Chap 36
Jennie đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nàng lau nước mắt. Nàng bước đến màn hình nhỏ bên cạnh cửa căn hộ của Lisa.
"Lisa, chị biết em đã nghe chị. Chị sẽ nói bất cứ điều gì với em bây giờ, bởi vì kể từ khi em rời Hàn Quốc vài năm trước, chị đã hứa sẽ không che giấu cảm xúc của mình nữa. Vì vậy chị sẽ nói điều này." Jennie lau nước mắt không ngừng rơi. Nàng nắm chặt tay, chăm chú vào chiếc máy ảnh nhỏ. Nàng muốn cho Lisa thấy rằng nàng rất nghiêm túc.
"Lisa...giờ tim chị đau quá. Đau đến mức như sắp chết đi. Nhìn em đối xử với chị như vậy khiến chị cảm giác như những ngày chị cùng em ở đây chỉ là một giấc mơ và điều này thật đáng sợ. Bởi vì chị không muốn mọi thứ chúng ta làm chỉ là trí tưởng tượng của chị, Lisa. Chị không biết chị đã làm gì với em để khiến em hành động như vậy, nhưng chị hứa chị sẽ tìm ra câu trả lời, và đánh bại Taran vì đã nói chuyện với chị như vậy. Chị yêu em Lisa. Chị yêu em rất nhiều. Chị cảm thấy như phát điên lên vì chị không thể nhìn thấy ai khác ngoài em. Chúa đã tạo ra em chỉ dành cho chị, bởi vì ngay từ đầu em đã là của chị, Lisa. Cho đến khi chị tìm ra câu trả lời, bạn sẽ không thể chạm vào bất kỳ ai nữa. Em không thể ngủ với bất kỳ ai. Em không thể nghĩ về bất kỳ ai. Em chỉ có thể nghĩ đến cái chạm của chị, em chỉ có thể nghĩ đến chị. Giữ theo lời của chị, Lisa, chị sẽ biến em thành của chị. Chỉ của chị. Mãi mãi."
"Tôi cũng phải trở lại Hàn Quốc bây giờ. Tôi có thể giao toàn bộ công việc còn lại ở đây cho các cậu đúng không?"
"Sếp có chuyện gì sao lại vội vàng như vậy?"
"Việc này rất quan trọng và tôi phải quay trở về sớm. Hãy đặt vé máy bay càng sớm càng tốt cho tôi. Tôi chuẩn bị đây." trong khi chờ ai đó nhấc máy "Này. Tôi có một nhiệm vụ quan trọng cho bạn. Xin hãy tìm xem Jung Jaehwa ở đâu, anh ấy đã từng làm việc tại nhà tôi. Thu thập tất cả dữ liệu về anh ấy và những vụ án có liên quan giữa anh ấy, gia đình tôi, và gia đình Manoban."
Lisa lau nước mắt khi nhìn Jennie rời khỏi căn hộ của mình qua màn hình an ninh căn hộ.
Chị yêu em Lisa.
Chị yêu em Lisa.
Chị yêu em Lisa.
Những lời Jennie đang văng vẳng bên tai Lisa.
Cô ấy nói dối thật ngu ngốc.
Làm sao cô ấy có thể yêu một cô gái ngốc nghếch như mày? Tất cả những gì cô ấy nói đều là dối trá.
Hãy nhớ lại khi cô ấy chế giễu mày và nói xấu mày với bạn bè của cô ấy khi ăn kem cùng nhau!
Hãy nhớ lại khi cô ấy đưa mày đi đốt lửa trại nhưng thay vào đó cô ấy lại đi với người khác và cuối cùng bị lũ trẻ trong lớp của cô ấy đánh đập!
Hãy nhớ vì điều đó mà mày đã không được nhận vào trường đại học Seoul, và cuối cùng nhận được sự giúp đỡ vì thương hại của mẹ cô ấy!
Hãy nhớ rằng cô ấy đã giết mẹ của mày.
Cô ấy đã phá hủy gia đình của chúng ta! Cô ấy là người khiến cuộc đời mày khốn khổ!
Lisa hét lên và đập đầu liên tục khi giọng nói của ba cô không ngừng gào thét trong tâm trí cô. "Lisa! Lisa! Dừng lại! Chị lại làm đau đầu rồi!" Taran hét lên cố gắng ngăn Lisa không tự làm mình đau thêm lần nữa.
