Chap 32
Sau khi nghe những lời của Jennie trong căng tin của khuôn viên trường. Lisa cảm thấy sự khác biệt trong cảm xúc của mình. Có điều gì đó khác lạ, cô cảm thấy tim mình đập nhanh gấp đôi khi được Jennie nắm tay.
Tương tự như vậy, khi Jennie nói những lời đó, Lisa cảm thấy ấm áp. Nó thật ấm áp, cảm giác như cô có thể mỉm cười rộng rãi. Một nụ cười chân thật mà cô đã không có trong một thời gian dài. Cô cảm thấy thật tự do. Cô cảm thấy có một người có thể khiến cô cảm thấy an toàn. Nhưng tâm trí của Lisa đã bị chia rẽ, Lisa lắc đầu.
Lisa không muốn bất cứ thứ gì, cô không mong có ai ở lại với mình. Sau khi trải qua tất cả những điều tồi tệ trong quá khứ. Tin tưởng người khác là điều khó khăn nhất đối với cô. Chủ yếu là phụ thuộc vào từng người.
Sau khi dùng bữa xong, Lisa hộ tống Jennie về căn hộ của mình. Jennie phải lo một số công việc kinh doanh cho lễ nhậm chức văn phòng vào ngày mai và Lisa cần nghỉ ngơi và dành thời gian để suy nghĩ về những gì đã xảy ra với cô.
Lisa không thể đứng gần Jennie mà không cảm thấy tim mình đập nhanh và bất chợt cảm thấy lo lắng. Có chuyện gì với tôi vậy?
"Lisa, Em bị sao vậy?" Jennie lo lắng vì Lisa đã im lặng suốt quãng đường trở về căn hộ của họ. Jennie sợ rằng chuyến đi của họ sẽ mang lại quá khứ tồi tệ của Lisa và khiến vết thương lòng của cô trở nên tồi tệ hơn. Cô không muốn bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra với mình một lần nữa. Jennie bước tới và nhẹ nhàng vuốt ve má Lisa. Lisa có thể thấy rằng tất cả những cử chỉ mà Jennie dành cho cô đều chứa đầy tình cảm.
Lisa nhìn thấy ánh mắt của Jennie nhìn cô đầy yêu thương. Nó khiến má Lisa đỏ bừng. Lisa lùi lại, lắc đầu như một đứa trẻ.
"Không sao đâu, em không sao." Lisa trấn an Jennie.
Chân mày của Jennie nhíu lại khi thấy Lisa rời xa mình, nàng lại bước tới và đặt tay lên vai Lisa. "Vậy thì tại sao em lại lùi lại? Bây giờ em có bị dị ứng với sự đụng chạm của chị sao?" Jennie đùa cợt nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của Lisa. Lisa lại lắc đầu không nói gì.
Hiện tại trong mắt Jennie, Lisa trông như một đứa trẻ ngây thơ vô cùng đáng yêu. Nàng cười hạnh phúc, nhón chân hôn nhanh lên môi Lisa. Thành công khiến Lisa ngạc nhiên.
"Nhìn thấy cái biểu cảm ngạc nhiên đó là sao?" Jennie trêu chọc với nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt.
"Không có gì đâu."
"Vậy tại sao má em lại đỏ vậy, Lisa? Có phải tôi đã làm em lo lắng không?" Jennie lại trêu chọc, khiến vết ửng đỏ lan đến tai Lisa. Jennie có thể thấy tai của Lisa đang đỏ lên.
"Aww, em thực sự ngại ngùng Lisa?" Jennie trêu chọc một lần nữa.
"Chị thực sự làm cho em lo lắng sao? Tim em đập nhanh vì em ở gần chị?" Jennie hỏi khiến Lisa cố gắng rời đi và nhìn sang hướng khác.
"Này, trả lời chị đi Lalisa Manoban. Em ngoảnh mặt lại với chị." Jennie đặt tay vào má Lisa khiến Lisa đang nhìn nàng, Lisa lập tức quay mặt nhìn sang hướng khác. Bực tức vì Lisa không muốn nhìn thấy mình, Jennie đã đưa tay ra sau cổ Lisa và kéo cô lại gần.
Môi của Jennie đã thành công đặt lên đôi môi mềm của Lisa. Không cho Lisa cơ hội thoát khỏi nàng, Jennie vòng tay còn lại ôm eo Lisa. Khiến Lisa bị khóa chặt trong vòng tay của Jennie.
Không còn lựa chọn nào khác, Lisa nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác đôi môi mềm mại ấy áp lên môi mình. Lisa đẩy Jennie vào tường căn hộ và bắt đầu âu yếm Jennie sâu hơn.
