Chương 10: Em và cô ấy
Hầu hết mọi người chỉ nhận thấy sự lạnh lùng tỏa ra từ Jung Seo Hyun. Ngày bé, bạn bè của Seo Hee Soo luôn lùi lại phía sau mỗi khi Seo Hyun tới đón cô tan học. Ánh mắt sắc bén của Seo Hyun khiến người khác e ngại. Tuy vậy, trong thâm tâm Hee Soo, tội lỗi thay, lại thầm hài lòng vì điều đó, bởi như vậy có nghĩa cô là người duy nhất tồn tại trong thế giới của Jung Seo Hyun. Hee Soo không phải týp người ích kỷ, chỉ là, có ai không muốn đón nhận sự biệt đãi của Jung Seo Hyun cơ chứ?
"Cách" Hee Soo đặt tách trà xuống. Lâu lắm rồi cô mới có cơ hội ngồi uống trà cùng Seo Hyun.
"Chị có thấy vị trà hôm nay hơi khác thường không?" Hee Soo nhẹ nhàng hỏi.
"Vậy sao?" Seo Hyun lơ đãng trả lời. Cô cầm tách trà bằng sứ trắng muốt, khẽ liếc nhìn đồng hồ.
Hee Soo nhíu mày. Gần đây, Jung Seo Hyun có chút khác lạ, thậm chí hơi mất tập trung. Hee Soo từng cho rằng chị ấy quá bận bịu với công việc mới tại công ty, song xem chừng không phải. Quản gia Park có tiết lộ, Seo Hyun thường xuyên không ăn bữa tối tại nhà, cuối tuần còn miệt mài học vẽ. Seo Hyun thích nghệ thuật, điều này Hee Soo biết rõ, nhưng suốt chừng ấy năm quen biết, Hee Soo chưa từng thấy chị ấy đam mê bộ môn nào đặc biệt. Vì sao đột nhiên Seo Hyun mê mẩn hội họa tới vậy, Hee Soo thắc mắc nhưng không dám hỏi.
"Chị bận gì à?"
"À không, lát tới giờ học của chị thôi" Seo Hyun cười trừ nhìn Hee Soo.
"Hôm nay em ở lại đây chơi nhé, mẹ lại đi lưu diễn chắc phải tuần sau mới về" Hee Soo dò hỏi, hơi hồi hộp. Bỗng dưng cô không chắc về việc Seo Hyun sẽ đồng ý. Seo Hyun của trước đây chưa từng từ chối cô, nhưng Jung Seo Hyun ngồi đối diện cô lúc này có chút khác biệt.
"Ừ, đây cũng là nhà của em mà" Ánh mắt Seo Hyun dịu lại, đưa tay vuốt má Hee Soo, "để chị dặn đầu bếp làm mấy món em thích, dạo này quay quảng cáo nhiều, chị thấy em gầy đi đấy"
"Vâng" Hee Soo nén một tiếng thở phào, nhẹ nhõm khi Seo Hyun vẫn còn quan tâm tới cô rất nhiều. Sau khi chia tay bạn trai, Hee Soo tự thấy tâm lý mình đang trong giai đoạn bất ổn. Có lẽ, Jung Seo Hyun vẫn thế, chỉ cô cả nghĩ quá mà thôi.
***
Hee Soo tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, nhìn xuống sân không thấy xe của Seo Hyun.
"Quản gia Park, chị Seo Hyun không có nhà sao?"
"Cô chủ đi đón gia sư, chắc một lát nữa về tới đây" Quản gia Park lịch sự nói, đi rót cho Hee Soo cốc nước. Từ nhỏ bà đã chăm sóc Seo Hyun và Hee Soo như con ruột vậy.
Đón gia sư? Hee Soo uống nước, ngồi trầm ngâm bên bàn, tò mò tự hỏi người nào đặc biệt tới mức Seo Hyun đích thân đi đón, lại còn dạy tại nhà.
"Cô Hee Soo có muốn ăn bánh ngọt không?"
"Không, con cảm ơn" Hee Soo lắc đầu. Một mình nhàm chán, Hee Soo quyết định vào phòng chiếu phim trên tầng xem đĩa phim mới mua. Dù sao chiều nay cô cũng sẽ biết vị gia sư lạ, không cần quá nôn nóng. Hee Soo đã lớn, không thể bám theo Seo Hyun suốt ngày, cũng cần tôn trọng khoảng thời gian học tập riêng tư của chị ấy.
