Chương 5: Gặp lại nữ thần
Ngựa của Hye Jin đuổi được gần sát Hee Soo, ngay phía sau, cách một đoạn, Seo Hyun cũng đang cố bắt kịp.
"Cô Hee Soo, đừng sợ! Ghìm chắc dây cương lại!" Hye Jin ra sức trấn an Hee Soo.
"Làm sao đây?" Hee Soo run rẩy, nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt.
"Nghe tôi, hãy ngồi lùi lại, hạ thấp vai, ghì gót chân, và kéo dây cương thật mạnh nhé..." Hye Jin hướng dẫn.
Hee Soo gật đầu, vội vã làm theo, cảm thấy chú ngựa đã bình tĩnh hơn một chút, tốc độ giảm hẳn.
"Rồi, ổn rồi... cứ tiếp tục làm nó chậm lại, tới thời điểm cảm thấy an toàn, cô phải nhảy xuống, được chứ?"
"Tôi không biết... mình có làm được không..." Hee Soo trả lời ngắt quãng. Nỗi ám ảnh ngày thơ ấu lại quay trở lại, khiến tay cô không giữ vững nổi dây cương.
"Cô làm được mà"
Dưới lời động viên của Hye Jin, ngay lúc con ngựa chậm dần, Hee Soo tháo chân khỏi bàn đạp, nhưng chưa kịp nhảy xuống thì ngựa lại lồng lên lần nữa, giống như bị kích động cực mạnh.
"Chết tiệt!"
Sự việc xảy ra quá nhanh, điều cuối cùng Hee Soo nhận thấy là mình đã lăn vài vòng trên đất, với Hye Jin ôm chặt lấy cô.
***
"Hai người không sao chứ?" Seo Hyun xuống ngựa, chạy ngay tới bên cạnh. Cô như tê dại đi khi nhìn thấy cảnh Hee Soo bị ngất khỏi ngựa, cũng may có Hye Jin lao ra ôm lấy cô ấy.
"Tôi không sao" Hye Jin trả lời. Là huấn luyện viên chuyên nghiệp, cô có kinh nghiệm trong việc nhảy khỏi lưng ngựa. Hye Jin thả lỏng người, trong vòng tay cô, Hee Soo hướng lên nhìn, đôi mắt long lanh đẫm nước, bờ môi đỏ run run, chắc là phải sợ hãi lắm.
"Cảm ơn cô" Seo Hyun nói, nhanh chóng đỡ Hee Soo dậy, kiểm tra xung quanh người.
Hye Jin và Hee Soo chỉ bị vài vết bầm tím, xước ngoài da, không có gì nghiêm trọng. Nhưng Seo Hyun vẫn khăng khăng bắt họ tới bệnh viện kiểm tra.
***
Trong bệnh viện, tại phòng chăm sóc đặc biệt, các bác sĩ đang sát trùng vết thương cho Hee Soo.
"Như vậy cảnh quay chiều nay phải hủy rồi, chắc đạo diễn sẽ không vui" Hee Soo khẽ nhăn mặt.
"Ông ta dám à! Rõ ràng họ chuẩn bị cho em một con ngựa không bình thường. Nếu không có Lee Hye Jin ở đó thì sự việc còn nghiêm trọng tới cỡ nào" Seo Hyun gần như quát lên, tuy chuyện đã qua nhưng cô vẫn chưa nguôi cơn giận. Sơ sảy một chút thôi, Hee Soo của cô hoàn toàn có thể bị chấn thương nặng.
"Điều đó... ngoài ý muốn thôi mà" Hee Soo vội vàng nói đỡ. Lớn lên cùng Seo Hyun, cô hiểu rõ mỗi khi có chuyện đụng đến người thân, Seo Hyun sẽ là người phản ứng gay gắt nhất.
"Em..." Sự tức giận của Seo Hyun bị nén lại ngay khi Hee Soo vươn người nắm lấy tay cô. Seo Hyun thở dài, mặc dù lúc nãy đích thân đạo diễn tới gặp xin lỗi nhưng cô chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này, cần kiểm tra xem đó là ngẫu nhiên hay một hành vi ngầm hãm hại. Seo Hyun không phải tuýp người đa nghi, nhưng với Hee Soo, Seo Hyun luôn cho rằng mọi sự bảo vệ dành cho em không bao giờ là quá mức.
