Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tiệc đính hôn của tôi


Đây không phải lần đầu tiên Jung Seo Hyun ghé thăm Cadenza, cô đã từng tham gia nhiều bữa tiệc do gia đình Han Suk-Chul tổ chức. Tuy nhiên, với cương vị con dâu tương lai của nhà họ Han, lần ghé thăm này của Jung Seo Hyun mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Sau khi hoàn thành lễ nghi chào hỏi với phu nhân Han, Seo Hyun được chủ tịch Han Suk-Chul gọi ra nói chuyện riêng.

"Con có thể tiếp ta một ván cờ chứ?" Han Suk-Chul nheo mắt đề nghị, chỉ xuống chiếc ghế mây. Làn gió khẽ làm lay sợi tóc bạc trên đầu ông. Han Suk-Chul đã ngoài sáu mươi, ông có khuôn mặt tròn, đôi mắt hiền hòa, tạo cảm giác phúc hậu hơn nhiều so với cha cô - Jung Hwang.

"Vâng" Seo Hyun mỉm cười, lịch sự ngồi xuống.

Giữa khoảng sân vườn xanh mướt, một già một trẻ trầm ngâm đối diện nhau. Trên chiếc bàn đá, những quân cờ bằng ngọc được chế tác tinh xảo, nằm im lìm chờ đợi. Cờ vua là bộ môn cần nhiều tư duy chiến lược, không chỉ vậy, nó còn đòi hỏi tính quyết đoán cũng như sự ổn định cảm xúc của người chơi. Jung Seo Hyun biết, chủ tịch Han không đơn thuần chỉ mời cô chơi cờ, hàm ý sâu xa phía sau e chỉ khi ván cờ kết thúc cô mới biết được.

"Người trẻ tuổi hãy dùng quân trắng đi" Han Suk-Chul nhẹ nhàng nói, đợi Seo Hyun thu những quân cờ trắng về vị trí định sẵn ban đầu.

"Cảm ơn chủ tịch đã ưu ái" Seo Hyun trả lời. Quân trắng được đi trước, xem chừng chủ tịch Han quả muốn thăm dò cô.

"Sau này là người một nhà, con không cần khách sáo"

"Cạch" Seo Hyun triển khai những nước đi đầu tiên.

Han Suk-Chul âm thầm quan sát. Seo Hyun khai cuộc theo kiểu The Ruy-Lopez kinh điển, tuy truyền thống nhưng rất vững chắc. Trong những đứa trẻ cùng thế hệ, trước giờ Suk-Chul luôn đánh giá cao Seo Hyun, từ phong thái lẫn trí tuệ đều vượt trội so với người thường. Có cô con dâu xuất chúng là niềm hãnh diện của gia tộc, nhưng trong lòng Han Suk-Chul vẫn còn nhiều băn khoăn.

"Tại sao lại là Jin Ho?" Câu hỏi được Han Suk-Chul thêm vào nhẹ tênh, giống như di chuyển một quân cờ. Khách quan mà nói, Lee Woo Bin tương xứng với Seo Hyun gấp nhiều lần, còn Han Jin Ho, đến Suk-Chul là người làm cha còn không thấy giữa họ có điểm nào phù hợp. Woo Bin có vẻ thân thiết với Seo Hyun từ nhỏ, Suk-Chul không muốn vì mâu thuẫn nào đó khiến Jin Ho trở thành vật hy sinh đứng giữa. Việc kết hôn này nghe thật bồng bột, không giống con người Jung Seo Hyun.

"Jin Ho là một người lương thiện" Jung Seo Hyun trả lời, vẫn bình tĩnh dõi theo ván cờ.

"Han Ji Yong không phải con đẻ của ta. Con biết mình cần làm gì rồi chứ?"

Han Suk-Chul để ý thấy ngón tay cầm quân cờ của Seo Hyun hơi rung lên một chút. Tất nhiên, Jung Seo Hyun dù chuẩn bị kỹ lưỡng tới mấy cũng không ngờ tới việc biết được một thông tin quan trọng thế này. Tuy có ba đứa con, nhưng con ruột Jin Ho và Jin Hee đều khiến Han Suk-Chul thất vọng. Ông rất lo cho tương lai của Hyowon, bởi Suk-Chul đã dành cả cuộc đời để gây dựng nên cơ ngơi ấy. Seo Hyun chọn Jin Ho, quyết định trở thành người nhà họ Han, Suk-Chul tin cô đủ thông minh để biết mình sẽ phải mang rất nhiều trách nhiệm trên vai.

