Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Taran quan sát Lisa đang chuẩn bị trở lại làm việc sau một tháng nghỉ phép, với tất cả giấy phép mà Lisa đã lấy Lisa lẽ ra đã bị đuổi việc. Nhưng lợi thế là người thân thiết với chủ bệnh viện và thậm chí được con gái của chủ bệnh viện yêu quý nên Lisa sẽ không bị mất việc. Đặc biệt là nếu chính con gái của chủ bệnh viện đã xin phép. Taram đứng dậy khỏi giường đến gần Lisa để xem bóng lưng của người phụ nữ mình yêu. Từ từ Taran vòng tay qua eo Lisa. Tựa mặt vào gáy Lisa, Taran ôm chặt Lisa từ phía sau.

Một tuần nay Taran thấy Lisa như đã chết, Taran thấy người con gái mình yêu sống như một thây ma, nước mắt của cô gái ấy luôn trào ra hàng giờ khiến Taran ân hận cả đời vì đã nói cho Lisa biết mọi chuyện. Kể cho cô về những gì đã xảy ra với ba mẹ cô, đã làm tan vỡ tình cảm của người con gái mà Taran hết mực yêu thương. Taran siết chặt vòng tay của mình vào người con gái không bao giờ giả tạo trước mặt Taran, cô gái luôn tỏ ra thật thà của Taran, cô gái khiến Taran phải lòng, dù Taran biết tình cảm của mình không bao giờ được đáp lại. Nhưng Taran luôn hi vọng người con gái đang ôm có thể cảm nhận được hạnh phúc dù chỉ là một chút thôi, chính vì điều đó mà Taran luôn cố gắng thể hiện rằng Lisa không còn cô đơn nữa, Lisa đã có chính mình, một người sẽ yêu cô bằng cả trái tim.

"Chị có chắc là muốn làm việc không? Chị có thể nghỉ phép lâu hơn nếu muốn Lisa." Taran nhẹ nhàng siết chặt vòng tay của mình vào cô gái cao hơn mình. Lisa chạm vào những ngón tay đang quấn chặt lấy eo mình, cô vuốt ve những ngón tay dường như không muốn buông ra. Lisa cố gắng thay đổi vị trí cơ thể của mình, Taran cho phép Lisa đối mặt với mình mà không buông tay ôm eo Lisa.

Lisa mỉm cười khi nhìn thấy người con gái đã luôn ở bên cạnh mình suốt mấy năm trời và đảm bảo rằng cô ấy sẽ không cảm thấy đơn độc, Lisa rất biết ơn vì điều đó.

Nhưng cô biết mình không thể đáp lại tình cảm của người con gái trước mặt này và cô không ngừng làm tổn thương Taran. Lisa thực sự yêu Taran...như một người em gái. Lisa nhẹ nhàng xoa đầu cô gái trước mặt.

"Tôi đã không làm việc trong một tháng, lẽ ra tôi không nên bị sa thải? Em lại lạm dụng quyền lực của mình vì tôi? Em phải dừng việc đó lại nếu không sẽ có rất nhiều nhân viên bệnh viện ghét tôi."

Taran bĩu môi "Ghét chị cái gì? Hầu như cả bệnh viện đều thích chị. Em thậm chí phải cạnh tranh với những người khác để được chị chú ý mỗi khi chị làm việc ở bệnh viện." Taran phàn nàn khi thấy Lisa nổi tiếng như thế nào trong bệnh viện.

"Em biết đấy, em luôn là người yêu thích nhất của tôi đúng không?" Lisa lắc đầu nói quen với thái độ hư hỏng của Taran dành cho cô.

"Vậy thì hãy hủy kế hoạch đi Hàn Quốc của chị." Taran nắm chặt lấy quần áo của Lisa. Lisa im lặng, cô biết Taran sẽ không thích kế hoạch đến Hàn Quốc của cô.

"Tôi có việc phải làm ở Hàn Quốc."

"Nói dối." Taran thì thầm ôm chặt lấy Lisa.

"Chị sẽ ở lại đó, đi theo cô ấy đúng không? Hôm nay chị đến bệnh viện để nộp đơn từ chức. Đừng có nói dối, làm ơn đi Lisa...Em biết tất cả." Taran nức nở, điều mà Taran rất ghét nhất là những người nói dối, bởi vì trong suốt cuộc đời của mình, Taran đã gặp hàng ngàn người luôn giả dối với mình. Taran luôn phải đối mặt với những người luôn muốn lợi dụng mình.

Nhưng Lisa thì khác, cô không muốn người con gái mình yêu nói dối, không muốn người con gái mình yêu biến thành người mình ghét.

Lisa ôm lấy Taran "Tôi sắp đi Taran. Tôi sẽ quay lại." Taran lắc đầu nguầy nguậy trên cổ Lisa.