"Cô Hye Jin đâu rồi chị?" Thấy khuôn mặt căng thẳng của Seo Hyun, Hee Soo vội vã đổi chủ đề.
"Cô ấy đang được chăm sóc ở phòng bên cạnh, may mắn cũng chỉ bị ngoài da thôi"
"Lát nữa em phải tới cảm ơn cô ấy, khi nãy hoảng sợ quá, em chẳng kịp nói câu gì cả"
"Không sao, chị sẽ chuyển lời. Em lo tĩnh dưỡng cho tốt" Seo Hyun vuốt tóc Hee Soo, xót xa nhìn vết xước trên tay cô.
"Chị chưa nói với mẹ em đấy chứ?" Hee Soo chợt nhớ ra. Mẹ cô vừa cất chuyến bay đi lưu diễn sáng nay.
"Chưa" Seo Hyun lắc đầu, "chị không muốn làm dì lo lắng"
"Vâng, tốt quá" Hee Soo mím môi, "chị đưa em về Juha nhé, em ở nhà một mình buồn lắm"
"Tất nhiên rồi, Juha cũng là nhà của em mà"
***
Ngày thứ hai ở căn biệt thự diễn ra khá tẻ nhạt. Cả ngày hôm nay Suzy không thấy Seo Hyun xuất hiện, thay vào đó là một người giúp việc mới. Buổi sáng bác sĩ Park có tới kiểm tra vết thương, nhưng không nói gì nhiều với cô, Suzy chỉ có thể đoán chắc mọi thứ vẫn ổn qua nét mặt lạnh lẽo của ông.
"Cô có cần tôi giúp gì nữa không? Đã đến giờ tôi xin phép ra về" Cô gái giúp việc đứng chắp tay trước cửa, lễ phép nói.
"Vâng, cô cứ về đi, cảm ơn cô" Suzy vội cúi đầu lịch sự chào lại, vẫn chưa quen nhận sự chăm sóc của người giúp việc. Về căn bản, xuất thân của cô không khác nhiều, nên Suzy thấy rất thiếu tự nhiên khi họ đứng khép nép trước cô.
Ngôi nhà lại rơi vào tĩnh lặng, có vẻ người giúp việc được thuê theo ngày. Chỉ còn lại một mình, Suzy tò mò đi thăm quan xung quanh, cuối cùng vẫn đưa chân tới trước cửa phòng tranh của Seo Hyun. Cánh cửa được mở sẵn, giống như đợi cô ghé qua. Suzy ngắm lại các bức tranh, chúng được bao phủ bởi ánh sáng hoàng hôn nhuộm đỏ chiếu từ ngoài vào, mang lại cảm giác khác hẳn khi cô quan sát lúc tối qua. Không biết Seo Hyun có cảm giác gì khi ngắm tranh vào buổi chiều muộn nhỉ, Suzy tần ngần nhớ đến khuôn mặt ấy, không nhận ra ngày hôm nay hình ảnh Seo Hyun xuất hiện trong đầu cô với tần suất nhiều hơn bình thường.
***
"Cốc cốc"
Cuối cùng Seo Hyun cũng trở về nhà, nhưng khi gõ cửa gọi Suzy xuống ăn tối, trông sắc mặt cô ấy mệt mỏi hơn hôm qua.
Xuống tới bàn ăn, Suzy thấy Hee Soo đang ngồi đợi, trên khuỷu tay chằng chịt băng gạc. Nhìn thấy ánh mắt tò mò của cô, nhân lúc Seo Hyun vào bếp, Hee Soo cúi người thì thào, "tôi bị trầy ngoài da thôi, mà chị ấy cứ làm như tôi gãy tay vậy"
Thái độ của Hee Soo khiến Suzy mỉm cười, nhớ đến cảnh Seo Hyun bón từng thìa súp cho mình.
