Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

"Tớ không biết rằng cậu có một vị khách và tớ cũng không biết cô ta, tớ nghĩ rằng tớ đã biết tất cả về bạn của cậu, Lisa." Wendy nói và phàn nàn khi cô ấy uống bia mà cô ấy đã mang đến để uống tại căn hộ của Lisa.

"Hmm, tớ cũng không nghĩ rằng tớ sẽ ở cùng với bất kỳ ai khác. Cảm ơn, vì đã thế chỗ."

"Chắc chắn rồi, nhưng tớ sẽ phải thay cậu vào ngày mốt."

"Ahh cuối cùng đã có cho mình một cuộc hẹn?"

"Im đi, Lisa, cô ấy chỉ là một người bạn. Một người bạn cũ."

"Một người mà tớ biết trước đây?"

"Không, cô ấy là...Bạn của tớ từ thời trung học."

"Người yêu cũ của cậu?"

"Được rồi, xin lỗi, mối tình đầu của tớ."

"Ồ, bây giờ thật thú vị, vậy cậu đang hẹn hò với mối tình đầu của mình?"

"Hẹn hò gì đấy, tớ vừa gặp cô ấy. Tớ chỉ muốn xem cô ấy thế nào."

"Lisa. Cô ta đã say rồi!" Lisa bây giờ chuyển sự chú ý của mình sang cô gái mà bản thân cô đã quên mất rằng cô ấy đang ở đó.

"Chết tiệt! Làm thế nào mà một mình chị có thể uống hết 4 lon bia này được chứ, Jen!" Lisa tỏ vẻ kinh ngạc và ngay lập tức cầm lấy lon bia vẫn còn nguyên trên tay Jennie.

"Không đưa nó cho tôi, Lisa."

"Chị say rồi Jen, lát nữa tôi phải đưa chị về nhà. Aish."

"Cậu có biết cô ta sống ở đâu không?"

"Có vẻ như cô ấy sống cùng chung cư với tớ, nhưng tớ không biết ở tầng nào. Tớ sẽ chỉ gọi cho bạn của cô ấy sau." Giờ thì Jennie đang ôm chặt eo Lisa, âu yếm vuốt ve má phải của mình trong vòng tay của Lisa.

"Yah! Chị đang làm gì vậy?" Lisa hét lên cố gắng giữ mặt của Jennie khỏi mặt cô.

"Cô ấy hư hỏng khi cô ấy say, nó rất khác với hào quang của cô ấy khi tớ nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên." Wendy bật cười trước hành vi hư hỏng của Jennie.

"Wendy giúp tớ với! Này Jen, tránh xa tôi ra." Lisa tay vẫn giữ Jennie khỏi vòng tay của mình. Jennie đã ngừng nổi loạn, nhưng giờ nàng chỉ im lặng. Làm cho Lisa đã cố gắng tránh xa Jennie trở nên bối rối. Jennie cúi đầu. Lưng nàng rung lên, tiếng nức nở vang lên khiến Lisa hoảng hốt.

"Jen, chị sao thế?"

"Lisa, cậu đã làm cho cô ấy khóc!" Lisa nắm vai Jennie và hỏi Jennie tại sao hết lần này đến lần khác nhưng Jennie vẫn cúi đầu xuống, Lisa hoảng sợ.

Nhưng rồi đầu óc cô trở nên trống rỗng, quá sốc không nghĩ ra gì khi cô cảm thấy đôi môi mềm mại ấm áp chạm vào môi mình. Hai bàn tay nhỏ xíu ôm lấy má khiến cô bất động. Jennie khiến tim Lisa đập rất nhanh. Đôi môi nhỏ nhắn lúc này đang mấp máy, hôn sâu hơn lên môi Lisa khiến Lisa mất hồn.

Wendy vừa nhìn Lisa vừa mất trí cười. "Nụ hôn nóng bỏng!"

Wendy nói trong khi quay video về Lisa và đăng nó lên mạng xã hội của cô ấy. Jennie dứt khỏi nụ hôn trên môi Lisa. Để lại dấu vết của son đỏ trên khắp đôi môi trông hồng hào của Lisa. Lisa ngây ngốc nhìn Jennie. Jennie đặt ngón tay cái lên môi Lisa.

"Thì ra đây là mùi vị của môi em. Ngọt quá, chị thích." Jennie cười tươi nói.

Jennie muốn hôn lại Lisa nhưng Lisa tránh xa Jennie.
"Yah! Sao em lại tránh ra! Lại đây để chị hôn em nữa!" Jennie tức giận nói với Lisa.

"C...chị say. Và tại sao chị hôn tôi?" Lisa hét lên lúc này đang trốn sau chiếc ghế sofa ngồi trong phòng khách.

"Tại sao? Vì chị thích mùi vị của môi em! Chị muốn nếm lại lần nữa." Jennie cố gắng đứng dậy dù cơ thể giờ không còn thăng bằng nữa.

