Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59

Jennie thức dậy sau giấc ngủ của mình sau khi khóc suốt đêm. Nàng nhớ lại khi rời khỏi phòng Lisa trong nước mắt và đến thẳng nhà cô bạn thân. Nàng may mắn là Irene và Seulgi đã không hỏi chuyện gì đã xảy ra với nàng và để nàng khóc một mình trong phòng.

Không lâu sau Irene vào phòng mang đồ ăn sáng cho Jennie. "Chào." Irene nói rồi ngồi xuống giường bên cạnh Jennie.

"Cậu có vẻ như một người điên. Mặc dù tớ từng nói cậu điên theo đúng nghĩa đen nhưng bây giờ cậu thực sự trông giống như một người điên." Cô gái Bae đã tấn công bạn thân của mình một cách không thương tiếc.

Jennie cười nhạt, nàng nhận lấy khay thức ăn từ tay Irene và bắt đầu ăn sandwich của mình. Jennie rất ngạc nhiên đây là chiếc bánh sandwich mà Jennie thường mua cho bữa sáng từ cửa hàng quen thuộc của nàng. "Cảm ơn cậu."

"Vậy hãy nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra với cậu đêm qua. Cậu đã cãi nhau với Lisa?" Irene ngây thơ hỏi mặc dù cô ấy đã biết hết rồi. Jennie cúi đầu khóc khi nhớ lại chuyện tối hôm qua.

"Lisa đã không đến bữa tối như đã hẹn. Tớ đã đợi 5 tiếng đồng hồ ở nhà hàng vì buồn bực nên tớ đến bệnh viện, xui xẻo đã xảy ra với tớ khi tớ mở cửa. Trong phòng của cô ấy, cô ấy đang ôm một người khác. Vì không kiềm chế được cảm xúc nên tớ đã ném hộp nhẫn của mình vào người cô ấy và bỏ đi sau khi nói lời chia tay." Jennie lấy mu bàn tay lau nước mắt như một đứa trẻ.

"Tớ không muốn chia tay với cô ấy. Thật điên rồ khi tớ đã chờ đợi nhiều năm để ở bên cô ấy tại sao tớ lại nói lời chia tay một cách ngu ngốc. Tớ suýt chết chỉ để được ở bên cô ấy. Tớ thậm chí còn nghe thấy đầu cô ấy rất đau. Đêm qua Kun hét lên nhưng vì quá xúc động nên tôi vẫn tiếp tục bước đi và bỏ mặc cô ấy. Thế nào? Irene. Tớ không muốn chia tay với Lisa đâu huuhuuuuuuu." Jennie đanh khóc nhưng vẫn ăn từng chút một, nhỏ bé. Irene ái ngại nhìn cô bạn thân của mình, cô ấy còn giúp Jennie nâng ly để uống nước cam của mình.

"Hộp nhẫn của cậu làm bằng sắt, Jennie. Tớ chắc chắn cậu đã làm vỡ đầu cô ấy." Thay vì xoa dịu Jennie, những lời nói của Irene lại khiến Jennie cảm thấy có lỗi hơn.

"Sao thế này vì quá xúc động nên tớ không thể kiểm soát được hành động của mình. Đáng lẽ tớ nên nghe lời giải thích trước. Tại sao tớ lại bỏ rơi cô ấy huhuhuuu."

"Cô ấy tự ý thức được hành động của mình nên chẳng có ích gì khi tôi cố thuyết phục cô ấy làm lành với Lisa." Irene nghĩ nhưng cô ấy vuốt ve vai Jennie. "Vậy thì cậu xin lỗi Lisa thì sao?"

Jennie lắc đầu. "Tớ sợ cô ấy giận tớ. Tớ không muốn thấy cô ấy tức giận. Hơn nữa, tớ muốn cô ấy thuyết phục tớ và đến với tớ. Tớ nhớ cô ấy, người quan tâm đến tớ."

Irene thở dài. "Vậy được rồi, chúng ta sẽ đợi người yêu cũ của cậu gặp cậu. Cô ấy dỗ cậu, được không? "

Jennie đánh vào vai Irene. "Cô ấy là người yêu của tôi! Không phải người yêu cũ!"

Irene đau đớn rên rỉ. "Tối hôm qua cậu nói chia tay với Lisa!"