"Cô khỏe hơn nhiều chưa?" Hee Soo quan tâm.
"Tôi ổn mà, chắc ngày mai tôi xin phép trở về nhà" Suzy đáp, thực tâm ngại ngùng khi ở lại đây. Thế giới này quá khác biệt, có lẽ cô cần sớm nhớ lại nơi mình thuộc về.
"Tại sao? Cô còn bị nặng hơn tôi. Hay bố mẹ muốn cô về à?" Hee Soo vô tư hỏi.
"Chuyện gì thế?" Seo Hyun đột ngột xuất hiện từ lúc nào, kéo ghế ngồi cạnh Suzy.
Suzy tròn mắt ngạc nhiên, tưởng cô ấy sẽ ngồi đối diện mình, bên cạnh Hee Soo mới phải.
"Cô Suzy nói muốn về nhà" Hee Soo nhanh nhảu nói.
"Không được" Seo Hyun lạnh lùng đáp. Cô đã cho người điều tra thân thế của Suzy, đề phòng những chuyện phức tạp có thể xảy ra sau vụ tai nạn. Sáng nay, bản báo cáo được gửi đến, hóa ra Suzy là trẻ mồ côi, không có người thân chăm sóc.
"Tôi..."
"Đừng nhắc đến nữa" Seo Hyun cắt ngang lời Suzy, trông vẻ mặt cô ấy lúc này, đến Hee Soo cũng không dám nói thêm lời nào.
Một lát sau, đồ ăn được mang ra. Seo Hyun cẩn thận đẩy các đĩa thức ăn ra khỏi tầm tay Suzy, đồng thời kéo bát đũa của Suzy lại gần phía mình. Cô gắp đồ ăn vào bát cho Hee Soo và Suzy, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của Hee Soo, Seo Hyun xúc một thìa đồ ăn, đưa tới gần miệng người ngồi bên cạnh.
Suzy bối rối, tất nhiên cô biết Seo Hyun đang làm gì, nhưng vì Hee Soo đang nhìn chằm chằm vào cô với biểu cảm khó tin, Suzy lại càng thêm ngại.
"Hôm nay... tôi tự làm được rồi" Suzy hơi lùi người về phía sau.
Seo Hyun không hề nói gì, chiếc thìa trên tay vẫn giữ nguyên vị trí. Suzy đành ngượng nghịu há miệng, bất đắc dĩ ăn trong sự quan sát của người đối diện.
"Em cũng ăn đi. Ngày mai chị sẽ đưa quản gia Park về đây." Seo Hyun nói với Hee Soo.
"Vâng..." Hee Soo cúi đầu dùng bữa, thi thoảng len lén nhìn. Từ bé tới giờ, Seo Hyun chưa từng chăm sóc người nào ngoài cô, với tất thảy người khác, Seo Hyun đều cư xử lạnh nhạt. Dẫu biết Suzy bị thương cần sự giúp đỡ, nhưng cử chỉ của Seo Hyun quả rất bất ngờ.
Đợi hai cô gái trẻ ăn xong xuôi, Seo Hyun mới bắt đầu bữa tối của mình, nhưng chỉ ăn một ít thì gác đũa. Bụng cô hơi nhói lên, có vẻ dạ dày chịu ảnh hưởng từ những ngày căng thẳng gần đây.
"Chị không ăn nữa à?" Hee Soo vội hỏi.
Suzy cũng rất muốn lên tiếng hỏi, nhưng chợt nhận ra cô chỉ là người ngoài, không có tư cách gì để quan tâm Seo Hyun, bèn phải im lặng nhìn xuống chiếc đĩa trống trơn trên bàn.
"Ừ, chị no rồi" Seo Hyun đứng dậy, lặng lẽ vào bếp gọi người dọn dẹp, còn cô lên trên phòng lấy thuốc ra uống.
Khi cô trở lại, Hee Soo và Suzy vẫn ngồi trên bàn. Seo Hyun khẽ mỉm cười nhìn cả hai nói chuyện, Hee Soo lúc nào cũng rất thân thiện, có thể làm thân với hầu hết mọi người.
