Chap 47
6 tháng kể từ khi sự việc xảy ra, hiện tại Jennie đã gần như lành lặn hoàn toàn, các vết băng bó ở tay và chân cũng đã được loại bỏ. Nàng đã có thể tự do đi lại bất cứ nơi nào nàng muốn.
Phiên tòa xét xử ba và mẹ nàng đã kết thúc. Thẩm phán đã kết án ba Jennie tù chung thân và 12 năm tù cho mẹ nàng. Jennie vẫn còn nhớ rõ khi ba mẹ nàng nói rằng họ không coi Jennie là con của họ nữa. Nhưng mẹ nàng vẫn yêu cầu Jennie phải chăm sóc bản thân thật tốt. Jennie cảm thấy đau lòng khi chứng kiến tình trạng của ba mẹ, dù sao thì cả hai đều là người đã sinh ra Jennie trên thế giới này. Nhưng Jennie cũng không thể làm gì được, ba mẹ nàng phải gánh hậu quả cho hành động của mình.
Trong thời gian hồi phục, Lisa luôn ở bên cạnh Jennie. Lisa cũng đang dùng liệu pháp tinh thần, Lisa nói với Jennie rằng cô đã nghỉ làm tại một bệnh viện nhi ở Los Angeles. Nói rằng cô muốn tập trung vào liệu pháp của mình và sự hồi phục của Jennie.
Jennie tiếp tục bắt tay vào thiết kế quần áo cho những sản phẩm mới nhất của công ty nàng. Dù cuối cùng nàng và Irene buộc phải đóng cửa công ty ở Hàn Quốc nhưng may mắn là công ty ở Los Angeles hoạt động suôn sẻ.
Jennie dành phần lớn thời gian ở căn hộ của Lisa. Đôi khi nghe Irene kể chuyện mà lòng vẫn hoang mang vì Seulgi vẫn chưa chấp nhận. Giống như bây giờ nàng cảm thấy nhàm chán với việc dành thời gian cho Irene trong căn hộ thuộc sở hữu của gia đình Lisa. Momo, Jihyo và Nayeon cũng ở đó vì họ đang làm những bộ quần áo mới nhất mà Jennie muốn làm. Nhà của Lisa giống như một văn phòng đối với họ. Cô đã đi từ sáng, không biết cô đã gặp ai, Jennie cũng rất tò mò vì dạo này Lisa rất bận.
"Tớ đã cố gắng giải thích mọi chuyện với Seulgi, tớ xin lỗi, tớ van xin, tớ thậm chí đã khóc trước mặt cô ấy nhiều lần. Tớ luôn đến nhà cô ấy để gặp ba và mẹ Kang. Nhưng cô ấy cứ phớt lờ tôi." Irene cảm thấy buồn.
"Tìm người khác đi, Irene. Seulgi không muốn ở bên cạnh cậu nữa."
"Cái miệng của cậu." Irene phản đối. "Tớ chỉ muốn Seulgi. Tớ không muốn bất cứ thứ gì khác."
"Hãy chứng minh rằng cậu chỉ muốn Seulgi. Đừng bỏ cuộc. Hãy nhớ Seulgi đã luôn giúp đỡ chúng ta từ công ty của chúng ta. Cô ấy chưa bao giờ từ bỏ cậu, lần này đến lượt cậu chứng minh rằng cậu cũng sẽ không từ bỏ cô ấy." Jennie khuyên. Lần này nàng đổ dồn sự chú ý vào người bạn của mình.
"Được rồi, dù có đau thế nào thì tớ cũng bỏ qua, tớ sẽ không từ bỏ cho đến khi Seulgi chấp nhận tớ trở lại."
"Tôi nghĩ rằng cô Seulgi vẫn còn yêu cậu, Sếp ạ. Chỉ là cô ấy cần thời gian thôi. Nếu cô ấy không yêu cậu thì không đời nào cô ấy vẫn để cậu đến thăm nhà, văn phòng của cô ấy, kể cả khi cô ấy vẫn trả lời tin nhắn của cậu. Mặc dù hơi lạnh lùng." Momo nói thêm, người đang bận rộn thu thập các chi tiết phụ kiện nhỏ.
"Đúng vậy, mấy ngày trước cô Seulgi cũng vẫn liên lạc với chúng tôi, hỏi thăm tình trạng của sếp và yêu cầu chúng tôi chú ý đến chế độ ăn uống của sếp. Cô Seulgi vẫn rất yêu cậu. Cô ấy chỉ cần thời gian thôi. Sếp, đừng bỏ cuộc đi. " nghe tin mới từ Jihyo, điều này khiến Irene nở một nụ cười thật tươi.
"Thật sao?"
"Irene, nếu cậu không ở đây để giúp chúng tớ, thì tốt hơn cậu nên đi." Jennie đưa ra ý kiến.
"HẢ. Cậu nghĩ ai là người tiếp tục đi lại Seoul-Los Angeles suốt 6 tháng qua nếu không phải là tớ? Tớ mệt mỏi lắm cậu biết không, nguồn nhiệt huyết của tớ giờ biến mất ở đâu rồi. Cậu không thấy tiếc cho tớ sao? Cậu cảm thấy tốt sau khi làm việc, cậu được người yêu của cậu chiều chuộng." Irene phản đối như một đứa trẻ.
"Sếp Jennie tuyệt thật, bây giờ cậu có thể tiếp tục 'làm tình' với bác sĩ." Nayeon trêu chọc. Nghe vậy, Jennie đã đánh vào đầu Nayeon.
