Chap 35
Jennie cảm thấy khó chịu với người bạn thân nhất của mình nhưng nàng làm dịu cơn cáu giận của mình và nói với người bạn thân của mình một cách tử tế. "Seulgi thực sự yêu cậu, từ tất cả những gì cô ấy làm cho cậu. Cậu chắc chắn có thể cảm nhận được rằng cô ấy yêu cậu nhiều như thế nào. Nhưng có những điều cậu không biết sẽ khiến cậu yêu cô ấy nhiều hơn." Jennie nhận xét, đặt cạnh người bạn thân của cô ấy. Ba trợ lý ngồi đối diện với họ.
Irene dùng khăn giấy lau sạch mắt mũi, Jennie nhẹ nhàng vuốt tóc cô bạn thân cố gắng trấn tĩnh. Nàng biết những gì mình sắp nói với bạn thân sẽ khiến người bạn thân của nàng cảm thấy tội lỗi và tiếc nuối hơn nhưng nàng phải nói cho Irene biết. "Irene, cậu có nhớ khi Seulgi nói rằng cô ấy sẽ giúp chúng ta khi chúng ta đang có kế hoạch thành lập công ty không? Mặc dù bản thân cô ấy cũng đang bận rộn tìm việc? Thực ra Seulgi đã được nhận vào một công ty luật tốt nhất ở Seoul. Làm sao tôi biết được? Bởi vì chủ công ty luật là bạn thân của ba tớ. Nhưng Seulgi từ chối, nói rằng cô ấy đã có việc làm. Công việc của cô ấy là chăm sóc cậu, Irene. Cậu có nhớ khi cậu nói với Seulgi rằng cậu nhận ra rằng cậu thích phụ nữ không phải đàn ông? Thực sự cô ấy cảm thấy rất tội lỗi vì nghĩ rằng cậu đã mất gia đình vì điều đó. Hãy chọn tiếp tục với cậu, vì cô ấy nghĩ cô ấy là người duy nhất chăm sóc cậu bây giờ. Cậu không nên nghi ngờ cô ấy Irene. Seulgi yêu cậu rất nhiều. Tiền lương cô ấy nhận được từ công ty chúng ta cô ấy không hề đụng đến, cô ấy đã giao một tài khoản lương từ công ty chúng ta tách ra và giao cho tôi. Cô ấy nói sẽ dùng tiền để cưới cậu. Seulgi làm việc tại một công ty luật nhỏ để cô ấy không quá bận rộn và luôn có thể sẵn sàng giúp đỡ cậu bất cứ khi nào cậu cần." Irene khi nghe thấy những gì Seulgi đã làm cho cô ấy cảm thấy rất có lỗi và sợ nếu Seulgi bỏ cô ấy. Irene nức nở hỏi cô bạn thân.
"Sao thế này Jennie...tớ sợ Seulgi bỏ tớ...thế nào..tớ không muốn mất Seulgi."
Jennie ôm chầm lấy cô bạn thân của mình và cố gắng để giúp cô ấy bình tĩnh lại. "Cô ấy sẽ không rời bỏ cậu đâu, Irene. Seulgi yêu cậu rất nhiều. Cô ấy sẽ không làm thế đâu."
Vì không thể rời xa người mà chúng ta rất yêu thương, Irene. Jenny nói trong lòng.
Jennie đã sẵn sàng sau khi xoa dịu thành công người bạn thân nhất của mình, Irene giờ đã ngủ say vì khóc cả đêm. Momo thấy Jennie chuẩn bị rời đi thì bối rối hỏi: "Sếp đi đâu vậy?"
"Tôi ra ngoài một chút, có người tôi muốn gặp, cậu biết mẹ tôi đã đi đâu không?"
"Bà Kim về nhà sáng nay Sếp, bà Kim đi vội bà ấy nói có cuộc gọi khẩn cấp từ ông Kim."
"Cuộc gọi khẩn cấp từ ba tôi? Cuộc gọi nào?" Jennie ngạc nhiên hỏi nhưng nàng không nghĩ đó là một điều xấu vì nếu nó thực sự tồi tệ thì nàng cũng sẽ được thông báo.
"Chúng tôi không biết, Sếp." Jennie gật đầu "Được rồi, tôi đi đây." Jennie giậm chân tại chỗ, nàng tiếp tục chuẩn bị tâm thế. Không biết nàng sẽ phải đối mặt với những gì nhưng nàng muốn một lời giải thích từ Lisa. Những gì họ đã cùng nhau trải qua trong tháng này không chỉ riêng Jennie cảm nhận được, nàng biết rằng Lisa cũng cảm thấy như vậy và vì vậy nàng đã cầu xin sự trấn an từ Lisa. Jennie đã đứng trước cửa căn hộ của bác sĩ trẻ. Nàng ngập ngừng bấm chuông. Nàng sợ rằng Taran và Lisa vẫn ở bên nhau. Nàng sợ cả hai vẫn đang làm điều đó. Nàng sợ rằng nàng chưa sẵn sàng để xem họ làm điều đó cùng nhau.