"Cảm ơn chủ tịch tin tưởng. Con sẽ cố hết sức" Seo Hyun đáp.

Ván cờ cuối cùng cũng kết thúc với thế hòa hai bên. Han Suk-Chul nhíu mày, khi ông cố tình đi lỡ một nước cờ, Jung Seo Hyun có thể tiến quân dồn dập để chiến thắng, nhưng cô ấy không làm vậy, cũng không cố tình thua để lấy lòng ông. Tiến tới một kết quả hòa như ý chỉ người chơi trình độ cao mới có thể đạt được. Jung Seo Hyun đã chứng minh cô ấy xứng đáng với lòng tin của Han Suk-Chul.

"Vào mùa xuân, hai cây anh đào này nở rộ chắc rất đẹp?" Seo Hyun ngẩng đầu, vô tình cảm thán khi nhìn thấy cây anh đào xanh mướt ở góc sân.

"Đúng vậy" Han Suk-Chul gật gù, "từ giờ về sau, mùa xuân nào con cũng sẽ được chiêm ngưỡng chúng"

Jung Seo Hyun nhắm mắt, nén tiếng thở dài buồn bã. Trong bốn bức tường giam hãm vô hình, hoa vẫn nở, đẹp đẽ làm sao.

***

Suzy bước xuống xe bus, trên tay lỉnh kỉnh đồ đạc, lơ đễnh bước trên con đường quen thuộc trở về nhà. Cô ôm theo một bó hoa nhỏ màu trắng, tự hỏi vài tuần nay Seo Hyun đang làm gì. Chị ấy ắt hẳn bận rộn xử lý công việc gia đình... Suzy thầm nghĩ, tuy vậy vẫn không khỏi chạnh lòng. Cô nhớ Seo Hyun, nhớ hình ảnh cao gầy ưu tư ấy, cô muốn gặp chị, dù chỉ vài phút ngắn ngủi thôi cũng được.

Seo Hyun nép người khi thấy Suzy đột ngột dừng lại. Cô ấy quay đầu nhìn về phía cô, đứng sững một lúc rồi bước tiếp. Bằng cách nào đó, dường như Suzy luôn cảm nhận được khi Seo Hyun ở gần. Ánh chiều tà buông trên bờ vai Suzy, Seo Hyun lặng lẽ dõi theo tới tận lúc bóng dáng thân thương ấy khuất sau mái hiên. Nhiều lúc, cô tự hoài nghi cách bản thân chọn âm thầm biến mất, nhưng nếu đối diện với Suzy, cô sợ bản thân chẳng kiềm chế được mà ôm lấy em ấy, rồi hứa hẹn những lời mình không thể giữ. Seo Hyun đã lún quá sâu, không có cách nào thay đổi.

***

"Sao chị không đưa tận tay cô ấy?" Hee Soo hỏi, cầm phong thư trong tay. Mặc dù rất tôn trọng Seo Hyun, nhưng quan điểm của cô và Seo Hyun trong chuyện tình cảm quả thực có phần khác nhau. Theo Hee Soo, chỉ một bức thư là quá tàn nhẫn với Suzy, ít nhất cô ấy cũng nên được nhận lời từ biệt rõ ràng từ Seo Hyun.

"Chị không thể..." Seo Hyun đáp đơn giản. Nếu tận mắt chứng kiến sự tổn thương của Suzy, Seo Hyun không đủ mạnh mẽ để làm theo kế hoạch đã định.

"Thôi được rồi..." Hee Soo nhượng bộ. Cô chưa chấp nhận được việc Seo Hyun kết hôn với Jin Ho, còn đang cảm thấy hết sức bất công với Seo Hyun và bất lực vì không giúp được gì cho chị ấy.