"Tôi...tôi không muốn!" Lisa hét lên bỏ đi. Wendy chỉ biết cười trước sự sợ hãi của Lisa. Jennie cố gắng bắt lấy Lisa, nhưng thay vào đó nàng vấp phải chân của mình và suýt ngã khiến Lisa lo lắng và tiến lại gần nàng, nhưng Jennie đã giữ được thăng bằng và đứng thẳng trở lại.

Jennie vừa cười vừa đi loạng choạng. Jennie lại đuổi theo Lisa nhưng lúc này Lisa chỉ biết đứng yên chờ Jennie. Jennie ôm chầm lấy cô.

"Ah! Chị bắt được em rồi." Nàng hét lên sung sướng và ôm chặt lấy Lisa.

"Bây giờ em thực sự đang ở trong vòng tay của chị, chị thậm chí có thể cảm nhận được mùi hương của em và sự ấm áp của em Lisa. Chị thích mùi hương của em." Jennie nói khi ngửi cơ thể của Lisa.

"Em thơm quá." Lisa chỉ im lặng và đặt cằm lên đầu Jennie, áp má nàng vào giữa cổ và ngực.

"Sau bao nhiêu năm, giờ chị đã bắt được em...

Bây giờ chị còn đang ôm em...

Đừng đi nữa Lisa...

Đừng rời xa chị....

Chị nhớ em."

Jennie bất tỉnh ngay khi vừa thốt ra câu cuối cùng. Lisa nhanh chóng đỡ lấy Jennie, ôm chặt lấy eo nàng. Đảm bảo rằng Jennie sẽ không bị ngã và ở trong vòng tay của cô. Lisa cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể bé nhỏ trong vòng tay mình.

"Em phải làm gì với chị bây giờ đây, Jen?" Cô hỏi Jennie, nàng giờ không thể trả lời. 

"Em cũng nhớ chị." Cô nói với một nụ cười.

Wendy bình tĩnh uống cạn cốc bia, mỉm cười nhìn người bạn của mình lúc này đang ôm cô gái nhỏ nhắn.

Lisa nhấp một ngụm bia nữa. 
"Đây là Kim Jennie." 

"Ừ, tớ đã giới thiệu cô ấy với cậu rồi đúng không?" 

"Cô ấy là con gái, phải không?" 

"..." 

"Cô gái đá bào." 

"Đúng." 

"Tại sao cô ấy lại ở đây?" 

"Công việc." 

"Hai người gặp nhau như thế nào?" 

"Jennie là nhà thiết kế thời trang làm việc với Taran. Nhưng Taran phải làm công việc từ ba mình. Cuối cùng, Jennie đã yêu cầu tôi thay thế Taran." 

"Cậu làm một người mẫu?" 

"Đúng." 

"Nhưng cậu là bác sĩ." 

"Đúng." 

"Cậu đã trở thành một người mẫu như thế nào?" 

"Tôi không biết." 

"Cô ấy say rồi." 

"Ừ, cô ấy còn hôn tớ." 

"Cậu phải hạnh phúc khi được hôn bởi một người phụ nữ xinh đẹp." 

"Vâng." 

"Cô ấy thích cậu." 

"Cô ấy đã đính hôn với một chủ công ty lớn." 

"Làm sao cậu biết?" 

"Cậu có nhớ tại sao tớ có thể đi du học không?" 

"Cậu đã nhận được học bổng." 

"Không, tớ chỉ đang được giúp đỡ." 

"Gì?" 

"Tớ đã không đăng ký với bất kỳ học bổng nào cả." 

"Làm sao có thể?" 

"Tớ nhận được sự giúp đỡ từ một gia đình giàu có." 

"Làm sao cậu biết?" 

"Cách đây vài năm, khi tớ lấy bằng tiến sĩ và hoàn thành chương trình thạc sĩ, tớ đã nghĩ đến việc về nước. Nhưng người đã giúp tớ đến gặp tớ. Bà ấy nói để đáp lại sự giúp đỡ của mình, tớ không thể quay lại Hàn Quốc." 

"Tại sao?" 

"Bà ta nói tớ sẽ phá hủy gia đình bà ta." Lisa cười nhạt nói. 

"Ý cậu là gì?" 

"Tớ sẽ tạo ra sự ô nhục trong gia đình cô ấy vì con gái bà ấy thích tớ. Khi bà ấy nói vậy, tớ không hiểu gì cả và bà ấy bỏ đi. Vài ngày sau, bà Sandara gọi cho tớ và giải thích mọi chuyện cho tớ." Lisa nhìn vào phòng của mình và mỉm cười. 

"Khi tớ nhìn thấy người phụ nữ đó, tớ nhớ đến một người mà tớ thực sự nhớ, tớ tự nói với bản thân rằng khuôn mặt của họ rất giống nhau, tớ cảm thấy tớ đã nhìn thấy người phụ nữ này, đúng là tớ đã nhìn thấy bà ấy. Bà ấy là mẹ của Jennie." Lisa cười uống bia của cô ấy cho đến khi hết. Cười vào cuộc đời của cô.

__________________

JENLISA❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com