***
"Cốc cốc" Hee Soo gõ nhẹ vào cửa, gọi tên Seo Hyun.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Seo Hyun đứng dậy, đặt cọ vẽ xuống bàn, nhanh chóng hé cửa, bước ra ngoài.
"Chị không cầm theo điện thoại à? Ba gọi cho chị này" Hee Soo đưa điện thoại của mình cho Seo Hyun. Chắc vì không gọi được cho Seo Hyun nên chủ tịch Jung Hwang đã trực tiếp liên lạc với Hee Soo.
"Cha chị gọi?" Seo Hyun hơi ngạc nhiên, không rõ có việc gì mà cha cần nói chuyện với cô gấp như vậy.
"Con nghe đây" Seo Hyun nhấc máy.
Sắc mặt Seo Hyun đột ngột thay đổi. Cô nhắm mắt, đưa tay vuốt chóp mũi, giống như đang kìm nén sự xúc động. "Vâng, con biết rồi, con sẽ thu xếp trở về"
"Sao thế chị?" Hee Soo dè dặt hỏi, lo lắng khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Seo Hyun. Đây chắc chắn không phải một tin bình thường.
"Ừm..." Seo Hyun thở dài, buông thõng điện thoại xuống. Cô co người, khoanh tay trước ngực, im lặng mất vài phút. "Mẹ chị cùng Dae Hyun... trở về Hàn Quốc rồi..."
Hee Soo nhón chân, vòng tay ôm cổ Seo Hyun. Mặc dù trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng Hee Soo biết trong lòng Seo Hyun chắc chắn có nhiều chấn động. Tuy chưa bao giờ thổ lộ, sự kiện hai người thân yêu nhất rời đi mãi mãi là vết thương hở, không cách nào lành lại. Seo Hyun là con gái, nhưng năm đó bà Jung lại lựa chọn mang cậu con trai Dae Hyun đi cùng, lúc đi cũng không hề thông báo với Seo Hyun tới tiễn. Tâm hồn Seo Hyun mãi trống rỗng từ buổi chiều hôm ấy, khi cô trở về nhà và nhận được lời nói lạnh lùng từ cha.
Họ đi rồi.
Đơn giản vậy thôi.
***
"Cô ấy làm gì ở đây?" Hee Soo buông tay khỏi Seo Hyun, tròn mắt trông thấy bóng dáng Choi Suzy phía sau cửa phòng học vẽ. Cô nhìn Suzy, rồi quay sang nhìn Seo Hyun. Không cần nói, Hee Soo đã thể hiện đầy đủ sự kinh ngạc trên khuôn mặt diễn viên vô cùng biểu cảm của mình.
"Ừm" Seo Hyun hắng giọng, lấy tay xoa gáy, "cô ấy là... gia sư của chị"
"Chào cô, Hee Soo" Suzy có vẻ ngại ngùng khi nhìn thấy Hee Soo.
"Chào..." Hee Soo miễn cưỡng gật đầu, cho não bộ thêm thời gian để sắp xếp mọi sự kiện.
"Em thu xếp đồ đạc đi. Hôm nay học tới đây thôi, để tôi đưa em về" Seo Hyun nói với Suzy.
Hee Soo biết sẽ có một ngày, thế giới của Jung Seo Hyun xuất hiện thêm người khác, nhưng chưa từng, dù trong tíc tắc, nghĩ người đó có thể là Choi Suzy. Ánh mắt cô hướng tới tấm lưng Suzy, nơi bàn tay Seo Hyun trìu mến chạm vào, đưa Suzy tới gần bàn, giúp cô ấy bỏ gọn màu vẽ vào hộp. Cách Seo Hyun nhìn Suzy mềm mại tới nỗi Hee Soo cũng phải ghen tị. Dù quen đón nhận sự ân cần từ Seo Hyun, chứng kiến bầu không khí bao quanh Suzy lúc này, Hee Soo vẫn ngỡ ngàng, hóa ra đây mới thực là sự dịu dàng của Jung Seo Hyun.
Như thế nào là nắng rọi tuyết tan, Seo Hee Soo đã được tận mắt chứng kiến.