"Tiệc đính hôn sắp diễn ra, báo chí đã hẹn ngày đăng bài, chị sợ Suzy biết tin trước khi đọc bức thư này thì mọi thứ càng tệ hơn, nên em đưa cô ấy sớm giúp chị nhé" 

"Lát nữa trên đường về em sẽ trao thư cho cô ấy luôn" Hee Soo gật đầu, bỏ bức thư vào túi xách.

"Chị đã thu xếp một quỹ tài trợ cung cấp học bổng, có thể hợp pháp đưa Suzy ra nước ngoài học tập. Tài năng như Suzy cần có cơ hội phát triển" Seo Hyun tiếp lời, cầm tập tài liệu cho Hee Soo xem.

Hee Soo lật giở vài trang, thán phục phong cách chu đáo của Seo Hyun, trong khi mọi sự rối ren vẫn thu xếp công chuyện ổn thỏa. Đưa Suzy sang tây Âu là ý kiến hay. Cô ấy ở lại Hàn Quốc, ngày ngày đọc thông tin về vợ chồng Seo Hyun trên truyền thông chắc không thoải mái. Hơn nữa, Seo Hyun phải kiềm chế gặp một người ở gần mình đến vậy chắc chẳng dễ dàng gì. Nhìn Seo Hyun mỏi mệt tựa đầu vào thành ghế, Hee Soo vô cùng đau lòng. Ngập ngừng một hồi, cô mới dám hỏi, "vậy sau này... chị tính thế nào?"

Âm thanh phát ra từ miệng Seo Hyun nghe như một tiếng cười khan. Sau này? Cô cũng không chắc chắn.

"Thì cứ tiếp tục sống thôi..." Seo Hyun trả lời, ánh mắt vô định lướt trên chùm đèn pha lê treo trên trần nhà. Từ ngoài nhìn vào, biết bao người ghen tị với cuộc sống lấp lánh mà Seo Hyun đang có, song phía sau sự hào nhoáng là trống rỗng đến nhường nào, chỉ có người trong cuộc phải tự trải qua.

***

Soo Young lo lắng nhìn chiếc xe màu đen bám theo họ suốt cả chặng đường. Cô sợ hãi, mồ hôi ướt đẫm hai lòng bàn tay.

"Chị Hee Soo, hình như có người theo đuôi ta..."

"Hả?" Hee Soo giật mình, kín đáo quan sát theo hướng Soo Young chỉ. Kể từ khi nổi tiếng, Hee Soo gặp rất nhiều rắc rối, bị đeo bám từ cánh báo chí tới người hâm mộ. Cô vội thông báo với tài xế Sung, yêu cầu đổi chặng đường, xem ra hôm nay không thể qua nhà Choi Suzy được.

"Soo Young, ngày mai em đưa phong thư tới địa chỉ này cho chị" Hee Soo cẩn thận dặn dò. Dẫu biết không nên can thiệp vào chuyện riêng của Seo Hyun, song vào thời điểm thích hợp, Hee Soo vẫn quyết tới gặp Suzy sớm để giải thích cặn kẽ nỗi khổ tâm Jung Seo Hyun đang phải chịu đựng.

***

Vụ tai nạn xe hơi trên đường trốn chạy phóng viên của diễn viên mới nổi Seo Hee Soo gây chấn động báo chí. Đồng loạt trên các trang nhất, hình ảnh chiếc xe méo mó bốc khói khiến dư luận phẫn nộ.

Seo Hyun ném tờ báo xuống bàn, đưa tay vuốt mặt đầy giận dữ. Hee Soo bất tỉnh đã hai ngày nay, hiện được theo dõi trong phòng bệnh riêng. Nhìn những kim truyền nhọn hoắt cắm vào người Hee Soo, Seo Hyun vô cùng xót xa.

Hee Soo là bông hoa mà Seo Hyun dốc tâm bảo vệ suốt nhiều năm qua, không để em ấy tổn thương dù chỉ một vết xước trên ngón tay. Vậy mà giờ đây...

"Lẽ ra hôm ấy con nên giữ em ấy lại Juha, thì sáng hôm sau đã không xảy ra chuyện..." Seo Hyun tự trách bản thân. Quá bận việc riêng, cô đã sao nhãng, không quan tâm tới Hee Soo trong thời gian gần đây. Với mức độ nổi tiếng của em ấy, lẽ ra nên cử nhiều vệ sĩ đi kèm thay vì chỉ có một lái xe như hiện tại.

