Chap 8
Irene hét lên với bạn của mình.
"Cậu không thấy tớ đang mang tất cả những thứ này bằng đôi tay nhỏ bé của mình sao?" Jennie nói, người đã gặp khó khăn khi mang tất cả những túi vải lớn trên tay.
"Tớ đã bảo cậu gọi ai đó đến giúp chúng ta. Thang máy ở đây bị hỏng! Tớ bực bội rụng hết tóc vì cậu đấy, Jen."
"Yah! Đừng phàn nàn nữa. Sao cậu không gọi Seulgi là người yêu của mình, bảo cậu ấy đến đây giúp chúng ta!"
"Ugh, người yêu tớ đang lo mọi việc chuẩn bị cho chúng ta cho Los Angeles vào ngày mai. Cậu nghĩ giấy phép, căn hộ và tất cả những thứ phức tạp mà cậu muốn lo?"
"Aish, chúng ta cứ tự mình mang đi."
"Nếu cậu không phải là bạn của tớ, tớ sẽ không muốn giúp cậu."
"Đừng lảm nhảm nữa Irene và hãy cầm lấy nó. Ugh cái này nặng quá."
Jennie năm nay 24 tuổi. Nàng đã hoàn thành chương trình học của mình và trở thành một nhà thiết kế thời trang. Nàng cũng mở công ty riêng, ở một mình với người bạn cùng phòng từ khi vào đại học, Irene. Jennie và Irene đều học chuyên ngành thời trang. Lần này, Jennie đã tìm cách mang tác phẩm của mình đến Tuần lễ thời trang Los Angeles.
"Cậu nên chấp nhận một trong số hàng ngàn người đàn ông đã tiếp cận. Vì vậy, nếu chúng tôi gặp khó khăn như chúng tôi bây giờ, có ai đó có thể giúp chúng ta."
"Aish, tớ sẽ nhét miếng vải này vào miệng cậu nếu cậu vẫn đang lảm nhảm Irene." Việc Jennie chấp nhận người khác chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nàng không còn khóc mỗi đêm nữa. Cũng không còn ủ rũ và chán nản. Nhưng nàng vẫn chưa thể tìm được một người như Lisa.
6 năm rồi trái tim Jennie vẫn không thể quên được Lisa, người giờ không biết ở đâu. Đáng ra nàng có thể gặp Lisa ở đó, tiền không phải là vấn đề đối với nàng. Nếu có ai đó bộc lộ cảm xúc của mình một cách dễ dàng như vậy thì đối với Jennie đó là điều khó nhất đối với nàng. Jennie luôn gặp khó khăn khi thể hiện cảm xúc của mình. Jennie thích giữ kín nó hơn, vì nàng không dám cũng như không biết cách diễn đạt.
Hàng ngàn lần nàng cố gắng liên lạc với Lisa nhưng nàng luôn từ chối, lệch múi giờ là do nàng cân nhắc, cũng như Lisa từ chối. Jennie chỉ là một cô gái nhát gan, từ khi họ còn là những đứa trẻ cho đến bây giờ. Jennie vẫn đang cố gắng tìm hiểu thông tin về cô gái. Không giống như bản thân thích chơi mạng xã hội, Lisa không thường xuyên chơi mạng xã hội. Nhưng Jennie rất biết ơn vì cô ấy vẫn có thể xem một số bức ảnh của Lisa mà cô đã đăng trên Instagram của mình.
"Woah, tớ không nghĩ rằng chúng ta có thể nâng được trọng lượng nặng như vậy với thân hình nhỏ bé như chúng ta. Được rồi, hãy để tất cả những thứ đó vào sau xe, Jennie."
"Cậu nói với tớ?"
"Cậu nghĩ sao? Tớ phải lái xe, vì vậy hãy để tất cả những thứ đó vào sau xe."
"Aish!" Jennie ngồi vào ghế phụ khi cô đã xếp hết đồ của họ vào thùng sau xe.
"Tớ sẽ sa thải tất cả họ vì không giúp đỡ tớ và thay vào đó là đi tiệc tùng."
"Cậu đã nói với các trợ lý của mình bằng chính cái miệng ngu ngốc của mình để tiệc tùng hôm nay và quên rằng cậu chưa chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai. Vì vậy, về cơ bản là lỗi của cậu và cậu đang liên quan đến tớ vì sự ngu ngốc của tớ." Jennie muốn bịt miệng Irene khi nhìn thấy thông báo trên điện thoại di động của mình.
Lalalalisa_m vừa đăng một bức ảnh mới
"Chết tiệt..."
"Ừ!"
"Đây là lý do tại sao rất nhiều trái tim tan vỡ..." Chỉ Irene biết về Lisa. Sau hơn 2 năm làm bạn, Irene đã tìm cách khiến Jennie nói về Lisa. Irene chỉ hy vọng rằng người bạn thân nhất của cô ấy có thể ở bên người cô ấy yêu, giống như cô ấy đã có được Seulgi.