"Sếp! Nếu mũi khâu bị lệch thì sao, tôi phải làm lại."
Nayeon phản đối.
"Đó là lỗi của chính cậu nếu cậu không giữ miệng của cậu." "Nhưng Nayeon nói đúng đấy Jen, bây giờ cậu có thể tự do 'làm tình' bất cứ khi nào cậu muốn với Lisa đúng không? Bây giờ cậu đang sống với cô ấy. Đã 6 tháng rồi, cậu đã 'làm tình' bao nhiêu lần trong căn hộ này?"
"Aishh câm cái miệng thối của cậu lại, Irene."
"Nói đi, sếp, nó phải rất tuyệt." Jihyo trêu chọc làm cho má của Jennie đỏ lên.
"Cái quái gì vậy? T..tiếp tục làm việc đi." Jennie lúng túng nói.
"Sếp sao lại không lộ thông tin, chúng tôi cũng muốn biết~"
Jennie uể oải đảo mắt, hít một hơi thật sâu. "HÔN CÓ THỂ ĐẾM TRÊN MỖI NGÂN TAY? TRONG 6 THÁNG NĂM TÔI CHƯA BAO GIỜ BỊ CHẠM HOẶC CHẠM VÀO CÔ ẤY!" Jennie hét lên thất vọng.
Bốn người trong căn hộ cùng phá lên cười khiến Jennie phải chú ý những món phụ kiện nhỏ trong tầm với của mình, mặt Jennie đỏ bừng.
"HAHAHAHA mà giải thích tại sao cậu lại bực bội như vậy. Hóa ra người yêu của cậu không hề động đến cậu!" Irene chế giễu, cảm thấy mãn nguyện vì hóa ra số phận của cô bạn thân cũng không khác mình là mấy.
"Thôi đi, tớ không muốn nói về chuyện đó nữa." Jennie kìm lại nét mặt cau có.
Nàng thực sự rất nhớ người yêu của mình chạm vào. Nàng cần sự ấm áp! Nàng cần một cái vuốt ve!
"Nhìn vẻ mặt hả hê của cậu đi Jen. Chắc em đau lắm, hahaha" Irene bật cười, vẫn muốn chọc ghẹo cô bạn thân của mình.
"Im đi, nếu không tớ sẽ xé toạc cái miệng xấu xí của cậu, Irene."
"Cậu đang gọi ai là xấu? Tớ là visual ban đầu? Trời ơi, nhìn bài báo đó, mọi người gọi tớ là Baephrodite, bởi vì tớ trông giống như một nữ thần sắc đẹp!" Irene cười đáp.
Jennie uể oải đảo mắt."Độc thân tùy cậu."
Nghe vậy Irene khó chịu khịt mũi, không thể đáp lại được nữa. "Có lẽ vì cô Lisa mà mất đi hứng thú với sếp." Jihyo nói bất ngờ khiến Jennie bối rối.
"Ý cậu là?"
"Cô Lisa sao đến bây giờ vẫn không động đến cô Jennie, có lẽ cô ấy đã mất ham muốn với sếp rồi."
"Ở một khía cạnh khác, cậu muốn nói rằng tôi không còn hấp dẫn trong mắt cô ấy nữa?"
"Đúng."
"Cậu bị mù à? Cậu không nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của tôi sao? Khuôn mặt xinh đẹp của tôi? Thân hình gợi cảm? Cậu nói tôi không hấp dẫn?"
"Có lẽ cô ấy chán sếp. Nếu sếp chỉ xinh đẹp thì không phải cô Taran cũng đẹp sao?" Momo nói nhưng giọng cô ấy rất nhỏ ở cuối câu.
"Đừng nói cái tên đó nữa. Là tên-người-không-nên-gọi bị cấm trong căn hộ này." Jennie tức giận
"Giống như Voldemort." Irene đáp lại một cách thờ ơ.
Nayeon thản nhiên nói: "Cứ cố gắng quyến rũ, sếp. Sử dụng những thứ đáng tự hào của mình. Có lẽ cuối cùng cô ta cũng muốn chạm vào sếp."
"Nếu cô ấy vẫn không muốn, có lẽ sếp đã rất nhàm chán với cô ấy rồi." Nayeon tiếp tục. "Sếp! Ahh đừng đánh vào đầu tôi nữa!"
"Aish, tôi đã bảo cậu tập trung vào việc may vá.", Jennie tức giận.
"Thực sự đáng sợ." Nayeon nói nhưng Jennie không đáp lại.
Thành thật mà nói, Jennie đã nghĩ về lý do tại sao Lisa không hề chạm vào nàng, mặc dù nàng đã chờ đợi một khoảnh khắc như thế này sẽ đến. Thậm chí, có lần Jennie còn cố tình chỉ mặc áo phông và quần short ngắn để lộ cặp đùi mịn màng trước Lisa.
Nhưng Lisa không phản ứng. Nếu Lisa không chạm vào nó vì cô vẫn còn trong dàn bác sĩ thì Jennie có thể hiểu được điều đó nhưng ngay cả khi không làm bác sĩ Lisa vẫn chưa chạm vào nó. Đây là điều không thể tha thứ!
Nếu đúng là Lisa không thấy Jennie hấp dẫn nữa thì tối nay Jennie sẽ cho Lisa thấy sexy nghĩa là gì! Nàng sẽ đưa Lisa quỳ xuống!
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com