Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Vậy hãy đi cùng nhau (H)

Lẽ ra Seo Hyun nên chuẩn bị tinh thần, rằng bữa tối gia đình không có sự góp mặt của Bo Ra và Hee Soo sẽ căng thẳng đến mức nào. Suốt cả buổi, hầu như không có ai nói chuyện. Quanh chiếc bàn bằng đá xanh ngọc khổng tước, bốn người lặng lẽ ăn trong im lặng.

"Con nên về nhà ở đi, Seo Hyun" Jung Hwang mở lời. Ông đặt đũa xuống, chắp hai bàn tay vào nhau, nói một cách nghiêm túc.

"Con ở Juha rất tốt, lại tiện đường tới công ty" Seo Hyun trả lời, vẫn tiếp tục ăn. "Hơn nữa, Juha là nhà của con"

"Ta dự định cuối tuần sau sẽ bàn bạc vấn đề đính ước với nhà họ Lee, con hãy cư xử cho tốt" Jung Hwang tiếp lời, cố lờ đi câu nói cuối của Seo Hyun, cảm thấy ông nên nhẹ nhàng với con gái thì hơn. Từ trước đến giờ, Seo Hyun luôn là niềm tự hào của gia đình, chưa làm điều gì khiến ông mất mặt.

"Cạch" Seo Hyun thả thìa xuống, ngẩng đầu lên nhìn Jung Hwang. Cô và ông thực sự giống nhau, họ đều quá cứng đầu, cố chấp với quyết định của chính mình.

"Con gọi điện thông báo cho Woo Bin luôn đi" Jung Hwang nhấc tách trà đưa lên miệng, thấy Seo Hyun yên lặng bèn tiến thêm một bước.

"Vâng" Seo Huyn lễ phép đáp. Cô cầm điện thoại, lướt tìm cái tên trong danh bạ, chậm rãi bấm nút gọi.

"Seo Hyun?" Sau vài hồi chuông ngắn ngủi, đầu dây bên kia nhấc máy.

"Lee Woo Bin, chúng ta sẽ không kết hôn" Seo Hyun thông báo ngắn gọn rồi cúp máy.

"JUNG SEO HYUN!" Chủ tịch Jung đập bàn đứng dậy, vằn mắt đỏ lên vì tức giận. Ông đã có dự cảm khi nhìn thấy sự bình tĩnh lạ thường từ Seo Hyun, chỉ không ngờ cô dám chống đối tới mức này. Bướng bỉnh và bất chấp chưa bao giờ là từ ngữ dùng để miêu tả Jung Seo Hyun, đứa con hoàn hảo của ông.

"Cha nghe thấy rồi đấy, con sẽ không kết hôn với Lee Woo Bin" Trước thái độ của Jung Hwang, Seo Hyun không hề run sợ. Cô muốn bảo vệ Choi Suzy, cho dù phải trả giá thế nào, cũng không để em ấy phải ôm gối khóc như một đứa trẻ lần nữa.

"Con..." Jung Hwang run run ngã xuống ghế, sắc mặt mỗi lúc một khó coi. Ông sẽ không ép con gái phải kết hôn với kẻ không ra gì chỉ vì tiền bạc, nhưng Woo Bin gần như một chàng rể hoàn hảo, tương xứng từ học vấn, nhân cách tới địa vị với Seo Hyun. Jung Hwang không hiểu lý do gì, từ lúc về Hàn Quốc, Seo Hyun thay đổi thái độ đột ngột với Woo Bin, cố tình trì hoãn đính hôn.

"Ông không sao chứ? Bình tĩnh nào..." Hea Min vội vã nới cổ áo Jung Hwang, giúp ông dễ thở hơn. Cho dù cuộc nhân nhân của họ chưa từng có tình cảm, bà vẫn luôn thực lòng quan tâm tới sức khỏe của ông. Jung Hwang đã có tuổi, mỗi khi tức giận, huyết áp tăng lại bị khó thở. "Seo Hyun, có gì con nên bàn bạc trước với cha, không nên hành động như vậy" Hea Min nhắc nhở con gái.

"Con xin lỗi" Nhìn cha, Seo Hyun cũng có chút lo lắng.

"Ta không cần con xin lỗi. Mau gọi điện lại cho Woo Bin giải thích đi"

"Không. Cha đừng ép con..." Seo Hyun phản kháng. Khó khăn lắm cô mới có dũng khí từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt này, cô sẽ không đổi ý nhanh chóng vì bị thúc ép.

"Được lắm..." Jung Hwang chỉ tay vào mặt Seo Hyun, tức giận lên tới đỉnh điểm. "Quản gia Im, đưa Seo Hyun lên phòng, không có lệnh tôi, không được rời khỏi nhà nửa bước!"