Seo Hyun vừa ngồi xuống bàn thì chuông điện thoại của Hee Sô vang lên. Hee Soo nhìn dãy số trên màn hình, tủm tỉm cười rồi vội vã cầm điện thoại chạy ra ngoài.
"Cẩn thận kẻo ngã" Seo Hyun gọi với theo, nhìn dáng bộ của Hee Soo, có thể đoán là cậu bạn trai gọi điện.
"Cô ấy thật xinh đẹp"
"Ừm..." Seo Hyun phản ứng lại với lời khen Suzy dành cho Hee Soo, nét mặt hài lòng như chính mình đang được khen vậy. "Cô hôm nay thế nào?"
"Tôi khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn chị"
"Ở đây sẽ hơi buồn, cô chịu khó nhé, TV trong phòng cứ tùy ý sử dụng, nếu cần bất kỳ điều gì cứ gọi tôi" Seo Hyun ân cần nói, hiểu được phần nào cảm giác của Suzy khi bị thương và chỉ có thể di chuyển quanh khuôn viên biệt thự.
"Vâng" Suzy gật đầu, im lặng một lúc, rồi khẽ hỏi, "cô ấy... cô Hee Soo, là em gái chị à?"
"Cũng gần giống như vậy" Seo Hyun trả lời.
Suzy không nói gì nữa. Trước đây, cô chỉ thấy Hee Soo thật đáng ngưỡng mộ, vừa xinh đẹp, vừa giàu có, còn bây giờ, sâu thẳm trong tim Suzy nảy sinh đôi phần ghen tị, bởi sau lưng người con gái ấy lúc nào cũng có Seo Hyun dõi theo, đó là thứ tình cảm mà cô chưa từng có được trong đời.
***
Hiện giờ trong căn biệt thự có tới hai người cần chăm sóc, Seo Hyun lại mới phải tiếp quản một công ty nhỏ trong tập đoàn của cha nên sắp tới không có thời gian rảnh rỗi, cô cần mang quản gia Park trở lại Juha ngay.
Tất nhiên cô biết, điều đó không hề dễ dàng, bởi cha cô làm việc gì cũng có điều kiện. Để nhận được sự đồng ý, cuối cùng Seo Huyn đành chấp nhận tham gia bữa tiệc mùa hè cùng cha vào tối chủ nhật. Tiệc mùa hè chỉ là cái cớ, mục đích chính chủ tịch Jung Hwang muốn giới thiệu con gái của mình tới những người có chung địa vị, thắt chặt mối quan hệ trong giới doanh nhân và chính trị.
Nụ cười xã giao luôn nở trên môi Seo Hyun, từ nhỏ cô đã phải học tham gia những buổi tiệc thượng lưu thế này.
"Chào chủ tịch Jung"
"Chào chủ tịch Han"
Jung Hwang lịch sự bắt tay Han Suk Chul, chủ tịch tập đoàn Hyowon. Gần đây tình hình kinh doanh của Hyowon vô cùng khởi sắc, danh tiếng ngày càng khoa trương sau khi mở thêm chuỗi khách sạn ăn nên làm ra, cùng gần ba nghìn tiệm bánh đông khách trên toàn quốc.
Đi bên cạnh cha, Seo Hyun cúi đầu chào Han Suk Chul và gia đình. Phía sau ông là vợ cùng con trai cả Han Jin Ho.
"Seo Hyun về nước rồi đấy à, ta nghe nói cháu bên đó thành tích học tập rất tốt, không chỉ lấy bằng tốt nghiệp xuất sắc mà còn được đặc cách học lên tiến sĩ sớm"
"Cảm ơn chủ tịch quá khen, cháu cũng một phần may mắn thôi" Seo Hyun mỉm cười khiêm tốn.