"Không phải tại con, Seo Hyun à, cũng tại ta không để ý tới con bé" Bà Bo Ra vỗ vai trấn an Seo Hyun. "Con nên về nghỉ ngơi đi, Hee Soo tỉnh ta sẽ gọi con ngay" Ngay từ lúc nhập viện, dù không được yêu cầu, Seo Hyun luôn ở đây canh chừng Hee Soo, khuôn mặt hốc hác hẳn, đôi mắt hơi thâm quầng vì thiếu ngủ. Coi Seo Hyun như con gái, Bo Ra không nỡ để cô ấy mệt mỏi quá sức.

"Con ổn mà..."

"Nghe lời ta, về ngủ một giấc. Con ngồi ở đây cũng không giúp được gì. Lễ đính hôn sắp diễn ra, con phải giữ sức khỏe..."

Khuôn mặt Seo Hyun tối sầm khi nghe tới lễ đính hôn. Vì tai nạn của Hee Soo, ngày đính hôn được dời lại, nhưng Seo Hyun biết chuyện gì đến sẽ đến, cô không thể trốn tránh. Mấy ngày nay mẹ Jin Ho gọi cho cô suốt, sốt sắng vì chiếc váy Seo Hyun mặc trong bữa tiệc, trong khi cô không có tâm trí nào để mắt tới những thứ phù phiếm ấy.

"Mình về thôi" Dae Hyun động viên chị gái. Mới được xuất viện, Dae Hyun vừa tĩnh dưỡng không lâu thì Hee Soo xảy ra chuyện.

Seo Hyun miễn cưỡng đứng lên, chào tạm biệt bà Bo Ra rồi cùng Dae Hyun quay trở lại biệt thự.

Ngồi trong xe ô tô, Dae Hyun cầm quyển sách trả cho Seo Hyun, cậu đã mượn nó từ giá sách của Seo Hyun trong những ngày nghỉ ngơi tại nhà. Đắn đo một hồi, Dae Hyun cất tiếng hỏi.

"Chị Seo Hyun, cô gái đó là ai vậy?"

"Huh?" Câu hỏi hơi bất ngờ, Seo Hyun nhất thời chưa rõ em trai đang nói tới ai.

"Đây" Dae Hyun mở cuốn sách, từ từ rút ra tấm ảnh, xoay nó về phía Seo Hyun.

Khuôn mặt Suzy nghiêng nghiêng dưới ánh nắng, mái tóc dài buông hờ hững, bàn tay cầm cọ lướt trên khung tranh. Seo Hyun bất giác mỉm cười, nhớ lại khoảnh khắc cô chụp Suzy trong phòng tranh tại Juha hôm ấy.

"Là một người bạn thôi" Seo Hyun trả lời qua loa.

"Cô ấy... thật đẹp" Dae Hyun nói, đoán không thể hỏi thêm gì từ người chị kiệm lời. Seo Hyun không bao giờ đưa người lạ tới nhà chơi, chứng tỏ cô gái đó và Seo Hyun phải rất thân thiết. Hôm trước cậu đã tình cờ thấy cô gái này khi đi thăm bạn tại trường đại học, thoáng qua đã nhận ra ngay.

"Ừ" Seo Hyun cầm lấy bức ảnh, kẹp lại vào trong trang sách. Có lẽ cô cần cất riêng nó vào một chiếc tủ kín đáo hơn.

***

Ngày trọng đại cuối cùng cũng đến. Seo Hyun chậm rãi đeo chiếc khuyên tai kim cương, nhìn dáng vẻ vô hồn của mình trong gương. Chiếc váy trắng đính đá lấp lánh trên người cô, được thiết kế lộng lẫy và tinh tế, giúp Seo Hyun khoe trọn bờ vai cùng chiếc cổ cao quyến rũ.

"Cô chủ, cậu Han đã đến"

"Tôi biết rồi" Seo Hyun ra ngoài tiếp đón Han Jin Ho.

Đi cùng Han Jin Ho là một bé trai bầu bĩnh, mặc lễ phục lịch thiệp, nắm chặt tay Jin Ho.