"Cha! Con đã bao nhiêu tuổi rồi? Cha không thể nhốt con cả đời được"

"Đừng nói nhiều, để điện thoại lại. Con hãy tự suy nghĩ về hành động của mình đi!" Jung Hwang gạt cốc nước trên bàn rơi xuống đất vỡ toang. Âm thanh chát chúa vang lên như tín hiệu chấm dứt cuộc hội thoại.

Là người làm cha, Jung Hwang chỉ muốn điều tốt nhất cho con. Seo Hyun có thể thông minh, tài năng, nhưng cô còn quá trẻ. Ông phải ngăn cản con mình có những ý định sai lầm, ảnh hưởng tới tương lai sau này.

"Cô chủ... đi thôi ạ..." Quản gia Im rụt rè nói với Seo Hyun, bà rất quý mến Seo Hyun, nhưng trong nhà này không ai dám trái lệnh chủ tịch Jung cả.

Seo Hyun đẩy ghế, đứng thẳng bước lên tầng, không quay đầu lại. Cô không ngờ cha mình lại dùng biện pháp cấm túc trẻ con này đối phó với cô. Còn một mình trong phòng, Seo Hyun đưa tay bóp trán, nhớ đến cuộc hẹn với Suzy, tự nhủ bản thân phải sớm nghĩ ra cách thoát khỏi nơi đây.

***

"Seo Hyun gọi sao?" Bà Lee nhíu mày nhìn khuôn mặt bần thần của con trai.

"Vâng" Woo Bin đặt điện thoại xuống, kịp thời điều chỉnh nét mặt trở về bình thường, biết mẹ đang để ý tới biểu cảm của mình.

"Dạo này hai đứa có vấn đề gì à?" Bà Lee gắp thêm đồ ăn bỏ vào bát Woo Bin.

"Mẹ đừng lo, không phải hôm trước cô ấy gửi quà cho mẹ hay sao?" Woo Bin mỉm cười trấn an mẹ.

"Ừ, chuyện đính hôn hãy mau đề cập với chủ tịch Jung đi. Seo Hyun không hỏi han gì tới con, mẹ còn tưởng con bé có đối tượng khác chứ"

"Không có đâu mẹ, cô ấy mới tiếp quản công ty, hơi bận rộn hơn bình thường thôi" Woo Bin ngoài miệng khéo léo đáp nhưng vẫn để tâm tới lời nói của mẹ. Trước đây, dù vẫn khá lạnh nhạt, Seo Hyun chưa bao giờ tỏ ra chán ghét anh đến thế. Hai người họ đủ thông minh để hiểu hôn ước này không thể bị phá vỡ. Vậy còn cuộc điện thoại vừa rồi... là bột phát từ Jung Seo Hyun hay là một tín hiệu để Woo Bin chuẩn bị? Nhất định anh phải tìm hiểu được nguyên nhân khiến Jung Seo Hyun khước từ mình.

***

Seo Hyun đang trong phòng đọc sách, bỗng nghe tiếng gõ nhẹ ngoài cửa. Đã bốn hôm nay cô chỉ ở trong phòng, không hề ra ngoài.

"Hee Soo?"

Seo Hyun ngạc nhiên thấy Hee Soo ngoài cửa. Nếu cô nhớ không lầm, Hee Soo đang có lịch quay phim, sao có thể xuất hiện ở đây.

"Tặng chị" Hee Soo lắc lắc chùm chìa khóa cùng điện thoại của Seo Hyun trong tay. Cô nháy mắt tinh nghịch nhìn vẻ kinh ngạc của Seo Hyun.

"Làm sao em...?"

"Đừng hỏi nữa. Chị mau đi đi. Cái này nhờ công của anh Dae Hyun đấy. Khi ba phát hiện ra, đã có em ở đây xoa dịu rồi, đừng lo" Hee Soo đưa đồ cho Seo Hyun, không quên dặn dò cô đi lại cẩn thận. Tuần trước Seo Hyun đã kể kế hoạch với Hee Soo, chỉ không ngờ em ấy bận rộn như vậy vẫn cất công tới đây.

Seo Hyun mở cửa rộng hơn một chút, thấy Dae Hyun đứng bên cạnh Hee Soo. Lần này, không chần chừ, cô lại gần ôm lấy em trai mình. Buổi tối hôm ấy Dae Hyun không hề nói một câu, nhưng hóa ra vẫn luôn âm thầm ủng hộ cô.

"Cảm ơn em" Seo Hyun xúc động nói.