"Ừ nhưng chúng tớ không chia tay!" Irene nhìn thấy bạn thân của mình với vẻ hoài nghi. Irene nhẹ nhàng vuốt ve ngực Irene. May mắn là cô ấy vẫn chưa mang thai, nếu làm vậy chắc chắn bây giờ cô ấy sẽ bị sảy thai. "Chậc chậc! Cái gì cũng được. Đi tắm đi cậu có mùi hôi, tớ đem quần áo thay cho cậu."

"Tớ không muốn đến văn phòng."

"Tớ không yêu cầu cậu đến văn phòng, cậu đến cũng vô dụng. Tớ sẽ đi trước với Seulgi. Đừng phá hủy ngôi nhà mới của tới."

"Cái miệng của Irene quá tệ." Jennie dành thời gian ở nhà Irene và Seulgi trong nhiều ngày, nàng chỉ xem Netflix, ăn, đi vệ sinh, tắm và ngủ như vậy cho đến khi Irene và Seulgi phát mệt vì nhìn thấy cô gái mắt mèo.

Gần một tuần nhưng không có tin tức gì từ Lisa. Jennie luôn đợi tin nhắn hay cuộc điện thoại của cô nhưng hoàn toàn không nhận được gì. Điều này chỉ giới hạn trong mối quan hệ của họ có ý nghĩa như thế nào với Lisa? Có phải chỉ là 'chúng ta đã chia tay' và sau đó Lisa chấp nhận nó không?  Tôi thực sự không xứng đáng để chiến đấu? Jennie vừa nghĩ vừa lau nước mắt. 

"Jennie, chúng ta ra ngoài hít thở không khí trong lành thì sao?" Irene hỏi nhưng Jennie chỉ lắc đầu. Jennie nhìn vào instagram nơi Lisa làm việc.

"Có một bức ảnh của Lisa trên Instagram của HCLA. Họ đã mở một bộ phận mới." Jennie nói. "Cô ấy có vẻ hạnh phúc và ổn." Jennie lại bắt đầu khóc. 

"Jennie." Irene chuyển sang ngồi trên ghế sofa bên cạnh người bạn thân của mình. 

"Cô ấy quên mất tớ rồi, Irene."

"Jennie, điều đó là không thể." 

"Nhưng nhìn xem, đã một tuần rồi mà cô ấy không hề liên lạc với tôi. Tôi chẳng có ý nghĩa gì với cô ấy cả." Jennie đứng dậy khỏi chỗ ngồi và quay vào phòng đóng cửa lại. 

Irene và Seulgi nhìn nhau rồi thở dài.
"Quá trình xây dựng thế nào rồi?" 

"Tòa nhà, rõ ràng. Nhưng phần trang trí vẫn còn 70%, chắc vài ngày nữa sẽ xong." 

"Chị không thể chịu nổi khi thấy Jennie tiếp tục như vậy." "Em biết thưa vợ.. còn chị thì sao? Chị có cảm thấy ốm sau khi điều trị không? Em có nên liên lạc với Lisa không?" 

Irene lắc đầu. "Không, chị không sao. Chị thậm chí còn không cảm thấy gì chỉ mới vài ngày thôi Seul."

"Nói cho em biết nếu chị cảm thấy có ổn không?" Irene mỉm cười và nhẹ nhàng hôn lên môi Seulgi. "Chị không cảm thấy bị bệnh. Nhưng chị muốn một thứ." Irene thì thầm vào tai Seulgi khiến má cô gái mặt gấu ửng hồng. "Nhưng có Jennie và chị là kiểu người không thể im lặng được."

