Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

"Tôi muốn cô ấy trở thành người mẫu của tôi." Jennie chỉ về phía trước. 

"Nhưng cô Kim, tôi có vài người có thể thay thế." Jackson giải thích.

"Lisa. Tôi muốn Lisa." Jennie cắt ngang. 

"CÁI GÌ!" Taran và Jackson hét lên cùng lúc. Lisa phun cà phê ra vào người Jennie và Irene đang ngồi trước mặt cô.  Khiến Jennie và Irene điên cuồng hét lên. Seulgi, Nayeon và Jihyo nhìn họ với vẻ mặt phẳng lặng, hy vọng sẽ thoát khỏi cảnh náo loạn đang xảy ra.

Sau khi mọi thứ bình tĩnh trở lại với Irene và Jennie, người đã lau mặt bằng khăn giấy và trừng mắt nhìn Lisa, người chỉ cười xin lỗi. Lisa với nụ cười của mình thấp giọng hỏi.  "Xin lỗi Jennie, hình như cô đã hiểu lầm. Tôi không thuộc công ty quản lý của Taran, tôi không phải là người mẫu, và tôi không liên quan đến công việc của cô." 

"Vậy thì chúng tôi sẽ tiếp tục vấn đề này thông qua các kênh pháp lý nếu cô không thể trả tiền phạt." Jennie kiên quyết. 

"Cô không thể làm vậy cô Kim à, Lisa sao thế này?" Jackson bực bội. Lisa hít một hơi thật sâu, cô ấy biết Jennie sẽ rất bướng bỉnh, và mọi thứ nàng muốn nàng phải có được, thuyết phục nàng bằng bất cứ điều gì cũng vô ích ngoài việc tuân theo ý muốn của nàng. 

Lisa biết rất rõ điều này, cô đã biết Jennie từ khi còn nhỏ!  Lisa nhìn thấy Taran, liền nhẹ nhàng vuốt tóc, hít một hơi thật sâu. "Được rồi, tôi sẽ làm." 

"Thật sao?" Taran ngạc nhiên hỏi. Lisa quay lại Taran và gật đầu. 

"Em yêu chị nhiều lắm." Taran nói và hôn nhanh lên má Lisa.

"Vấn đề đã được giải quyết. Mọi thứ liên quan đến sự hợp tác của chúng ta sẽ do trợ lý của tôi giải thích. Tôi đi đây." Jennie bình tĩnh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, theo sau là Irene. 

"Vậy thì bây giờ công việc này lại trở lại với tôi." Seulgi thở dài nói với Nayeon, người đã mang tất cả hồ sơ đến và ngồi cạnh Seulgi. 

"Ừm Jihyo, cậu đi cùng với Jennie và Irene," Seulgi nói, Jihyo nhanh chóng đồng ý. Jihyo đứng dậy khỏi chỗ ngồi. 

Tiến ra lối ra, Nayeon và Seulgi lo liệu những nhu cầu chụp ảnh sau đó với những người mẫu mới của họ. Jihyo rời khỏi căn hộ.  Đi được một lúc qua dãy hành lang, cách trước mặt 4 bước Jihyo dừng lại, sững người và chỉ biết đứng nhìn.  Jihyo không biết phải làm sao khi trước mặt nhìn thấy một người là sếp của mình, người chăm chỉ, rất rắn rỏi, mạnh mẽ trong mắt Jihyo giờ đang thổn thức và trông thật yếu đuối trong vòng tay của người bạn thân. người chỉ có thể vuốt lưng của mình. 

~~~

Lisa thay quần áo xong thì Taran vào phòng và ngồi trên giường của cô ấy. Taran nhìn thấy Lisa đang mặc váy ngủ.  "Vậy chị biết Kim Jennie?" Taran hỏi khi vung chân không chạm sàn.

"Hu-uh. Tôi biết cô ấy từ khi còn nhỏ." Lisa nói, hiện đang chăm sóc da mặt. 

"Ồ...cô ấy trông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chị." Taran nói rất chậm rãi. 

"Chúng tôi không gặp lại nhau sau khi tốt nghiệp trung học và tôi đã chuyển đến đây. Có lẽ cô ấy không mong gặp lại tôi." Lisa cười nói. 

"Nhưng cái nhìn của cô ấy dành cho chị thì khác..." Taran thì thầm.

"Hmm? Cái gì? Tôi không nghe thấy em nói." Taran lắc đầu và chỉ cười.

"Chị làm xong chưa? Bây giờ chị có muốn ngủ không?" Lisa mỉm cười lấy máy tính xách tay của mình.

"Không. Tôi sẽ làm phần còn lại của công việc của tôi và tôi không thể ngủ được." 

"Hôm nay chị ngủ mấy tiếng rồi?" Taran lo lắng hỏi. 

"Hai tiếng? Tôi không biết nữa, tôi đến một quán cà phê bình thường và ngủ thiếp đi ở đó. Tôi nghĩ mình chỉ có thể ngủ gật ở một nơi như vậy." Lisa cười nói. 

"Chị chỉ ngủ 2-3 tiếng mỗi ngày. Điều đó rất không tốt cho sức khỏe của Lisa." Taran nói giờ thực sự lo lắng. 

"Đừng lo lắng. Tôi là bác sĩ, đừng lo lắng. Em cứ ngủ đi, tôi sẽ đánh thức em sau khi em phải chuẩn bị đến Amsterdam." Lisa nói.

Taran chỉ nhìn Lisa, Taran biết sẽ vô ích nếu nói gì Lisa không nghe Taran. Nhưng thói quen ngủ nướng của Lisa khiến Taran rất lo lắng, gần đây cô không hề tái phát mà tất cả đều do cô cắt giảm thời gian ngủ của mình. Taran hít một hơi thật sâu, "Được rồi, em đi ngủ đây."

