Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sự dịu dàng bất thường


Suzy rất thích vẽ. Ngày còn ở cô nhi viện, giấy bút có hạn, cô đành tự biến mọi thứ cầm được trên tay thành cây bút, những khoảnh sân, bãi cát sau Jurasang ngập đầy hình vẽ của Suzy. Cô vẽ những thứ mình có, và cả những thứ mình khao khát sở hữu. Cô mơ ước trở thành họa sĩ, dù biết hành trình ấy không hề dễ dàng. Suzy giành được học bổng khoa mỹ thuật, nhưng ngành này vốn tốn kém chi phí cho đồ dùng học tập, lại thêm phí sinh hoạt tự bản thân cáng đáng, nên hầu như ngày nào cô cũng phải đi làm thêm, đến mùa hè lại cần tăng ca. Nhà hàng nơi cô làm dạo này đặc biệt đông khách, tuy công việc vất vả, phải về muộn hơn thường ngày, nhưng Suzy rất hài lòng, bởi cuối tháng sẽ có khoản thưởng nhỏ, đủ để trả tiền cọc thuê nhà cũng như mua vài món đồ nho nhỏ.

Trời đã khuya, thưa thớt xe cộ qua lại, Suzy đứng co mình dưới ánh đèn đường hiu hắt. Đã quá giờ xe bus hoạt động, xem chừng hôm nay cô phải đi bộ về nhà trọ. Làm việc cả ngày chưa có gì vào bụng,  Suzy thấy mắt hơi nhòe đi, bèn đưa tay lên dụi. Những chữ số trên đèn tín hiệu nhảy loạn xạ. Cần về nhà nghỉ ngơi, không thì ngã ra đây mất, Suzy tự nhủ, nhìn xung quanh rồi nhanh chóng băng qua đường.

Trên cao, đèn cho xe qua vẫn nhấp nháy màu xanh.

***

Hee Soo run rẩy, lắp bắp không thành tiếng, nỗi sợ hãi xâm chiếm khiến toàn thân cô đông cứng. Cô muốn chạy xuống, nhưng cơ thể từ chối chuyển động.

"Em... em... đâm chết người rồi phải không?" Hee Soo nấc lên.

"Em ngồi yên đây đi" Seo Huyn đưa tay chạm vào má Hee Soo để trấn tĩnh, rồi vội vã mở cửa xe xuống xem xét tình hình. Sự việc xảy ra quá nhanh, chính Seo Huyn cũng đang rất bàng hoàng, nhưng lúc này cô phải nhanh chóng kiểm tra tình trạng người bị thương kia đã.

Chiếc xe phanh gấp tạo thành vệt xước dài trên đường. Cô gái lạ nằm bất động, mái tóc dài xõa ra che kín khuôn mặt, một vệt máu chảy dài từ trên trán xuống. Seo Huyn đưa tay lên mũi, vẫn còn thở, lại kiểm tra mạch, vẫn còn đập. Cô lật bật chạy vào trong xe, lấy điện thoại ra, những ngón tay run run bấm số.

"Alô, bác sĩ Park phải không, mau tới đường X giúp tôi một việc"

Lúc này, Hee Soo đã bình tĩnh hơn, đưa bàn tay quẹt ngang khuôn mặt lấm lem mascara, rời khỏi xe, quỳ xuống cạnh người bị thương.

"Cô ấy... cô ấy không sao chứ? Ta... phải đưa cô ấy tới bệnh viện..." Hee Soo lắp bắp.

"Cô ấy vẫn còn thở, bệnh viện không ở gần đây, hơn nữa... mà thôi, chị đã gọi bác sĩ Park đến rồi, sẽ ổn cả thôi" Seo Hyun lấy dụng cụ cứu thương trong ô tô ra, tạm thời cầm máu vết thương trên trán cô gái lạ. Lúc vén gọn lớp tóc, đường nét khuôn mặt hiện rõ hơn, Jung Seo Hyun kinh ngạc, đây... chẳng phải người cô gặp lần trước tại Jurasang hay sao?

Không được bình tĩnh như Seo Hyun, Hee Soo vẫn luống cuống, ngồi bệt trên nền đường. "Hay... cứ... cứ đưa đi bệnh viện hả chị?" Cô vừa nói vừa khóc.

Hơn ai hết, Seo Hyun hiểu rõ, tình huống này cô và Hee Soo không thể ra mặt, chắc chắn sẽ gây xôn xao không ít, ảnh hưởng đến tập đoàn Jungwa. Seo Hyun vội quay sang, hai tay còn dính máu ôm lấy khuôn mặt Hee Soo, giữ cho cô nhìn thẳng vào mình.