***
Dưới gầm bàn, Seo Hyun âm thầm siết lấy vạt áo, cố giấu đi căng thẳng. Trong thời gian xa cách, cô đã ngầm tưởng ra biết bao kịch bản cho cuộc hội ngộ này, song không cái nào trùng khớp. Phút giây mặt đối mặt, Seo Hyun nhận ra mình không xúc động như cô nghĩ, thậm chí hơi xa lạ. Dae Hyun lớn hơn Hee Soo vài tuổi, nay đã ra dáng một thanh niên, cậu càng lớn càng giống bố như đúc. Ngược lại, mẹ cô không khác nhiều với lần gặp cuối trong trí nhớ Seo Hyun. Họ mỉm cười bước vào nhà như chưa từng bỏ đi, sự thản nhiên ấy làm bụng Seo Hyun quặn lại.
"Hea Min, lần này cô về có lâu không?"
Vẫn là Bo Ra mở đầu cuộc hội thoại. May mắn thay bố cô đã mời Bo Ra cùng Hee Soo dự bữa tối, Seo Hyun thầm nghĩ.
"Lần này tôi về luôn. Hàn Quốc dạo này thay đổi nhiều quá. Hee Soo càng lớn càng giống chị Bo Ra đấy, xinh đẹp thế này rồi" bà Hea Min xã giao trả lời.
"Con cảm ơn" Hee Soo lịch sự đáp.
"Hee Soo ngoan quá, lúc rảnh con đưa Dae Hyun khám phá Seoul nhé, chắc thằng bé chẳng còn nhớ gì mất"
"Vâng ạ"
Bữa tối cứ như thế diễn ra với những câu chuyện vụn vặt, Seo Hyun tuyệt nhiên chẳng nói một lời.
"Con... dạo này sao rồi, Seo Hyun?" Bà Hea Min đặt thìa xuống, lần đầu tiên từ khi gặp mặt, hỏi trực tiếp con gái.
Nghe thấy tên mình, Seo Hyun ngẩng đầu lên. "Con vẫn ổn" Cô lạnh nhạt trả lời.
"Seo Hyun giỏi lắm, nhận bằng tại Mỹ xong, vừa nhậm chức tại công ty nhưng đã được các cổ đông tín nhiệm" Nhận thấy thái độ của Seo Hyun, bà Bo Ra vội vã đỡ lời, cố xua đi không khí căng thẳng trên bàn.
"Ừ, nhà Woo Bin cũng đã đặt vấn đề, có đông đủ gia đình ở đây, ta bàn về lễ đính hôn của Seo Hyun dần thôi" Jung Hwang nghiêm nghị nói.
"Cha!" Seo Hyun nhìn thẳng vào mắt Jung Hwang, "con không từ chối kết hôn, nhưng không phải bây giờ. Cha đừng cố ép con"
"Chuyện hôn nhân này không phải mình con quyết định. Nay Dae Hyun đã về đây rồi, gần đây Jung Kook bắt đầu có động thái thâu tóm cổ phần. Muốn củng cố vị thế của Dae Hyun, cần có sự hậu thuẫn từ tập đoàn Namsang. Woo Bin bẩm sinh sáng giá như vậy, tại sao con nhất quyết từ chối? Có thể chưa kết hôn ngay, nhưng đính hôn không được phép trì hoãn!"
Ngón tay Seo Hyun nắm chặt mép bàn, gân xanh nổi lên. Tất nhiên cô biết chuyện người chú Jung Kook của mình có ý đồ lật đổ cha cô để chiếm vị trí chủ tịch Jungwa, nhưng họ hy sinh cô để tăng cường quyền lực cho Dae Hyun ư? Quả nhiên việc mẹ cùng em trai cô trở về thời điểm này có kế hoạch từ trước.
Seo Hyun cười khan một tiếng. Mọi người trên bàn ăn đưa mắt nhìn nhau. Tại sao cô cật lực từ chối lễ đính hôn này, Seo Hyun cũng không rõ. Sau khi học xong, cô đã đoán được mình sắp thành con dâu nhà họ Lee, nhưng tâm trạng khi ấy không nặng nề như bây giờ. Những người như Jung Seo Hyun, càng nhận nhiều đặc quyền thì trách nhiệm càng lớn, một trong số đó là hôn nhân vì lợi ích gia tộc. Seo Hyun chưa từng bài xích điều này, tưởng bản thân đã chấp nhận nó như một lẽ dĩ nhiên. Thật nực cười, quyền lực, địa vị gì chứ, cô bây giờ khác nào một chú voi trong chiếc lồng chật hẹp đâu.