Cô ấy không yêu em, cô ấy chỉ đang đùa giỡn với một cô gái ngốc nghếch như mày.
Cô ấy không xứng đáng với tình yêu của mày, Lisa.
Cô ta đã giết mẹ của mày.
Mày cũng nên giết cô ấy! Đứa trẻ ngốc nghếch! Giết luôn cả gia đình cô ấy!
"TÔI KHÔNG MUỐN!" Lisa chảy máu mũi ngay lập tức cô lại bất tỉnh.
———
Mọi chuyện bắt đầu vào ngày hôm qua khi Lisa cuối cùng cũng gặp được người phụ nữ đã giúp đỡ cô để đổi lấy việc tránh xa con gái mình.
Bây giờ chúng ta quay trở lại thời điểm mà Lisa vẫn đang đợi trong phòng của Wendy để tham dự sự kiện của Jennie. "Taran về rồi à?" Wendy hỏi khi thấy Lisa đang gõ điện thoại.
"Ừ, có lẽ cô ấy sẽ đến vào lúc 8 hoặc 9 giờ tối, cô ấy nói. À tôi phải gấp để tìm thứ gì đó để đưa cho Jennie."
Wendy nói:"Hãy tặng hoa. Đó là món quà tuyệt vời nhất để chúc mừng".
"Được chứ."
Lisa đến một cửa hàng hoa gần căn hộ của cô ấy. "Xin chào, chào mừng, tôi có thể giúp gì cho cô?" Nhân viên cửa hàng hoa nói khi thấy Lisa bước vào cửa hàng. Lisa dừng lại và vô cùng ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ trung niên đang đợi một bó hoa lớn trước mặt mình. Người phụ nữ trung niên hơi ngạc nhiên và sau đó mỉm cười với Lisa. "Tôi không mong đợi để gặp cô ở đây. Có một vài điều tôi muốn nói với cô." Như một con rô bốt, Lisa im lặng và người phụ nữ trung niên bước qua cô ra khỏi cửa hàng hoa.
Lisa đi theo người phụ nữ từ phía sau, theo sau là người đàn ông mặc bộ đồ đen. Lisa ngồi trước mặt người phụ nữ trung niên và cô ấy vẫn im lặng. "Cô muốn gọi món gì?"
"Không sao đâu, cứ nói những gì bà muốn nói." Lisa thẳng thừng nói.
"Cô chắc chứ? Được rồi, dù sao thì tôi cũng biết là cô sẽ đến buổi khai trương của con gái tôi."
"Đi vào vấn đề bà Kim." Bà Kim cười. "Được rồi, biến khỏi cuộc đời con gái của tôi đi. Sao cô vẫn ở gần con bé? Thỏa thuận của chúng ta không rõ ràng sao?"
"Bà Kim, bà có vẻ đã hiểu lầm. Tôi không đồng ý với bất kỳ thỏa thuận nào với bà. Và đối với học phí, cho dù bà muốn coi đó là khoản thanh toán cho thỏa thuận hay bất cứ điều gì, đối với tôi, tôi đã tốt nghiệp và xứng đáng nhận được học bổng một cách thích hợp bởi vì tôi đã làm theo các yêu cầu như đã đưa ra. "
"Cô không hiểu ý của tôi khi nói điều này, phải không?" "Ngay từ đầu, tôi hoàn toàn không có ý định đến gần con gái của bà, bà Kim. Cô ấy là người tiếp tục hiện diện trong cuộc đời tôi."
Bà Kim thở dài: "Tôi biết, đó là lý do tôi đuổi cô đi khỏi con bé. Không ngờ hai người lại còn gặp nhau. Nghiệp chướng này khiến tôi thật sự chán ghét. Hãy để tôi nói cho cô biết điều này rõ ràng. Tôi không thích cô, và tôi thực sự không mong đợi cô ở bên con gái tôi. Cô không xứng đáng với con bé. Hai người đã không được tạo ra để ở bên nhau." Bà Kim khiến Lisa nắm chặt tay dưới gầm bàn.