"Seo Hee Soo!"

Tiếng gọi tên khiến Hee Soo bình tĩnh hơn đôi chút, cô gật gật đầu, đôi mắt vẫn ầng ậng nước.

"Bác sĩ sắp đến rồi, nhưng em phải nghe chị, hãy nhớ, người lúc nãy lái xe là chị, là Jung Seo Hyun!"

"Nhưng... đâu..." Hee Soo lắc đầu không hiểu.

"Tin chị, chị sẽ giải quyết được. Nhớ kĩ lời chị, chị là người lái xe, em ngồi bên cạnh, chúng ta đi đúng tốc độ, là cô ấy vượt đèn đỏ, nhớ không?"

"Vâng..." Hee Soo trả lời, nước mắt rơi xuống thành vệt dài.

Seo Hyun đưa ngón tay lau nước mắt cho cô, rồi cởi áo khoác choàng lên người cô gái bị thương đang nằm dưới đất.

***
Rất nhanh sau đó bác sĩ Park cùng vài trợ lý thân cận xuất hiện. Ông là bác sĩ riêng của gia đình Jung Seo Hyun.

"Tình hình sao rồi, bác sĩ Park?" Hee Soo sốt sắng hỏi.

"Vết thương ở trán không nghiêm trọng lắm, người có xước vài chỗ, tay bị trật nhưng tôi đã cố định lại. Hình như cô ấy bị choáng nên chưa tỉnh lại được, theo tôi chuẩn đoán thì có vẻ do thể trạng suy nhược chứ không phải do va chạm. Cô ấy may mắn đấy"

"Vậy... ta đi viện chứ?" Hee Soo hỏi tiếp.

"Không!" Seo Hyun cắt lời. "Bác sĩ Park, phiền đưa cô ấy về biệt thự Juha. Ngoài ra, làm ơn đừng cho cha tôi biết"

Park Jae im lặng một chút rồi gật đầu, "được, theo ý cô Jung đi vậy"

***

Juha là biệt thự riêng của Seo Hyun, chủ yếu là nơi cô tập trung học tập. Chủ tịch Jung rất tôn trọng sự tự lập của con gái, nên có khi trong kỳ ôn thi, Seo Hyun ở đây cả tháng mới về thăm nhà một vài lần.

Trong lúc các bác sĩ đưa người bị thương vào phòng riêng chăm sóc, thấy Hee Soo đứng thất thần, Seo Hyun vội kéo em lên tầng. Cô mở tủ lấy một bộ đồ thoải mái đưa cho Hee Soo, cẩn thận dặn dò.

"Không sao rồi, em đừng lo lắng quá. Mau thay đồ, rửa mặt sạch sẽ đi. Mọi chuyện chị sẽ xử lý nốt"

"Em... em phải chờ cô ấy tỉnh lại hẳn đã. Nếu... nếu cô ấy có chuyện gì..."

"Ngoan" Seo Hyun ôm Hee Soo vào lòng, vỗ vỗ lưng cô, đây là cách cô vẫn dùng để khiến Hee Soo bình tĩnh hơn, "chị sẽ trông chừng cô ấy. Chị đã nói là cô ấy ổn, phải không nào?"

"Vâng..." Hee Soo sụt sịt gật đầu, rồi cầm bộ đồ đi về hướng phòng tắm.

Hee Soo đi rồi, Seo Hyun mới ngồi thụp xuống ghế, hai tay bóp trán. Bản thân cô cũng bị chấn động không ít bởi sự kiện vừa mới xảy ra. Nếu cô gái kia thực sự không sao như lời cô nói với Hee Soo thì tốt, còn ngược lại... Seo Hyun ôm đầu, cô phải nhanh chóng nghĩ ra cách xử lý mới được.

***
Một ngày của Suzy bắt đầu từ rất sớm. Cô phải ăn sáng trong vội vã nếu không muốn trễ ca làm. Những ca làm giờ giấc bất thường sẽ được trả lương cao hơn. Đồng hồ sinh học của cô vì thói quen đó mà vô cùng chuẩn xác, cứ đúng năm giờ sáng là đánh thức.

Suzy mở mắt.

Mình đang nằm mơ à? Sao người đó lại xuất hiện trong giấc mơ nhỉ?

Suzy nhắm mắt lại.

"Cô tỉnh rồi à?"

Giọng nói trầm tĩnh này, nghe thật quá...

Khoan đã.

Suzy choàng mở mắt lần nữa.

