nhận ra người kia không quan tâm đến chuyện mình đang kể, cũng tự nhiên im lặng,thật sự là rất khó chịu

Cũng may,xe dừng lại rồi

"Em chơi vui vẻ,mai gặp lại"

"Chúc anh ngủ ngon,mai gặp lại"

Trước khi Liu Yangyang rời đi,còn không quên đặt vào tay cậu một viên kẹo,lâu rồi đều làm vậy,giờ là thói quen tạm biệt giữa hai người

Mối quan hệ này đã đi rất xa,khó có thể quay đầu lại

.
"Anh Renjun của các em có đến muộn quá không?"

"Còn sớm,ngồi đi"-Lee Donghyuck đi vào bếp,lấy ra thêm một chiếc ly nữa

Có vẻ họ đã uống được mấy lon,nhưng vẫn còn khá tỉnh táo

"Huang Renjun cũng tới rồi,giờ nói tao nghe mày gặp chuyện gì được chưa"-Na Jaemin giọng hơi lè nhè,dựa hẳn vào người Lee Jeno kế bên

"Anh ấy phải đóng phim chung với Lee Minhyung,phim tình cảm"-Zhong Chenle uống thêm một ngụm,kể chuyện thay anh trai kế bên đang bịn rịn không thôi

"Cái gì cơ?"-Na Jaemin và Huang Renjun cùng đồng thanh,có vẻ rất khó tin

"Tao với Lee Minhyung sắp đóng chung phim,tao là nam phụ,anh ta là nam chính"-Lee Donghyuck nhai nhai,trông như không có chuyện gì to tát,nhưng ai cũng biết vẻ mặt này của Lee Donghyuck là sắp khóc đến nơi rồi

"Mày xin rút đi, đóng với Lee Minhyung cho lụy tình chết à"-Na Jaemin gào lên, vùng dậy đến kế bên Lee Donghyuck

"Rút được thì tao đã rút lâu rồi,sếp không cho"

"Lee Minhyung hứa là không đóng phim tình cảm,bây giờ chia tay xong liền đi đóng,giống như trước giờ tao kiềm anh ta lao vào lĩnh vực này vậy"-Lee Donghyuck có hơi tủi thân, mắt mũi cay xè, cúi gằm mặt

"Nhưng mà nhận thì sao mà diễn đây,nam phụ khóc trước mặt nam chính à?thảm hại chết đấy Lee Donghyuck"-Huang Renjun vỗ vỗ vai, nhìn Lee Donghyuck đến lực bất tồng tâm

"Né được đến đâu thì né thôi, ở trường quay anh ta cũng không làm gì được tao"-Lee Donghyuck nốc cạn ly rượu trước mặt, không còn thấy rượu đắng nữa

"Cũng không còn cách nào,đành vậy thôi"-Huang Renjun cũng chỉ có thể nói thế,Lee Donghyuck lụy tình như vậy, chuyện này khó mà trải qua dễ dàng

"Không thể thay đổi số phận, chỉ còn cách vượt qua thôi"

...

@hz_fxsh:có hai vấn đề mình muốn nói ở đây
Thứ nhất:fic không chỉ tập trung vào Mahae,mình muốn khai thác mối quan hệ của từng couple trong fic,vì mỗi couple là một kiểu tình yêu khác nhau,dù là phức tạp như Mahae,Yangren hay ấm êm như Nomin đều có cái thú vị riêng,nên mình thấy fic sẽ hoàn hảo hơn khi khai thác trọn vẹn tất cả các couple

Mà cũng vì vậy nên mạch truyện có thể sẽ khá chậm,và đôi khi có một số chương thật sự không nói nhiều đến Mahae,nhưng mong mọi người sẽ đọc trọn vẹn vì lúc đó là lúc fic hoàn hảo nhất

Thứ hai:mình thật sự rất rất rất lười ra chap mới༎ຶ⁠‿⁠༎ຶsau khi đăng intro,mình viết được gần xong 01 nhưng sau đó lại lười,và thế là nửa tháng sau mới viết xong nổi...

Nhưng mà mình thật sự rất thích đọc comment,và comment cũng là cái thúc đẩy mình ra chap mới༎ຶ⁠‿⁠༎ຶnên mọi người hãy comment nhiều một chút nha,plsss

Lời cuối,mong mọi người đọc fic vui vẻ và nhớ ủng hộ comeback lần này của dream nhé!hẹn gặp lại ở 03<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com