"Và lý do chính tại sao tôi không muốn cô ở bên con gái tôi, ngay từ lần đầu tiên con gái tôi nói với tôi rằng nó yêu một cô gái và đó là cô, tôi cảm thấy muốn loại bỏ cô. Nhưng tôi không thể làm điều đó, không phải khi chúng tôi đã loại bỏ mẹ của cô."
"Mẹ tôi? Chuyện đó liên quan gì đến mẹ tôi?"
"Cô đúng là không biết gì sao? Cái gia đình đó của cô...đã mang tai họa cho gia đình tôi. Tôi phải đuổi mẹ cô khỏi chồng tôi, và người ba hám lợi của cô, rồi bây giờ cô ăn bám con gái tôi. Tôi thực sự hận của gia đình cô."
"Ý của bà là? Nói rõ ràng!"
"Bà mẹ ghê tởm của cô, đã quyến rũ chồng tôi và làm tình với nó. Nó dám kiện ngay cả khi nó sai, đó là lý do chúng ta sa thải ba cô, thật xấu hổ vì ông ấy là một nhân viên tốt trong công ty của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi đã đóng vụ việc và không muốn liên quan gì đến gia đình cô nữa. Nhưng ba cô vẫn đòi ngay cả khi chúng tôi đã đưa cho ông ấy một khoản tiền thôi việc rất lớn."
"Ý bà là mẹ tôi quyến rũ chồng bà?"
"Cô ngây thơ hay sao? Mẹ cô tiếp cận chồng tôi để nâng cao vị trí của ba cô trong công ty. Sự ngu ngốc của tất cả những điều đó đã được phơi bày." Lisa sốc đến mức không nói nên lời.
"Giờ thì cô đã hiểu rồi. Mong cô đừng lại gần con gái tôi nữa. Tôi muốn giải quyết mọi chuyện với gia đình cô. Hãy tránh xa gia đình tôi và sống một cuộc sống con người đúng nghĩa." Bà Kim đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bắt đầu rời đi.
Lisa ngay lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"Chờ đã! Nhất định là nói dối! Nói dối!" Lisa hét lên và cố gắng tiếp cận bà Kim. Các vệ sĩ của bà Kim ngay lập tức đối đầu với cô. Xe của bà Kim đang đậu hoàn hảo và bà ấy bước vào sau khi nhìn Lisa một cách ghê tởm.
Sau đó, Lisa cố gắng tìm hiểu về mối quan hệ của gia đình cô với nhà họ Kim. Cô đã tìm thấy những bài báo về mẹ và ba của Jennie. Bài báo có nội dung báo cáo về hành vi cưỡng hiếp của ba Jennie. Nhưng mẹ cô đã thua vì không có bằng chứng và một nhân chứng tên Jaehwa đã nói rằng mẹ của Lisa đã nói dối.
Lisa khóc rất to, cô nhớ đến mẹ và ba thường xuyên cãi vã. Cô nhớ đến ba cô, người thường gọi mẹ cô là một con điếm. Cô nhớ đến mẹ cô, người thường ôm cô và xin lỗi cô liên tục dù Lisa không hiểu.
"Con yêu...mẹ yêu con lắm. Hãy nhớ rằng mẹ yêu con rất nhiều. Con là một người con gái quý giá của mẹ. Mẹ xin lỗi con vì mẹ không phải là một người mẹ tốt. Hãy nhớ rằng con được yêu thích uống bia để giảm bớt cơn đau."
Lisa liên tục hỏi tại sao điều này lại xảy ra với bà ấy. Cô không biết phải làm gì. Nhưng điều khiến cô khóc nhất chính là lúc này cô rất cần Jennie.
"Jen..Jennie..Jennie.." Lisa nức nở khi cô liên tục tưởng tượng ra khuôn mặt của Jennie.
"Jennie...giúp em với Jen." Cô lại nói. Cửa căn hộ của Lisa mở ra, Taran bước vào và vô cùng ngạc nhiên khi thấy những chai bia vương vãi và Lisa đang khóc trước chiếc máy tính xách tay của mình. Không đóng cửa căn hộ, Taran đi thẳng đến chỗ Lisa.
"Lisa sao vậy? Chị đang làm gì vậy?" Taran ngay lập tức nhận lấy cái ôm cô. Lisa đang khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của Taran.
"Jen..Jennie.. Jennie." Lisa nức nở trong vòng tay của Taran.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com