"Chị à, hãy làm những gì chị muốn" Dae Hyun vỗ vai Seo Hyun. Nhất định cậu sẽ không để chị gái phải hy sinh hạnh phúc cuộc đời vì mình.

***

Đó thực sự là một ngày mùa hạ đẹp trời. Seo Hyun mở hé cửa sổ, tận hưởng làn gió mát dễ chịu thổi vào. Bên trong xe, ngay cạnh ghế lái, mùa hạ của cô đang say ngủ, hàng mi dày khép hờ, trông rất đỗi bình yên.

Suzy giật mình, đưa tay dụi mắt, không biết xe dừng từ khi nào. Trước mặt cô, Seo Hyun cười trìu mến, đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi Suzy, vui vẻ khi thấy em nhăn mặt đáp lại.

"Sao chị không gọi em dậy?" Suzy hỏi bằng giọng ngái ngủ.

"Đến nơi rồi" Seo Hyun không trả lời, chỉ lặng lẽ thông báo. Nhìn Suzy ngủ ngon như vậy, cô không nỡ gọi em dậy, chỉ biết ngẩn người ngắm cho tới khi Suzy tỉnh ngủ.

Căn biệt thự bí mật này được Seo Hyun mua dưới tên Hee Soo cách đây nhiều năm, bởi cô rất thích sự biệt lập cũng như khung cảnh tuyệt trác bao quanh. Hai bên hông biệt thự là những hàng cây lá nhỏ tán rộng, xanh mướt mỗi sớm mai. Đặc biệt, chỉ cần đi một đoạn không xa là có thể ngồi ngắm mặt biển từ trên cao. Trước khi sang Mỹ học, Seo Hyun từng ở đây một thời gian ngắn, tận hưởng sự yên bình, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào cùng mùi hương đặc biệt của biển. Từ khi quen nhau, hầu như Seo Hyun chỉ gặp Suzy ở nhà, không có cơ hội đưa em ra ngoài chơi. Cô muốn chia sẻ chốn này với Suzy, để họ có những kỉ niệm đáng nhớ.

"Đẹp quá, Seo Hyun ah" Suzy kéo rèm cửa sổ, nở nụ cười rạng rỡ.

"Sau này tôi sẽ cùng em tới nhiều nơi đẹp hơn" Đứng phía sau, Seo Hyun đặt bàn tay vào hai bên eo Suzy, rồi từ từ siết lại ôm trọn lấy, tựa cằm vào vai cô. Những lời cô nói không phải để lấy lòng Suzy, Seo Hyun thực tâm muốn cùng Suzy nhìn ngắm thế giới. Suzy thiệt thòi từ nhỏ, Seo Hyun muốn bù đắp những điều tuyệt vời nhất cho cô ấy.

"Chị không mệt sao?" Suzy xoay người lại, vuốt má Seo Hyun. Sáng nay Seo Hyun đón cô từ sớm, sau đó lái xe cả đoạn đường dài, họ chỉ lót dạ bằng vài lát bánh mì kẹp nhỏ, chắc hẳn Seo Hyun cũng đã thấm mệt.

"Hmm..." Seo Hyun lắc đầu, cọ mũi vào mũi Suzy.

"Chị ngủ một chút đi, em làm gì đó cho chị ăn?"

"Choi Suzy, mới tới đây mà em đã tìm cách đưa tôi lên giường?" Seo Hyun thản nhiên hỏi.

"Jung Seo Hyun!" Suzy cười khúc khích, đánh vào tay Seo Hyun. Kể từ ngày nói yêu cô, Suzy mới phát hiện, Seo Hyun rất thích bông đùa, thậm chí, chị ấy cực kỳ xuất sắc khi dùng bộ mặt nghiêm túc để nói những lời mờ ám.

"Thôi được rồi, tôi hơi buồn ngủ, nhưng em nằm cạnh tôi được không?"

"Không!"

"..." Seo Hyun bật cười, nắm lấy cổ tay Suzy kéo đi, "em thực sự đã biết nói 'không', Suzy ah..."

***

Khi cả hai tỉnh dậy, trời đã gần tối. Seo Hyun vươn vai. Cô không phải người dễ ngủ, chỉ khi ở bên Suzy, giấc ngủ của cô mới kéo dài đến vậy. Bên cạnh giường, Suzy cũng chậm chạp mở mắt.

"Em đói chứ?"

Thấy Suzy gật đầu, Seo Hyun kéo cô ngồi dậy. Mặc dù đã dặn người chuẩn bị thực phẩm sẵn trong tủ lạnh, nhưng hôm nay cũng đã muộn, cả ngày chưa ăn gì nhiều, Seo Hyun không muốn Suzy phải vào bếp.