Nhưng Jennie đã đợi Lisa nhiều năm rồi. Jennie quyết tâm có được mối tình đầu. Nàng quyết tâm có được người mình yêu. Jennie mạnh dạn bấm chuông cửa căn hộ của Lisa. Không có câu trả lời nào cả. Jennie cố gọi cho Lisa và bấm chuông cửa một lần nữa.
Không có câu trả lời nào cả. Jennie vẫn đang cố bấm chuông căn hộ của Lisa. Lisa đã đi làm chưa? Jennie đã liên lạc với Wendy.
"Xin chào? Jennie có chuyện gì vậy?"
"Wendy, xin lỗi đã làm phiền em nhưng hôm nay Lisa có làm việc không?"
"Lisa? Cô ấy nghỉ rồi. Hôm nay không có ca nào Jennie."
"Vậy à? Tôi đã bấm chuông cửa nhiều lần nhưng không có tiếng trả lời."
"Thật không? Tôi sẽ cố gắng gọi cho cậu ấy và hỏi những người khác. Tôi sẽ liên lạc lại với chị."
"Được rồi, cám ơn Wendy nhiều." Jennie tắt điện thoại di động và thử bấm chuông căn hộ của Lisa một lần nữa. Màn hình nhỏ kết nối với cửa phòng của Lisa sáng lên.
"Đi." Giọng nói khàn khàn truyền đến lạnh lẽo bên tai Jennie nhưng Jennie yên tâm vì Lisa đang ở trong căn hộ của mình.
"Em đang làm gì vậy? Mở cửa đi. Tôi muốn nói chuyện với em, Lisa." Lisa im lặng. Jennie cố bấm chuông cửa căn hộ của Lisa một lần nữa.
"Đi đi." Lisa nói lần nữa.
"Tại sao? Tại sao em lại đá tôi ra? Tại sao em lại làm điều này với tôi, Lisa?"
"Tôi không muốn gặp chị."
"Tại sao không? Tôi đã làm gì? Tôi đã làm gì có lỗi với em?"
"Đi đi. Không bao giờ gặp lại tôi nữa."
"Tại sao? Có chuyện gì vậy? Hãy nói cho tôi biết tại sao em không muốn gặp tôi nữa? Tại sao, Lisa?"
"TÔI KHÔNG MUỐN GẶP LẠI CHỊ. CÚT ĐI!", Lisa hét lên khiến Jennie khóc nghẹn. Jennie lắc đầu, nàng sẽ không bỏ cuộc, dù Lisa có đối xử với nàng thế nào thì nàng cũng sẽ không bỏ cuộc.
"Mở cửa ra, nói thẳng với tôi. Mở ra nói thẳng với tôi đi, Lisa."Tay Jennie đang run run, nàng cố gắng hết sức để kìm nước mắt.
"Làm ơn đi đi..Làm ơn đi đi Jennie..." Lisa nức nở. Cô đang khóc rất to. Jennie không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao Lisa lại khóc? Tại sao?
"Lisa? Tại sao em lại khóc? Lisa bị sao vậy? Em bị làm sao vậy? Có chuyện gì vậy? Hãy nói cho tôi biết đi, Lisa." Jennie cầu xin trước chiếc camera nhỏ bên cạnh cửa căn hộ của Lisa. Jennie biết Lisa chắc hẳn đang nhìn nàng lúc này. Jennie vốn đang chăm chú vào chiếc máy ảnh nhỏ nay lại quay sang nhìn cô gái bất ngờ bước vào cuộc đời của người con gái mình yêu.
"Cô làm gì ở đây vậy, Kim Jennie?"
"Không phải việc của cô."
"Tất nhiên là chuyện của tôi, cô khóc trước căn hộ của người yêu tôi. Cô làm gì ở đây, nhìn tình trạng của cô mọi người có thể nghĩ rằng cô đang cầu xin được ở bên người yêu của tôi."
"Lisa không phải là bạn gái của cô. Đừng có khoe khoang nữa." Taran im lặng, Lisa có nói với cô ấy sao?
"Được rồi, cô ấy không phải bạn gái tôi. Nhưng tôi luôn ở bên cô ấy suốt thời gian qua. Tôi biết cô đang làm gì mà Kim Jennie. Cô đang cố giật cô ấy khỏi tay tôi. Dừng lại và biết cô đang ở đâu. Tôi đã thắng."
"Vị trí nào? Cô biết gì không? Trước khi biết Lisa, tôi đã biết về cô ấy nhiều hơn trước đây. Ngay từ đầu Lisa đã là của tôi. Cô là người cố gắng lấy một người không phải của cô." Jennie phản bác.