Những tiếng thở khe khẽ vang lên khi Lisa liếm môi dưới của Jennie và xin phép được đưa lưỡi vào, Jennie vui vẻ cho phép lưỡi của Lisa vào và chiến đấu với lưỡi của mình. Tay của Lisa bây giờ đang chạy khắp cơ thể của Jennie. Việc chui vào quần áo và bóp vú Jennie khiến tiếng thởcủa Jennie trở nên khó nhọc.
"Hai người định 'làm tình' ở hành lang chung cư à?" Giọng nói đã thành công khiến Lisa giật mình và thả Jennie bất ngờ và tránh xa nàng.
"Wow, tôi không biết là cô cũng rất bạo, Bác sĩ." Giọng nói kia nói, tiếng cười khi thấy khuôn mặt lúc này đang đỏ như trái cà chua của Lisa.
"Cậu mất trí rồi hả, Jennie? Căn hộ của cậu chỉ cách một bước chân thôi. Vào và 'làm tình' trong căn hộ đi. Người bình thường nói chung là thế đấy...Nhìn cậu làm tớ cay mắt vì sự dâm đãng của cậu." Irene xuýt xoa nói. đôi mắt của Irene đang cố gắng loại bỏ vết bẩn khỏi bức ảnh khuôn mặt của Lisa và Jennie đang nhìn ra hành lang của căn hộ.
"Nhưng hai người rất nóng bỏng. Lúc nãy tôi như đang xem phim 'khiêu dâm' vậy." Seulgi nói đùa khiến Lisa như muốn chôn chân xuống đất vì quá xấu hổ.
Nhìn mặt Lisa đỏ bừng, Jennie quyết định cứu người con gái mình yêu khỏi sự cám dỗ của người bạn thân.
"Thôi đi. Giống như các cậu chưa bao giờ làm vậy. Các cậu thậm chí còn hơn thế, 'làm tình' ở mọi ngóc ngách trong căn phòng chung cư cũ. Cậu nghĩ tớ không biết sao, các cậu đã làm tình ngay khi tớ đang ngủ trong giường bên cạnh của cậu? Tớ đã phải tăng âm lượng của nhạc của mình để át tiếng rên rỉ lớn của Irene, đeo tai nghe và gần như vỡ màng nhĩ của tớ." Sự trở lại thành công vĩ đại trong Epic của Jennie khiến Irene và Seulgi ngượng ngùng. Khuôn mặt của hai người lúc này đã đỏ bừng.
"Chưa kể khi các cậu làm việc đó trong phòng tắm. Trên ghế sofa ở phòng trước. Trong bếp. Trong phòng giặt. Các cậu làm việc đó ngay cả khi tớ rõ ràng đang thực hiện dự án cuối cùng của mình." Jennie phàn nàn khi nhớ lại nàng đã phải chịu đựng như thế nào, tại thời điểm đó. luôn nghĩ về Lisa, người đang ở đâu đó.
"Tớ xin lỗi vì đã làm cho nhà sư ngu ngốc này phải chịu đựng quá nhiều. Đáng lẽ tớ không nên làm như vậy." Nghe vậy, Jennie liền tức giận. "Cậu đừng gọi tớ là một nhà sư vì một thời gian trước, tớ đã từ bỏ danh hiệu đó. Cô gái bên cạnh tôi là vinh dự lấy lần đầu của tớ." Jennie đối mặt nói với nụ cười tự hào.
"Này! Chị đang nói gì vậy, mèo ngu ngốc." Lisa nói nhỏ. Sao chị ta có thể nói điều đó một cách tùy tiện như vậy?
"Này tại sao em lại mắc cỡ? Em biết chị rất thích mà, em đã làm rất tốt." Jennie đang trêu chọc Lisa.
"Chị cảm thấy rất hài lòng." Lời thì thầm của nàng khiến Lisa càng thêm xấu hổ.
"Woah thật hả? Chúc mừng Jennie, cuối cùng thì cậu cũng đã vượt qua giai đoạn trưởng thành của mình rồi. Vậy cảm giác thế nào? Lisa làm tốt không? Nghe nói bàn tay của bác sĩ rất điêu luyện." Irene tự nhiên hỏi.
"À mà..."
"Đừng trả lời." Lisa ngay lập tức che miệng Jennie. Khiến cả ha người đều cười phá lên khi thấy vẻ mặt hoảng hốt của Lisa.
"Đừng trêu tôi nữa. Tôi đi đây." Lisa buông tay Jennie và lập tức bước đi khỏi họ. Jennie đã cười và hét lên trước khi Lisa bước vào thang máy.
"Hãy nhớ là lúc 7 giờ tối! Đừng đến muộn." Jennie hét lên.
Lisa vừa vẫy tay vừa lao vào thang máy nhấn nút thông tầng và cửa thang máy đóng lại, Lisa đưa hai tay xoa mặt.
"Mình bị làm sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com