"Chúng ta có thể tăng âm lượng bài hát lên."
Seulgi là ai mà có thể chống lại ý muốn của Irene, nhanh chóng Seulgi nhấc bổng Irene lên và bế cô ấy vào phòng.

~~~

Đã gần hai tuần kể từ khi Jennie ở nhà của Irene và Seulgi. Nàng nhìn vào điện thoại của mình và xem những bức ảnh cũ của nàng với Lisa. Nàng thậm chí còn đọc lại tất cả các cuộc trò chuyện của Lisa.

Jennie thậm chí còn đăng những bài hát buồn hay những lời tâm sự khôn ngoan trên Instagram của mình với hy vọng Lisa sẽ phản hồi và gửi tin nhắn cho nàng nhưng kết quả là con số không, nàng không nhận được bất kỳ phản ứng nào từ Lisa thay vào đó có rất nhiều người lạ mặt giả vờ thân thiết và tìm kiếm sự chú ý của nàng. 

Sau đó nàng nghe thấy tiếng chuông cửa của Irene và Seulgi.  Không lâu sau, Irene gõ cửa phòng Jennie. "Jennie, tớ nghĩ cậu nên ra ngoài." Jennie nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Irene lập tức bước ra. Lisa có ở đây không? Jennie rời khỏi phòng và nhìn thấy rất nhiều hộp và vali trong phòng khách.  Jennie đến gần các hộp và mở một hộp. Đó là tất cả những thứ. "Cái này là cái gì?" 
"Tôi nghĩ Lisa đã mang tất cả đồ của cô đến đây." Seulgi nói khiến huyết áp của Jennie tăng lên. 

"CÁI GÌ? ĐÓ LÀ CĂN HỘ CỦA TÔI!" 

"Woah bình tĩnh đi Jennie." Irene ngay lập tức tiến lại gần Jennie và cố gắng trấn an cô bạn thân của mình. 

"Không, tớ không thể chấp nhận được. Tớ không thể chịu đựng được nữa. Tớ đã sai khi quyết định đơn phương. Tớ cũng đã sai khi rời xa cô ấy mà không nghe lời giải thích của cô ấy trước. Nhưng tớ xứng đáng được đối xử tốt hơn thế này. Tớ xứng đáng nhận được sự quan tâm và đấu tranh của cô ấy!" Jennie lấy áo khoác từ trong phòng ra, mang theo ví và điện thoại. 
"Jennie cậu đi đâu vậy?" 

"Đập vào đầu cô ấy và đánh thức cô ấy!" Jennie bước ra khỏi nhà Irene và Seulgi. Nàng đang cách nhà Irene vài bước thì đột nhiên tầm nhìn của nàng tối sầm lại. Có người lấy khăn quấn đầu.

"AH! LÀM GÌ VỚI TÔI VẬY!!!" Jennie hét lên nhưng nàng không thể làm gì khi người đó bế cô lên xe. Người đó vẫn ôm chặt lấy Jennie.

"IRENE SEULGI CỨU TÔI! TÔI KHÔNG BIẾT Ở TUỔI NÀY TÔI VẪN CÓ ĐIỀU NÀY! TÔI ĐÃ MONG ĐỢI TỪ CĂN HỘ CỦA RIÊNG MÌNH! TÔI ĐÃ BỎ LỠ MỘT NGƯỜI CON GÁI MÀ TÔI ĐÃ YÊU TỪ LÂU! KẺ BẮT CÓC HÃY THƯƠNG HẠI TÔI VÀ ĐỂ TÔI ĐI!" Jennie hét lên và cướp đi cơ hội trút bầu tâm sự. Jennie cảm thấy tay và chân của mình bị trói bằng dây và vải. Nàng không thể chiến đấu, cũng như không có sức mạnh để đánh trả.

"Tại sao lại bắt cóc tôi? Lẽ ra cô nên bắt cóc cặp vợ chồng chủ sở hữu ngôi nhà. Họ giàu hơn nhiều. "Nghe bọn bắt cóc này, tôi không có gì ngoài những mảnh trái tim tan nát. Tôi không thể cho cô bất cứ thứ gì." Jennie tiếp tục nói và những người trong xe chỉ nghe thấy nàng.

"Tôi đang nói thật. Tôi không có bất cứ thứ gì giá trị nên hãy tôi cho đi. Chỉ có một thứ quý giá nhất đối với cuộc đời tôi duy nhất là người yêu của tôi. Nhưng giờ cô ấy đã rời bỏ tôi. Tôi nhớ cô ấy...nhớ cô ấy rất nhiều. Mỗi ngày trong đầu tôi chỉ ngập tràn cô ấy, ngay cả khi cô ấy ở gần tôi tôi vẫn luôn nghĩ về cô ấy. Nhưng còn cô ấy thì sao? Cô ấy có nghĩ về tôi sao? Tôi muốn luôn ở bên cô ấy. Tôi muốn sống mãi mãi với cô ấy...Tôi muốn kết hôn với cô ấy...Tôi muốn xây dựng một gia đình với cô ấy...Tôi muốn làm cho cô ấy hạnh phúc. Tôi yêu cô ấy rất nhiều..còn cô ấy thì sao? Cô ấy cũng yêu tôi nhiều như tôi yêu cô ấy sao?"