Xung quanh cô là tiếng máy móc, giống như trong bệnh viện vậy. Nhưng căn phòng này lại không phải bệnh viện. Suzy cử động, thấy quanh tay mình là dây truyền, vài vết trầy xước được băng kín lại. Cổ tay trái của cô sưng lên bị nẹp cố định.

"Tôi... tôi đang ở đâu?"

"Đừng di chuyển vội"

Lại câu nói này. Suzy nhăn mặt, sao lần nào gặp cô ta cũng trong những tình huống trớ trêu như vậy. Ký ức dần dần quay trở lại, tối qua cô vẫn còn đi làm, cảm thấy mệt mỏi, cô đi bộ nhanh về nhà, sau đó... Suzy không nhớ gì về sau đó nữa.

"Bác sĩ Park, kiểm tra cô ấy giúp tôi nhé"

Seo Hyun lùi lại phía sau, một vị bác sĩ tiến tới, cẩn thận  cầm đèn soi vào mắt cô, hỏi han một số câu. Xong xuôi, ông lùi lại trao đổi với Seo Huyn gì đó, Suzy không nghe được.

***
Seo Hyun thở phào khi nghe bác sĩ Park nói về tình trạng của Suzy. Cô ấy chỉ cần tĩnh dưỡng khoảng chục ngày, đều đặn kiểm tra cổ tay là được.

"Cảm ơn bác sĩ Park, vậy ông về nghỉ ngơi đi. Phiền ông quay lại đây vào lịch tái khám của cô ấy, tôi sẽ xử lý chuyện còn lại."

"Vậy tôi xin phép về trước, thuốc và yêu cầu chăm sóc tôi đã ghi rõ trong đây. Nếu cần biết thêm, cô Jung cứ gọi nhé"

"Cảm ơn ông" Seo Hyun gật đầu nhận lấy bệnh án.

Cuối cùng chỉ còn hai người trong phòng. Suzy không phải người ngốc nghếch, cô lờ mờ nhận ra sự việc, chỉ có điều muốn nghe nó từ chính miệng Seo Hyun kia. Jung Seo Hyun, cô chưa từng quên cái tên này.

"Xin lỗi" Seo Hyun mở lời. "Hôm qua tôi lái xe va phải cô trên đường, khiến cô bị thương. Mọi chi phí điều trị cũng như đền bù thương tổn tôi sẽ chi trả hết, chỉ mong cô nhận lấy lời thành tâm xin lỗi này từ tôi"

"Tại sao không đưa tôi đến bệnh viện? Đây là đâu?" Suzy phải nói ra ngay thắc mắc trong lòng.

"Đây là nhà của tôi, bệnh viện không gần, tôi nghĩ cô tĩnh dưỡng ở đây sẽ tốt hơn. Cô có cần tôi gọi về thông báo cho gia đình không, cô..." Seo Hyun ngập ngừng một lúc, "tên cô là gì nhỉ?"

"Choi Suzy"

"Vậy tôi có thể liên lạc với gia đình cô bằng cách nào?"

"Không cần đâu..." Suzy lắc đầu, cô làm gì còn người thân nào chứ? Sun Ae, bạn cùng phòng của cô cũng đã về quê nghỉ hè. "À, cô báo giúp tôi tới chỗ làm là tôi sẽ tạm nghỉ hai ngày là được"

"Hai ngày?" Seo Hyun thầm nghĩ, với hai ngày làm sao đi được, nhưng cô quyết định im lặng. "Được, cho tôi thông tin chỗ làm của cô"

"Quán Mukabang"

"Ừm"

"Quán Jearang"

"Được"

"Và quán Chobok"

"Cô làm một lúc tại ba nơi sao?"

"Tất nhiên rồi, những người như chúng tôi làm sao sống được nếu không đi làm chứ?" Những câu nói mỉa mai buột ra từ miệng Suzy, cô cũng không hiểu tại sao mình lại có thái độ như vậy. Có lẽ đó là bản năng ghen tị của loài người. Nhìn thế giới của Jung Seo Hyun này xem, có phải quá khác biệt với cô không?

Seo Hyun im lặng, vẫn như mọi khi, bỏ qua câu nói kia của Suzy.

"Chắc cô đói rồi, để tôi gọi người mang đồ ăn cho cô. Cô không bị dị ứng gì chứ?"

"Tôi không" Suzy cảm thấy mệt mỏi vì chính mình.

"Tôi sẽ quay lại ngay" Seo Hyun nói rồi rời khỏi phòng.

Choi Suzy. Seo Hyun lẩm bẩm. Cuối cùng thì, định mệnh vẫn bắt cô phải nhớ cái tên ấy.