"Vậy thì tôi đang thấy gì ở đây? Lisa yêu cầu cô đi và cô cầu xin cô ấy, cô ấy là của bạn? Vớ vẩn. Hãy làm những gì Lisa yêu cầu và đi."
"Tôi không liên quan gì đến cô. Đi đi. Chuyện xảy ra với tôi và Lisa không phải việc của cô." Taran nắm chặt lấy chiếc túi xách mà Taran đang mang theo.
"Cô nói vớ vẩn gì vậy? Ai đã làm hại Lisa. Cô ấy đang đối phó với tôi."
"Tôi không thể làm tổn thương Lisa. Cô bị điên à? Cô đang nói gì vậy?" Taran nhìn Jennie với vẻ không tin vào những gì nàng đang nói.
"Cô đang...khoe khoang khi nói rằng cô biết Lisa từ rất lâu rồi, cố chấp nói rằng ngay từ đầu Lisa đã là của cô, nhưng cô không biết gì về chuyện đó. cô ấy cảm thấy đau?"
"Cô đang nói cái gì! Nói rõ ràng. Đừng đánh vòng quanh bụi rậm."
"Cô là...nguồn gốc của mọi nỗi đau mà Lisa cảm thấy."
"Cái gì? Cô đang nói nhảm nhí gì vậy hả? Có phải vì nỗi đau này mà hai người đã quan hệ sau lưng tôi không?"
Một cái tát mạnh vào má của Jennie, cô nàng mắt mèo ôm lấy má nhưng một lúc sau nàng cũng tát lại Taran không kém.
"Đó là bởi vì cô đã dám chạm vào Lisa và tát tôi." Taran bật cười và ngây người nhìn Jennie.
"Chạm? Tất cả những gì tôi làm trong suốt thời gian qua chỉ là để chữa lành trái tim của cô ấy! Tôi đã cố gắng dành cho cô ấy rất nhiều tình yêu để cố gắng nói với cô ấy rằng cô ấy được yêu và rằng cô ấy xứng đáng có được tất cả hạnh phúc trên thế giới này. Nhưng để làm gì? Cô ấy không thể cảm nhận được tình yêu của tôi. Cô ấy không bao giờ coi tôi hơn em gái! Chỉ đêm qua Lisa đã chạm vào tôi...à không...cô ấy không hề chạm vào tôi...bởi vì trong tâm trí của cô ấy, cô ấy đã chạm vào người khác nhưng cô ấy đã dừng lại không quá giới hạn. Cả đêm cô ấy liên tục gọi tên cô. Ngay từ đầu cô đã giết Lisa, Kim Jennie."
"Cô đang nói cái quái gì thế?"
"Tại sao cô không hỏi mẹ của cô? Bà ấy đã làm gì...gia đình cô đã làm gì với Lisa và cuộc sống của cô ấy...tại sao cô không hỏi bà ấy?"
"Tại sao cô lại mang theo gia đình của tôi? Cô đang nói về cái gì vậy?"
"GIA ĐÌNH CỦA CÔ ĐÃ HUỶ HOẠI CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH CỦA LISA ĐÓ LÀ NHỮNG GÌ TÔI VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ ĐAU THƯƠNG!"
"ĐIÊN! Gia đình tôi không liên quan gì đến gia đình Lisa. Thôi vớ vẩn và im đi!"
"À đúng rồi? Vậy thì hãy hỏi mẹ cô về sự thật. Tôi quên mất, Cô nói tôi không biết gì cả? Tôi biết tất cả những gì đã xảy ra. Cô nghĩ tôi là con của ai? Gia đình tôi là một tập đoàn. Và cô có biết tại sao không? Lisa có thể học đại học tại đại học California? Cô muốn biết một sự thật hơi buồn cười? Mẹ cô đã gửi Lisa đến đây. Vì mẹ cô gửi Lisa đến đây để tránh xa cô. Về nhà đi Kim Jennie. Tránh xa Lisa ra. Đừng gặp lại cô ấy. Cô không xứng đáng với cô ấy. Ngay từ đầu, bạn đã không xứng đáng với cô ấy vì anh ta. Hãy biến khỏi đây." Taran bước tới và kéo Jennie ra khỏi cửa căn hộ của Lisa.
Jennie vẫn im lặng vì quá sốc trước những gì mình nghe được.
"Hãy về nhà và tự mình tìm ra sự thật. Nếu cô cần bằng chứng, hãy gặp một bà già tên là Jaehwa. Hay bà ấy là người mà cô thường gọi là dì Hwa? Và nếu cô đã biết tất cả mọi thứ, tôi hy vọng cô sẽ tỉnh táo lại và đừng gặp lại Lisa. " Taran bước vào và đóng cửa. Bỏ mặc Jennie ngồi khoanh chân trong hành lang căn hộ của Lisa.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com