"Dừng lời nói siêu lố bịch của cậu đi, Irene."
"Bởi vì cậu vẫn hy vọng vào tình yêu của cậu ở đâu đó và đã là một chiến binh tình yêu bí mật trong nhiều năm."
"Im miệng trước khi tớ đuổi cậu ra khỏi chiếc xe này."
~~~
"Sếp đâu rồi nhỉ? cô ấy quên hôm nay chúng ta phải đi Los Angeles sao?"
"Baby, Jennie đâu rồi? Cô ấy chết rồi sao? Điện thoại của cô ấy sao không liên lạc được?" Seulgi nói với người yêu đang ôm cô ấy.
Irene với đôi mắt ngái ngủ uể oải trả lời: "Chị không biết có lẽ cậu ấy vẫn chưa thức dậy, chúng tôi thức cả đêm và đến căn hộ lúc 3 giờ sáng nên chúng ta chỉ có 3 giờ, vì vậy chị không biết...tất cả là lỗi của em."
"Sau khi Jennie bảo chị về nhà và tiệc tùng? Cậu ấy sẽ không làm như vậy."
"Arghh cô gái đó ở đâu, chúng ta sắp bị lỡ chuyến bay!" Đúng lúc Seulgi rên rỉ khó chịu thì Jennie xuất hiện đúng lúc.
"Sếp nhanh đi, chúng ta suýt bị lỡ chuyến bay."
"Ughh im đi, tôi là ai mà tôi không biết tất cả các người." Jennie nói với ba trợ lý của mình.
~~~
"Lạnh quá." Irene nói khi họ đến sân bay Los Angeles. Irene đến gần Seulgi và ôm lấy tay cô ấy.
"Chị có lạnh không, Baby?" Seulgi vuốt tóc Irene hỏi.
"Aish hãy coi chừng hai người." Jennie nói khi tách Seulgi và Irene ra.
"Yah!" Irene hét lên nhưng ngay lập tức ôm lấy tay Seulgi.
"Jennie, cái quái gì vậy, cậu nhạy cảm quá."
"Rất tiếc, nó không có tác dụng và mất quá nhiều thời gian. Tớ thậm chí còn nghĩ rằng cậu muốn đi tu."
"Yah! Tớ có thể nghe thấy điều đó!"
"Tớ đã cố ý nói ra điều đó."
"Aish." Cả trợ lý của Irene và Jennie đều chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, lúc nào cũng thấy hai cô chủ siêu xinh của mình cãi nhau. Nhưng họ đều biết, hai cô gái này rất thân.
"Cuối cùng thì chị cũng có thể ngủ trên giường."
"Bế chị"
"Chỉ đi bộ một mình thôi, lười quá."
"Tớ không phải đang nói chuyện với cậu! Tớ đang nói với người yêu của tớ." Seulgi ngay lập tức đến gần Irene và bế cô ấy từ phía sau.
"Cậu khiến tất cả mọi người ở đây phải nhìn chúng ta đó." Jennie phản đối khi thấy nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ. Trợ lý của họ chỉ lắc đầu với hành vi của giám đốc của họ.
"Này, cậu đã liên hệ với người mẫu sẽ mặc trang phục chính của chúng ta chưa?" Irene hỏi người vẫn đang trong vòng tay của Seulgi.
"Ồ, cô Taran? Tôi quên mất, tôi sẽ liên lạc với cô ấy ngay bây giờ." Nayeon, một trong những trợ lý đã liên lạc ngay với người mẫu được đề cập.
"Cô ấy nói cô ấy đang ở sảnh." Jennie, người chỉ tập trung vào điện thoại của mình nhìn về phía lối ra, và nàng đã rất ngạc nhiên khi thấy một người mà nàng biết, nhưng người mà Jennie nhìn thấy ngay lập tức rời đi và biến mất khỏi tầm mắt của Jennie.
"Không thể nào, không phải cô ấy. Tôi nghĩ bây giờ tôi mệt mỏi quá, lúc nào mệt tôi cũng thế này." Jennie nói với chính mình.
"Irene, tớ lên phòng trước đi, tớ sẽ giao việc kinh doanh người mẫu cho cậu." Jennie biết rằng cuối cùng thì việc của Seulgi là người sẽ làm.
"Nayeon, Momo, Jihyo, để chỉnh trang quần áo, phụ kiện, tạo mẫu tóc và những thứ khác, tôi để lại cho các cậu. À đúng rồi, hãy đánh thức tôi sau 8 giờ, để tôi nghỉ ngơi được không?" Tất cả các trợ lý của nàng đều gật đầu hiểu ý, và Jennie ngay lập tức đi về phòng của mình. Nàng thực sự cần ngủ, vì đầu nàng giờ chỉ toàn là khuôn mặt mà nàng luôn nhớ, Lisa.
________
OTP 🔥🤘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com