"Chúng ta ra ngoài ăn" Seo Hyun không kìm được lại hôn lên má Suzy.

Không muốn Suzy lúng túng ngại ngần, Seo Hyun chọn một nhà hàng bình dân gần đó, tuy vậy đồ ăn vẫn rất ngon, nhân viên phục vụ chu đáo. Sau bữa tối, Seo Hyun cùng Suzy đi dạo quanh bờ biển.

Ở trên cao, vầng trăng nhuộm bạc mặt biển. Seo Hyun hít một hơi dài, cô rất thích biển, thích cảm giác mênh mông trống trải vô định ấy.

"Em làm gì thế?"

Seo Hyun đứng im, quay đầu lại. Hành động đột ngột ấy khiến Suzy va phải người cô. Seo Hyun vội đỡ lấy Suzy, đưa mắt nhìn ra phía sau. Hóa ra, từ nãy tới giờ, Suzy âm thầm đi sau cô, từng bước, từng bước khớp theo dấu chân trên cát của Seo Hyun. Con sóng ập đến, đánh tan ánh trăng trên mặt nước, làm mờ đi vết chân. Seo Hyun hơi cúi xuống, chạm vào đầu gối Suzy, ra hiệu để cô ấy đứng lên bàn chân mình. Mặt đối mặt, cô siết tay Suzy, dịu dàng nói, "tôi muốn được bước đi bên cạnh em"

Khoảnh khắc ấy, Suzy nhớ lại hình ảnh Seo Hyun đơn độc trên chiếc ghế mây tròn trong khu vườn ở Juha, ánh trăng cũng soi sáng khuôn mặt góc cạnh cùng chiếc mũi cao kiêu hãnh của chị ấy. Có lẽ, Seo Hyun đã quen bước một mình. Cô ấy vẫn giữ nguyên thói quen đó khi đi trên bờ biển. Nhiều khi, trong tình yêu với Seo Hyun, Suzy luôn cảm thấy mình như người đuổi theo ánh sáng. Cô không ngại, không phiền lòng, cũng không sợ tổn thương, nhưng bất an là không tránh khỏi. May mắn thay, đêm nay, Seo Hyun đã dừng lại đợi cô.

"Vậy chúng ta hãy đi cùng nhau" Suzy ôm cổ Seo Hyun, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bờ môi mỏng ấy.

Bên bờ biển, chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ rì rào.

***

Lời hẹn dậy sớm đón bình minh không thành hiện thực, vẫn như lần trước, lúc Seo Hyun và Suzy tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Suzy ngồi bên mép giường, ngây người ngắm Seo Hyun.

"Tôi có thể mặc áo vào chưa?" Seo Hyun mỉm cười cầm chiếc áo sơ mi trên tay. Lúc thay đồ chuẩn bị rời khỏi nhà đi dã ngoại, Seo Hyun đã biết ánh mắt Suzy dán lên người mình.

"Em rất thích nhìn vai và lưng chị" Suzy bẽn lẽn thừa nhận. Cô nhận ra chiếc áo đó, chiếc áo Seo Hyun mặc ngày đầu tiên họ gặp nhau tại cô nhi viện, khi Seo Hyun nhích người che nắng rọi vào mặt cô. Vai của Seo Hyun rất rộng, hai khớp vai ở sau lưng tạo thành cấu trúc hoàn hảo, một đường hõm cong quyến rũ chạy dọc xuống cột sống, nhìn từ phía sau, cảm tưởng chỉ cần lắp thêm đôi cánh, cô ấy có thể biến thành thiên thần bay lên.

Seo Hyun khoác áo, xoay người. "Vậy còn đằng trước thì sao? Em đóng cúc giúp tôi được chứ?"

Suzy hắng giọng, cẩn thận giúp Seo Hyun cài cúc áo.

Buổi sáng hôm ấy, Suzy vô cùng hạnh phúc, cô cùng Seo Hyun vẽ tranh, sau đó dạo chơi trong rừng.

Seo Hyun tựa lưng vào gốc cây, vuốt ve mái tóc Suzy, ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt ấy. Cô rất thích mái tóc dài của Suzy, luôn óng ả, mượt mà mỗi khi cô chạm vào. Seo Hyun đặt nụ hôn lên trán Suzy. Em ấy là mùa hè của cô, là ánh sáng của cô, là tia nắng làm tan chảy mọi băng giá trong trái tim Seo Hyun. Thật kỳ lạ, có thể thích một người nhiều đến vậy sao?

"Suzy ah... tôi yêu em"

Suzy ngước nhìn Seo Hyun, hôn cô ấy thay lời hồi đáp.