"Mọi người tiếp tục ăn, con no rồi" Seo Hyun đứng dậy, lạnh lùng rời khỏi bàn.
***
Suzy thừ người bên cửa sổ, đưa ngón tay đếm những cánh hoa trước mặt. Đã hơn một tuần nay cô không gặp Seo Hyun, kể từ buổi chiều hôm ấy. Đầu óc Suzy rối bời khi nghĩ về mối quan hệ giữa họ. Nụ hôn đó, chắc chắn không phải hành động nhất thời, nhưng nó không có ý nghĩa gì cả. Đau lòng thay, nó còn có thể mang ý nghĩa nào? Suzy bần thần, cô thậm chí chẳng biết gì về Jung Seo Hyun ngoài cái tên của chị ấy. Seo Hyun không giống như đang trêu đùa cô, nhưng cũng không hẳn nghiêm túc. Ít nhất, đến bây giờ, Suzy cảm thấy như vậy. Suzy đã nhìn thấy Seo Hyun ôm Hee Soo ngoài hành lang, từng chứng kiến chị ấy chăm sóc Hee Soo vô cùng cẩn trọng. Liệu Seo Hyun có hôn Hee Soo như thế? Nghĩ tới đây, tim cô hẫng lại một nhịp.
Suzy không dám so sánh mình với Hee Soo. Trước khi cô rời khỏi Juha, Hee Soo đã tiết lộ, người lái xe đêm đó là cô ấy, không phải Seo Hyun. Seo Hyun sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm để bao bọc cho Hee Soo, đủ thấy người đó có vị trí quan trọng nhường nào. Chắc chắn, Seo Hyun sẽ không để Hee Soo đợi một tuần với chỉ vỏn vẹn tin nhắn, "tuần này tôi bận, em hãy ở nhà nghỉ ngơi"
"Ở nhà một mình không phải nên khóa cửa cẩn thận hay sao?"
Suzy ngẩng đầu, không tin vào mắt mình. Cô sững sờ một lúc, tự hỏi bản thân có đang mơ. Gần đây, cô thường xuyên tưởng tượng Jung Seo Hyun bước qua cánh cửa, đưa tay vuốt má cô như bây giờ.
"Tôi đói rồi, Suzy" Jung Seo Hyun nói, trông có vẻ mệt mỏi.
Có lẽ... là hiện thực.
Choi Suzy theo thói quen đứng dậy, vào bếp chuẩn bị nấu nướng. Thói quen là một thứ đáng sợ. Chẳng hiểu vì sao, cho dù Seo Hyun không đến, Suzy vẫn mua sẵn nguyên liệu để nấu món mà Seo Hyun thích. Cho dù Seo Hyun không đến, cô vẫn vô thức đợi chờ. Cho dù Seo Hyun không đến...
Dòng suy nghĩ của Suzy bị cắt ngang. Vòi nước vẫn mở, tiếng nước chảy xuống bồn nhỏ dần, Suzy dường như không nghe thấy chúng nữa. Phía sau lưng, Seo Hyun vòng tay ôm lấy Suzy, tựa cằm vào vai cô, khẽ nói.
"Em cho tôi sạc pin một chút"
Giọng Seo Hyun nghe rất buồn. Cô ấy vừa cất tiếng, Suzy đã tưởng trái tim mình bị bóp nghẹt. Tự khi nào, nỗi buồn của Seo Hyun cũng trở thành nỗi buồn của chính cô như thế?
***
Sau bữa ăn, Seo Hyun đưa Suzy tới Juha. Mọi thứ trong phòng tranh vẫn y nguyên, Seo Hyun chưa từng bước vào cả tuần nay.
"Chị không muốn vẽ à?"
Suzy hỏi, quay sang thấy Seo Hyun ngồi lặng thinh trước giá vẽ, thậm chí không buồn cầm cây cọ lên.
Seo Hyun gật đầu.
"Vậy hôm nay nghỉ sớm thôi" Suzy không nài thêm. Nhìn Seo Hyun lúc này, cô bất giác nhớ lại đêm hôm ấy, Seo Hyun ngồi một mình trong chiếc ghế ngoài hiên, để mặc bóng tối nhấn chìm nỗi cô đơn của mình.
"Tôi mới mua bộ phim mới, em có xem cùng không?" Seo Hyun đứng dậy, di mũi chân xuống đất, đột nhiên mở lời. Cô không muốn Suzy về quá sớm, không kiềm chế được khao khát nhìn thấy Suzy lâu hơn chút nữa.