***

Seo Hyun quay lại phòng, thấy Hee Soo vẫn đang cuộn tròn trong chăn. Chưa tới sáu giờ sáng, cả đêm qua lại lo lắng, mãi gần sáng Hee Soo mới ngủ được. Seo Hyun nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cố gắng không đánh thức cô dậy.

"Seo Hyun unnie..." Hee Soo bất ngờ dụi mắt. "Chị không ngủ à?"

"Em có mệt không?" Seo Hyun dịu dàng vuốt tóc Hee Soo.

Hee Soo gật gật, rồi sực nhớ ra, cô vội vã hỏi, "cô gái kia sao rồi?"

"Cô ấy tỉnh, sức khỏe ổn định. Em yên tâm ngủ tiếp đi"

Hee Soo vén vội chăn, "vậy à, em phải qua đó thăm cô ấy"

"Nào" Seo Hyun giữ cô lại, đẩy xuống giường, "cứ để cô ấy nghỉ ngơi, em cũng cần nghỉ ngơi mà"

"Hmmm..." Hee Soo suy nghĩ một lúc rồi nằm xuống.

"Hee Soo ah"

"Vâng?"

"Chúc mừng sinh nhật" Seo Hyun nắm lấy tay cô.

"Cảm ơn chị, Seo Huyn" Hee Soo kéo tay Seo Hyun lên, tựa má vào rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ở bên Seo Huyn, cô đúng là có gì phải sợ hãi hết.

***

Lần đầu tiên trong đời Suzy được trải nghiệm cảm giác có người chăm sóc tận giường là thế nào. Dù rất ghét phải thừa nhận, nhưng đồ ăn rất ngon, còn chiếc giường cô đang nằm cũng hết sức êm ái.

Sau khi dùng xong bữa trưa, người giúp việc vừa mang chén đĩa đi, cửa phòng lại mở một lần nữa, một cô gái trẻ ló đầu bước vào.

"Xin chào?" Cô gái trẻ cất tiếng, khuôn mặt có vẻ ngượng nghịu.

"Vâng?" Suzy hơi bất ngờ. Đây đúng là người xinh đẹp nhất cô từng gặp ngoài đời thực. Cô ấy vừa quý phái, vừa thuần khiết, tạo một cảm giác rất dễ chịu, không phải kiểu vẻ đẹp áp bức người khác.

"Cô... cô khỏe chứ? Có đau ở đâu không?" Hee Soo hỏi, vẫn cảm thấy có lỗi.

"Tôi khỏe. Chắc một vài ngày là có thể hoạt động bình thường thôi."  Suzy trả lời.

Vừa lúc ấy, Seo Huyn xuất hiện.

"Hee Soo-ah, em đi ăn trưa đi" Cô đưa tay chạm nhẹ vào vai Hee Soo.

Suzy lặng lẽ quan sát, trước đây khi nhìn thấy Jung Seo Hyun, bầu không khí xung quanh cô ấy luôn lạnh lẽo và đặc quánh, nhưng Seo Hyun đứng bên cạnh Hee Soo bây giờ rất khác, rất đỗi dịu dàng, khiến Suzy nhớ lại khoảnh khắc Seo Hyun nhích vai che nắng cho mình, dù chỉ thoáng qua rất nhanh thôi, cũng ân cần y như vậy.

"Um" Hee Soo gật đầu, "em chỉ hỏi thăm cô ấy chút thôi"

"Cô khỏe hơn rồi chứ?" Seo Hyun quay sang hỏi Suzy.

"Tôi không sao"

"Vậy xin phép không làm phiền" Seo Hyun nói rồi kéo tay Hee Soo ra khỏi phòng.

***
Trong suốt cả bữa ăn, thấy Hee Soo cứ len lén nhìn mình, cuối cùng Seo Hyun không chịu được, đành bỏ đũa xuống.

"Sao thế?"

"À không" Hee Soo giả vờ múc múc thìa canh trong bát.

"Nói chị nghe xem nào"

"Nãy ba vừa gọi điện, kêu tối nay muốn tổ chức sinh nhật cho em tại nhà chị" Hee Soo chậm rãi kể lại, mắt vẫn dán xuống dưới bát, không ngẩng đầu lên.

"Ừ, cũng đúng. Cha chị quý mến em mà. Vậy tối nay chúng ta cùng về"

"Vâng"

Seo Hyun múc thêm một thìa canh, rồi nhìn Hee Soo, nếu chỉ là chuyện như vậy, có gì cần phải tỏ ra bất thường thế kia chứ?

"Seo Hee Soo"

"..." Bị gọi tên đột ngột, Hee Soo đông cứng.

"Còn gì nữa không?"