"Suzy ah... chúng ta... kết thúc dã ngoại sớm hơn được không?"

***

Chiếc áo sơ mi trắng không còn trên người Suzy. Seo Hyun tùy ý ném nó lên ghế, đẩy Suzy về phía giường, lúc này chỉ tập trung vào đôi môi người đối diện. Suzy ngã xuống nệm, không chống cự trước những nụ hôn gấp gáp từ Seo Hyun. Tay Seo Hyun đang ở khắp nơi trên người cô, không biết bằng cách nào đã phơi bày cơ thể trước mắt chị ấy.

Hai con ngươi sẫm lại, giọng khàn hẳn đi, Seo Hyun buông tha đôi môi sưng đỏ của Suzy. "Tôi sẽ mãi ở bên em, Suzy..."

"Đừng..." Suzy lắc đầu. Cô biết Seo Hyun muốn gì. Cô không cần chị ấy hứa hẹn để đổi lấy nó. Suzy yêu Seo Hyun, và cô sẵn sàng cho chị ấy mọi thứ. "Em yêu chị, Seo Hyun ah..."

Seo Hyun nhanh chóng nhận lấy tín hiệu. Suzy đẹp như một bức tranh, bức tranh của riêng cô. Một tay kích thích bầu ngực tròn mềm mại, tay còn lại của Seo Hyun tìm đến nơi riêng tư nhất.

"Sẽ... hơi khó chịu một chút" Seo Hyun đột nhiên ngập ngừng, cô biết đây là lần đầu của Suzy. "Nói với tôi, nếu em thấy không thoải mái, được chứ?"

Cảm động trước sự quan tâm của Seo Hyun, nhưng ánh mắt của chị ấy vẫn khiến Suzy ngại ngùng. Hai má đỏ lựng, cô vùi mặt vào ngực Seo Hyun. "Chị... nói nhiều quá"

Seo Hyun mỉm cười, hôn lên tai Suzy. Ngay khi Seo Hyun tiến vào, cô cảm nhận được sự căng thẳng của Suzy, hai bàn tay em ấy bấu chặt lấy lưng cô. Seo Hyun không vội di chuyển, lắng nghe nhịp thở của Suzy, tiếp tục hôn Suzy để em ấy thả lỏng, rồi mới bắt đầu di chuyển.

Cả thế giới của Suzy khuấy động. Cô mím môi, tận hưởng sự chiếm hữu của Seo Hyun. Cô là của chị ấy, tình nguyện, chân thành, vĩnh viễn như thế.

***

Sau bảy ngày, cuối cùng cặp đôi trẻ cũng trở lại thành phố. Suzy phải quay lại trường học, Seo Hyun chẳng thể giữ em ấy lâu hơn. Seo Hyun tiếc nuối nhìn Suzy bước vào nhà, không muốn rời xa em ấy chút nào, thầm ước những ngày chỉ có hai người bên nhau có thể kéo dài mãi mãi.

"Tối nay tôi lại đến được không?" Seo Hyun hỏi, mặc kệ việc trông cô giống một chú cún nhỏ quyến luyến.

"Tối nay Sun Ae ở nhà" Suzy mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay Seo Hyun.

"Haiz..." Seo Hyun thở dài, di mũi chân xuống đất.

"Mai đón em tan học, được không?"

"Được" Seo Hyun gật đầu, hôn Suzy thêm một lần trước khi rời đi.

***

Seo Hyun sốt ruột đứng trên vỉa hè nhìn đồng hồ, quay sang thấy Dae Hyun mải mê bấm điện thoại, khẽ lắc đầu. Cô và Dae Hyun đang cùng đợi mẹ mua đồ trong trung tâm thương mại, vậy mà từ nãy tới giờ cậu chỉ tập trung nhắn tin cho ai đó.

"Mới có bạn gái sao?" Seo Hyun nhếch mép hỏi.

"Không, em đang nhắn cho Hee Soo thôi"

"Hee Soo?"

"Vâng" Dae Hyun ngẩng đầu cười, đưa tay vuốt sau gáy, thói quen rất giống Seo Hyun.

"A, mẹ kia rồi" Seo Hyun tiến sát lòng đường, đưa tay vẫy vẫy, ngạc nhiên thấy nét mặt hoảng hốt của bà Hea Min từ xa.

"Seo Hyun!" Bà Hea Min hét lên, chỉ về phía chiếc xe màu đen đang hướng thẳng phía con gái mình lao tới.


.

.

.

_____________

Drama đã đến, đúng như tác giả hứa :'(

Hãy comment ủng hộ tui nha các tình iu~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com