~~~

"Cậu đang làm gì vậy Jennie? Cậu không hiểu khái niệm nghỉ ngơi rồi làm việc tiếp sao?" Irene tức giận khi thấy Jennie đang vẽ với cuốn sách và chai rượu yêu thích bên cạnh. 

"Cậu say à?"

"Hmm?" Jennie lầm bầm khi thấy người bạn thân của mình đang tiến lại gần mình. 

"Trời ơi! Cậu vừa mới ốm vậy mà còn uống rượu vào buổi tối? Cậu muốn chết hả?" Irene cầm lấy chai rượu. 

"Khônggg~" Jennie phản đối bằng một giọng rất đáng yêu như một đứa trẻ. 

"Cậu không thể uống được nữa, và cậu phải nghỉ ngơi ngay bây giờ!" Irene cố gắng giữ chai rượu cách xa Jennie, người đang cố với lấy nó. 

"Irene, đưa cho tôi chai rượu~" Jennie lẩm bẩm với khuôn mặt đỏ bừng vì rượu.

Họ đuổi theo nhau như tom và jerry. Seulgi vừa bước vào căn hộ với ý định đón bạn gái và kéo Irene trở lại căn phòng mà họ chỉ có thể nhìn với vẻ mặt tỉnh bơ trước cảnh tượng trước mặt. Seulgi thực sự cầu trời ban cho một trái tim kiên nhẫn và mạnh mẽ để cô có thể tiếp tục chịu đựng cùng hai người bạn này. 

"Chịu! Lấy chai rượu này và tránh xa Jennie." Irene nói, người đang gặp khó khăn vì Jennie cứ bám lấy cô ấy như một con Koala. 

"Không~ Tớ sẽ giết sự ngu ngốc của cậu nếu cậu lấy nó." Jennie trừng mắt nhìn Seulgi nói.

Irene nói, kéo mặt Jennie ra khỏi mặt mình. "Chịu đựng làm gì mà đứng đó như một kẻ ngốc! Đến lấy cái này!" Lúc đó Seulgi thực sự muốn biến mất và tránh xa hai người bạn điên rồ này. Seulgi cảm thấy muốn giật tóc vì không biết phải làm gì nhưng Seulgi chọn cách nghe theo lời người yêu, vì Seulgi chắc chắn Irene sẽ thực sự giết cô nếu cô gọi thêm một lần nữa.

"Cho tớ đồ uống đó." Jennie nói.

"Jennie, cô phải ngừng uống rượu và nghỉ ngơi. Cô đang bệnh." Seulgi nói. Jennie đột nhiên không còn vùng vẫy nữa. Nàng cúi đầu lắc đầu như một kẻ điên.

"Tôi ngủ và nghỉ ngơi để cơn đau trong cơ thể sẽ biến mất. Nhưng hãy nói cho tôi biết, làm thế nào để tôi hết đau trong lòng?"

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com