"Ơ... không... ba nói... chị hãy mặc đẹp"

"Vì?" Seo Hyun dồn ép.

"Haiz" Hee Soo thở dài, buông thìa xuống. "Ba không cho em nói, nhưng... nghe bảo có mời cả anh Woo Bin đến nữa"

"Mời Woo Bin đến làm gì?"

"Em không biết" Hee Soo khổ sở, cô thực sự cũng rất bị động.

"Tối nay chị không về"

"Seo Hyun... chị đừng làm vậy với em chứ? Hôm nay là sinh nhật em mà, với lại, anh Woo Bin không phải rất tốt hay sao?"

"Đừng nói nữa" Seo Hyun đứng dậy rời khỏi bàn.

Cơn giận bất ngờ của Seo Hyun khiến Hee Soo bối rối. Trong mắt cô, và thậm chí rất nhiều người, Seo Hyun cùng Woo Bin là cặp đôi trời sinh, tương xứng từ ngoại hình tới gia thế. Woo Bin cũng rất lịch thiệp và ấm áp, từ nhỏ luôn tỏ ra yêu thích Seo Hyun, đối xử tốt với cả Hee Soo nữa. Nghe nói trong thời gian ở Mỹ, Woo Bin hay ghé thăm Seo Hyun. Không lẽ, giữa họ có giận dỗi hiểu lầm? Chắc chỉ có thể là như vậy, Hee Soo phán đoán. Hee Soo cũng đã có bạn trai, nên thấy mình lý giải thế này đúng là hợp lý.

"Chị Seo Hyun..." Hee Soo đứng ở sau lưng Seo Hyun, khẽ gọi.

"Hmm"

"Em xin lỗi..."

Seo Hyun quay lại, lấy tay xoa cổ, cô giận cá chém thớt mất rồi, việc này liên quan gì tới Hee Soo, hôm nay còn là sinh nhật của em ấy.

"Không, chị mới phải xin lỗi" Seo Hyun nhỏ giọng. "Em có cần về qua nhà không? Chị đưa em về thay đồ"

"Vâng" Hee Soo đáp, "chị à, nếu chị không muốn thì tối không tới cũng được" Hee Soo thành thật nói, cô không muốn ép buộc Seo Hyun.

"Chị sẽ tới" Seo Hyun vuốt tóc Hee Soo, "đó là sinh nhật em mà, hơn nữa, đó cũng là nhà của chị, không trốn tránh được"

***

"Anh Woo Bin!"

"Chào em, chà, Hee Soo càng lớn càng ra dáng minh tinh nhé" Woo Bin mỉm cười, xuất hiện trong bộ vest lịch lãm. Vóc dáng cao lớn, khuôn mặt điển trai, Woo Bin còn vô cùng may mắn là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Namsang.

"Đây là quà sinh nhật cho em" Woo Bin lịch sự đưa gói quà được bọc gói cẩn thận cho Hee Soo.

"Cảm ơn anh" Hee Soo đưa tay nhận lấy. "Chị Seo Hyun ở trong cơ, anh vào đi" Hee Soo nháy mắt khi thấy Woo Bin quay đầu nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.

"Chào chủ tịch Jung, chào cô Kim" Woo Bin chào hỏi lễ phép.

"Woo Bin à, vào đây đi cháu" Kim Bo Ra niềm nở. "Đây, mau mau ngồi cạnh Seo Hyun đi này"

"Chào em, đã lâu không gặp" Woo Bin nói, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Seo Huyn gật đầu chào lại, khuôn mặt vẫn lạnh tanh.

Bữa tối diễn ra khách sáo hơn thường lệ, Hee Soo thi thoảng lại liếc mắt nhìn Seo Huyn, thấy cô vẫn dùng bữa tự nhiên, lịch sự đáp lại những câu hỏi của Woo Bin.

"Thưa cả nhà" Woo Bin hắng giọng, sau khi thành công lấy được sự chú ý của những người xung quanh, anh tiếp tục, "như con đã trao đổi với chủ tịch Jung, con xin phép được tìm hiểu Seo Hyun..."

Seo Hyun dừng lại, quay sang nhìn Woo Bin.

"Và... chuyện đính hôn, gia đình con sẽ thu xếp một buổi tới gặp trực tiếp chủ tịch"

Đính hôn?

Ly rượu trong tay Seo Hyun khẽ rung lên, chất lỏng bên trong sóng sánh.

______________

Note: Fic hơi dài nên mình đã cắt bớt cho sang chương 3 :)) Xin hứa Lee Hye Jin sẽ xuất hiện sớm trong... chương sau nha <3 Các bạn comment ủng hộ tui lấy động lực đăng nhoaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com