"Nói dối. Chị sẽ ở lại đó vì tin tức đúng không. Chị...chị sắp gặp Kim Jennie." Taran nức nở.

"Tại sao lại là cô ấy? Chị đã biết gia đình cô ấy đã làm gì với chị. Tại sao vậy Lisa? Tại sao không phải em? Tại sao chị không yêu em?" 

"Tôi cũng muốn biết tại sao lại không phải là em...Tôi cũng muốn biết tại sao tôi cứ nghĩ về Jennie...Tôi cũng muốn biết tại sao tôi không thể quên được cô ấy...Tôi cũng muốn biết tại sao mỗi lần như vậy ngực tôi lại đau lên như vậy. Tôi nhớ nụ cười của cô ấy...Tôi muốn biết tại sao tôi nhớ cô ấy đến vậy...Tôi cũng muốn biết tại sao sau tất cả những gì tôi đã trải qua, tất cả những điều đã xảy ra, nỗi đau mà tôi luôn cảm thấy, mọi thứ không đủ mạnh để khiến tôi ngừng nghĩ về Jennie, lo lắng về tình trạng của cô ấy, khao khát tiếng nói và nụ cười của cô ấy...Tôi cũng muốn biết tại sao tôi yêu cô ấy đến vậy...Trái tim tôi hét lên nhưng miệng tôi không thể không nói bất cứ điều gì với cô ấy."

Lisa lau nước mắt không ngừng rơi của Taran. "Đừng khóc Taran..đừng khóc."

"Em biết em không thể có được trái tim của chị. Nhưng sự thật đó cứ làm em đau đớn. Em biết nhưng em vẫn hy vọng vào nó. Em biết em không thể có được nó nhưng em vẫn muốn nó." Taran đã khóc không ngừng.

"Ngay từ đầu em đã biết trái tim chị thuộc về cô ấy, ngay từ đầu em đã biết trái tim này đang gào thét gọi tên cô ấy. Chỉ là em cứ giả vờ như mình không biết." Taran nói với nước mắt tuôn rơi nhưng Taran cố gượng cười. 

"Suốt thời gian qua em để chị đóng vai người yêu của em. Suốt thời gian qua em im lặng và cho mọi người biết rằng chị là người yêu của em. Lần này hãy nói thật đi Lisa. Hãy nói những gì em muốn, nói những gì trái tim chị gào thét." 

"Hãy thành thật với bản thân đi Lisa...thừa nhận rằng chị yêu Jennie."  Nước mắt Lisa rơi, tất cả những gì cô ôm ấp bấy lâu nay đều không thể ngăn cản được.

Cô nức nở nói: "Tôi...tôi...tôi cảm thấy rất vui khi cô ấy chào tôi lần đầu...tôi rất vui khi được cô ấy mời đi ăn món đá bào yêu thích của mình mặc dù bản thân cô ấy không thích vị đá bào...Tôi...tôi thực sự muốn ở đó, ở bên cô ấy nhưng việc tôi không phải là người phù hợp để ở bên cô ấy luôn kìm hãm tôi...để cô ấy luôn dõi theo tôi từ xa mỗi khi tôi dành thời gian trong thư viện khiến tôi không muốn dành cả ngày ở thư viện. Nhìn cô ấy ngủ gật sau khi cố gắng đọc bộ truyện Harry Potter yêu thích của tôi khiến trái tim tôi ấm lại. Tôi cứ phớt lờ sự hiện diện của cô ấy dù tôi biết cô ấy luôn theo sát tôi ngay cả khi tôi làm việc thêm, tôi vẫn tiếp tục níu kéo Xin hãy nhớ lại cảm xúc của tôi." Lisa nói để nước mắt tiếp tục chảy. 

"Tôi đã yêu cầu ông chủ của tôi đặc biệt giao các đơn đặt hàng thức ăn từ cô ấy chỉ để gặp cô ấy. Tôi đã cố gắng hết sức...Tôi đã cố gắng quên cô ấy Taran...Tôi thậm chí đã bật khóc sau khi nói với cô ấy rằng tôi phải chuyển đến California vào đêm dạ hội. Mặc dù đêm đó trông cô ấy rất đẹp. Tôi chỉ có thể tưởng tượng mình đang khiêu vũ với cô ấy dưới ánh đèn mờ ảo trên sàn nhảy và ôm cô ấy thật chặt." Taran ôm chặt lấy Lisa, Lisa tựa cằm vào vai Taran.

"Tôi đã rất lo lắng sau khi xem tin tức hôm nay. Tôi cảm thấy như mình mất trí. Tôi xin lỗi Taran...Tôi xin lỗi...Tôi yêu Jennie...bất kể những gì đã xảy ra giữa hai gia đình chúng tôi...Tôi vẫn yêu cô ấy rất nhiều."

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com