"Chờ tôi một chút"
Phòng xem phim ngay cạnh phòng ngủ của Seo Hyun. Seo Hyun bước vào phòng mình, muốn lấy chiếc kính trên bàn. Suzy rụt rè đứng đợi ngoài cửa, trông có vẻ tò mò nhưng không dám tự tiện bước vào. Dáng bộ đáng yêu ấy khiến Seo Hyun mỉm cười.
"Em vào đây đi"
Nhận được sự đồng ý, Suzy thận trọng bước qua cánh cửa. Cô đưa mắt nhìn quanh. Người ta nói, phòng ngủ thường thể hiện tính cách của chủ nhân, quan sát phòng ngủ của Seo Hyun bỗng cho Suzy cảm giác như hiểu chị ấy hơn một chút. Đồ đạc trong phòng được bài trí gọn gàng, trên giá có rất nhiều sách, Suzy lướt qua một lượt. Ở kệ sách nhỏ trên bàn, một vật thu hút ngay sự chú ý của Suzy.
Cuốn sổ đó.
Suzy nín thở. Là cuốn sổ Suzy vẽ Seo Hyun, cô bỏ quên trong ngăn kéo căn phòng nằm trị thương sau khi rời khỏi biệt thự. Vậy là Seo Hyun đã nhìn thấy nó. Suzy đỏ mặt, lo sợ Seo Hyun nghĩ mình là kẻ khác thường. Trong vài bức kí họa của cô, có hình ảnh Seo Hyun ngồi trên ghế, ngủ gục dưới ánh trăng.
"Bức vẽ đó rất đẹp" Seo Hyun đột ngột lại gần. Cô ấy biết Suzy đang nghĩ gì. "Suzy Choi, xem chừng em rất thích quan sát tôi?" Seo Hyun nói, giọng điệu có chút trêu chọc.
"Giống chị thích quan sát Hee Soo thôi" Suzy lùi lại, buột miệng nói.
"Hee Soo?" Seo Hyun nhíu mày, không hiểu vì sao Suzy nhắc đến cái tên ấy.
"Không có gì, chỉ là..." Suzy đắn đo, tìm cách diễn đạt suy nghĩ của mình, nhưng vài phút sau vẫn cắn môi im lặng.
"Em không giống Hee Soo" Seo Hyun tiến tới gần Suzy hơn, không cho cô ấy có cơ hội kéo dài khoảng cách giữa họ. "Em và cô ấy, luôn khác nhau"
"Như thế nào?" Suzy biết mình không nên, nhưng cô ấy vẫn hỏi. Có gì đó thôi thúc cô ấy, Suzy cần phải biết, Suzy muốn biết, trong lòng Seo Hyun, địa vị của cô ấy là gì.
Seo Hyun kéo Suzy lại, hai cơ thể nóng hổi chạm vào nhau, khuôn mặt cũng rất sát. Suzy bất giác nhắm mắt. Seo Hyun hài lòng hôn cô ấy, tận hưởng bờ môi mềm mại ấm áp đó.
"Hee Soo có thể ở gần tôi, nhưng tôi chưa bao giờ muốn hôn em ấy" Seo Hyun rời khỏi nụ hôn, thì thầm vào tai Suzy.
Một cách mơ hồ, thần trí đảo lộn, Suzy không nhớ rõ bằng cách nào mình đang ngồi trên giường Seo Hyun, chỉ biết đôi môi ấy vẫn tiếp tục hôn cô, dây dưa không dứt.
"Hee Soo có thể từng nằm trên chiếc giường này, nhưng tôi chưa bao giờ..." Seo Hyun bỏ lửng câu nói, nhẹ nhàng đưa lưỡi làm nóng hơn nụ hôn dang dở.
Suzy thở gấp, cảm nhận bàn tay mạnh mẽ của Seo Hyun siết lấy eo mình. Trong lồng ngực, trái tim đập như muốn vỡ tung.
"Seo Hyun ah..." Suzy chỉ có thể rên rỉ.
"Suzy... Tôi thực sự nhớ em"
.
.
.
.
.
—-/————/—-
Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu :))) enjoyyyyyy nha.
Vẫn như mọi khi, hãy comment ủng hộ tác giả nhé ;) iu mọi ngừiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com