"Đây là Soo Hyuk, con trai tôi" Han Jin Ho giới thiệu. Anh có chút lóng ngóng khi đối diện với Jung Seo Hyun.

"Xin chào" Seo Hyun lạnh nhạt đáp, ánh mắt hờ hững lướt qua đứa trẻ. Cô không quá yêu thích trẻ con, cũng không cảm thấy bản thân cần giả tạo sắm vai người mẹ kế nồng nhiệt.

"Soo Hyuk à, từ nay đây sẽ là mẹ con, con gọi mẹ đi" Thấy Soo Hyuk im lặng, Jin Ho quay sang nhắc nhở.

Soo Hyuk mím môi, lùi lại trốn sau lưng Jin Ho, vẫn không nói lời nào.

"Thằng bé này, sao không nói gì chứ?" Han Jin Ho mất kiên nhẫn.

"Không sao đâu, chúng ta cũng chưa cưới, không cần câu nệ" Seo Hyun thở dài, bỗng cảm thấy đáng tiếc cho Soo Hyuk, cả cô và Jin Ho đều không hẳn là những bậc phụ huynh tốt. Đứa trẻ này tuy đầy đủ vật chất, song lại gặp nhiều thiệt thòi mặt tình cảm.

"Em đừng bận tâm, khi đủ tuổi, thằng bé sẽ sớm đi du học thôi" Han Jin Ho gãi tai giải thích.

"Ừ. Thế cũng tốt" Seo Hyun tỏ vẻ thờ ơ.

Trước ngày ghé thăm Cadenza, Seo Hyun đã thỏa thuận với Han Jin Ho, nếu anh đồng ý, họ sẽ chỉ kết hôn vài năm, Seo Hyun cam kết sẽ giúp Jin Ho thành người thừa kế Hyowon. Jin Ho là người đơn giản, nhanh chóng bị thuyết phục. Dù anh rất tò mò muốn biết lý do Seo Hyun lấy mình, có hơi đắn đo khi cô ấy không chịu tiết lộ, song điều kiện trao đổi quá hấp dẫn, Han Jin Ho chẳng ngại ngần đồng ý. Trong thâm tâm anh, đứa em cùng cha khác mẹ Han Ji Yong quá thông minh, lại được chủ tịch Han cưng chiều, đây là mối lo ngại lớn nhất. Tuy chưa kết hôn, chủ tịch Han đã bố trí công việc cho Seo Hyun, đủ thấy ông quý mến cô con dâu này thế nào. Seo Hyun không phải kiểu người xảo quyệt, Han Jin Ho có thể tin tưởng cô được.

Seo Hyun không có chút cảm xúc nào với bữa tiệc đính hôn linh đình, mải bận rộn sắm bộ mặt khách sáo tiếp đãi khách khứa hai bên. Chuyện thông gia giữa hai gia tộc Jung - Han tốn không ít giấy mực của cánh báo chí. Nhà Lee Woo Bin đã chặn mọi tin tức liên quan đến sự kiện chia tay của Woo Bin và Seo Hyun, song không thiếu những lời đồn đại bủa vây. Thật may mắn, phía gia đình Jin Ho có vẻ đơn giản, không ý kiến quá nhiều chuyện quá khứ ấy. Ở phía xa, Jung Hwang bắt tay tiếp rượu Suk-Chul, ông miễn cưỡng chấp nhận con rể Han Jin Ho khi biết không thể suy chuyển quyết định của con gái.

Seo Hyun thở phào, cho đến bây giờ, mọi thứ vẫn đúng theo kế hoạch.

"Cô chủ, có người gửi thứ này cho cô"

Jung Seo Hyun quay người, đưa ly rượu cho người phục vụ, cầm lấy phong thư. Cô chậm rãi kéo chiếc thiệp màu xanh ngọc, đọc thông tin viết bên trên.

Trong lồng ngực, trái tim đập mạnh liên hồi.

Trên chiếc thiệp mời cưới, tên cô dâu Suzy Choi được dập hoa văn nổi, trông vô cùng trang trọng.

.
.
.
.
.

________
Sorry vì đã delay mọi người ơi. Mình sẽ cố gắng update nhanh hơn nè.

Hoặc không... 🌚

Mọi người comment ủng hộ tác giả lười biếng với nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com