Chuyến đi kết thúc, Jennie cảm thấy cơ thể mình được nâng lên và nàng đành bỏ cuộc. Ai đó đặt cô ta trên một chiếc ghế. Sợi dây buộc trên tay và chân của Jennie được tháo ra và chiếc mũ đội đầu của cô ấy cũng từ từ được tháo ra.

Cảnh tượng đầu tiên mà Jennie nhìn thấy là Lisa đang khóc trước mặt mình. Lisa khóc nức nở trước mặt Jennie. "Em xin lỗi vì đã bắt cóc chị."

Jennie gật đầu. "Em ôm chị thì chị đã biết rồi. Chị biết mùi của em đấy, Lisa...đó là lí do tại sao em không quá nổi loạn và hùa theo cuộc trò chuyện của chị."

Lisa cười tủm tỉm. "Em nhớ..."

Jennie xoa đầu Lisa. "Chị biết rồi."

"Em rất nhớ chị Jen...chiếc giường mà chúng ta ngủ cùng nhau không còn ấm áp nếu không có chị."

"Chị biết, không có chị ôm em."

"Buổi sáng của em thật ảm đạm khi không có chị."

"Chị biết, chỉ có nụ cười của chị mới có thể làm bừng sáng buổi sáng của em."

"Xin lỗi vì đã phớt lờ chị."

"Xin lỗi vì không tìm chị ngay và không liên lạc với chị."

"Chị biết, em gửi bữa sáng cho chị mỗi sáng. Chị chỉ đợi em nói chuyện trực tiếp với chị." 

"Em đã làm tất cả để làm chị ngạc nhiên và em đã có kế hoạch của riêng em cho chị Jennie."

"Chị biết."  Jennie xoa đầu Lisa. Nàng nhìn thấy vết sẹo trên đầu và ngay lập tức biết đó là hành động của mình. 

"Vẫn còn bị đau?" 
Lisa lắc đầu. "Không nữa. Nó chỉ để lại dấu thôi." 

"Thật tệ. Nhưng em vẫn xinh đẹp dù vết sẹo này có cố gắng che đi thế nào đi nữa. Chị xin lỗi vì đã làm tổn thương em." 

Lisa lại lắc đầu. "Không. Vết sẹo này là một lời nhắc nhở về việc em đã làm tổn thương chị ngu ngốc như thế nào?"  Jennie khẽ vuốt má Lisa, cô rất nhớ người con gái trước mặt này. 
"Jennie."

"Hm?" 

"Có muốn cùng em ăn thạch đá bào không?" 

"Chị có thể chọn thực đơn khác không? Chị chỉ muốn kem sô cô la bạc hà."

"Không sao, miễn là chị ăn với em." 

"Tất nhiên, chị ăn gì cũng được, đi đâu, làm gì...chị muốn làm mọi thứ với em, Lisa." 

"Cho đến cuối đời?" 

"Cả đời này chị sẽ chỉ ở bên em. Chị sẽ không để em ở bên ai khác ngoài chị." 

"Cưới em nhé Jennie!" 

"Chị phải chịu trách nhiệm...nên cưới em đi."  Jennie bật cười

"Chị phải chịu trách nhiệm?" Lisa gật đầu

"Vì chị đã chào em ở sân chơi khi chúng ta còn nhỏ, mời em chơi, rủ em đi ăn kem cùng nhau, muốn trở thành người bạn đầu tiên của em, chị đã kiên trì và yêu em ngay cả khi em không nghĩ rằng chị ở đó, ngay cả khi em phớt lờ chị trong thư viện khi chúng ta còn học trung học. Chị cứ theo dõi em như một kẻ bám đuôi và thậm chí còn tìm đến công việc làm thêm cho em. Chị thậm chí không từ bỏ mặc dù chúng ta đã xa nhau nhiều năm và chị đã hy sinh bản thân cho quá khứ của gia đình chúng ta. Chị luôn cho em thấy rằng em xứng đáng được yêu thương rằng thế giới này không tồi tệ như em tưởng. Chị làm cho thế giới của em tốt đẹp hơn Jennie." Jennie lau nước mắt không ngừng chảy cho Lisa.

"Vâng, chị là của em. Là của em từ bắt đầu đến cuối cùng." Họ nhắm mắt lại khi đôi môi mềm mại của Jennie chạm vào trán Lisa. 

"Hãy kết hôn đi. Làm vợ em nhé và chúng ta sẽ xây dựng gia đình của riêng mình."  Lisa vui vẻ cười. "Vậy thì lên lầu đi. Sảnh cưới ở trên lầu." 

"Hả?"
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com