"Chủ tịch Jung đúng là có viên ngọc quý, so với cháu, Jin Ho nhà ta còn phải học hỏi nhiều lắm"
Jin Ho lúng túng nghe nhắc đến tên mình. Anh ngước mắt nhìn Seo Hyun, thầm chiêm ngưỡng dáng vẻ xinh đẹp cùng thần thái sắc sảo của cô. Seo Hyun luôn là nữ thần cao quý, được toàn bộ nam sinh trong trường ái mộ, nhưng hầu như không ai dám lại gần, bởi ai cũng biết, vị trí chồng của cô được dành sẵn cho Woo Bin, con trai chủ tịch tập đoàn Namsang. Nhiều lúc, bạn bè trêu anh có thể kết hôn với Seo Hyun, nhưng anh chưa bao giờ dám mơ tưởng đến, tự biết mình đầu óc đơn giản, lại không có tài năng gì nổi bật, người thông minh như Seo Hyun chắc chắn chẳng để anh vào nửa con mắt.
"Chào phu nhân Han. Chào anh Jin Ho, đã lâu không gặp"
"Chào... chào em, Seo Hyun" Jin Ho gãi gãi tai.
Ngay khi Jung Hwang cùng con gái đi khỏi, Han Suk Chul quay lại nhìn con trai mình rồi lắc đầu. Thật quá đáng tiếc, nếu con trai ông ưu tú hơn một chút, thì Hyowon đã có thể trở thành thông gia với Jungwa, sẽ không khác nào hổ mọc thêm cánh, lại có thêm cô con dâu giỏi giang trong nhà, gánh vác một phần công việc.
"Sao cha nhìn con như vậy?" Jin Ho cự nự.
"Con còn dám hỏi nữa à?" Han Suk Chul trừng mắt, không muốn nhắc lại những chuyện tai tiếng do Jin Ho gây ra, học hành thì dở dang, khi say rượu thì đánh vợ, tới nỗi con được vài tuổi đã ly dị, thật không ra thể thống gì.
Chỉ một lúc sau, gia đình Lee xuất hiện. Lee Woo Bin vội vã chạy lại chào hỏi chủ tịch Jung. Phu nhân Lee thầm hài lòng nhìn Seo Hyun từ đầu xuống chân, từ bé đã nhắm cô gái này làm con dâu nhà mình, Woo Bin cũng đặc biệt yêu thích Seo Hyun, bà thầm nghĩ việc kết hôn cần phải đẩy lên sớm.
"Chào con, Seo Hyun"
"Chào hai bác" Seo Hyun mỉm cười. Tuy không muốn gặp mặt nhưng Seo Hyun biết cha mình đang ở đây, tốt nhất hôm nay không nên làm ông mất mặt, hậu quả sẽ khó lường.
"Hôm nào hai gia đình ta gặp gỡ một buổi nhỉ, biết con mới về, chúng ta cũng rất muốn hỏi thăm con"
"Vâng" Seo Hyun cúi đầu lịch sự. "Dạo này con đang tham gia một số công việc công ty cùng cha nên hơi bận, chưa ghé thăm được hai bác, mong hai bác thông cảm"
"Được, vậy khi nào thuận tiện, con cứ nói Woo Bin tới đón nhé"
"Vâng, con cảm ơn"
Chủ tịch Jung hài lòng trước câu nói khéo léo của con gái. Tính khí Seo Hyun mạnh mẽ, nhưng luôn khôn ngoan, biết giữ thể diện gia đình. Chuyện đính hôn chắc ông sẽ từ từ thuyết phục.
***
Sau khi bữa tiệc kết thúc, người lái xe đưa Seo Hyun về Juha. Hôm nay phải giao tiếp với rất nhiều khách, nên cô có uống nhiều hơn thường lệ, trong người cảm thấy hơi mệt.
"Dừng ở đây được rồi, cậu về đi" Seo Hyun nói với người lái xe khi anh có ý định giúp cô vào trong nhà.
Seo Hyun loạng choạng tiến tới chiếc ghế quen thuộc ở sân, chưa muốn vào nhà sớm. Cô dựa người vào thành ghế, để giày dưới đất, co cuộn chân lại. Buổi tối, không khí rất mát mẻ, bất giác thiếp đi lúc nào không biết, chẳng nhận thấy tiếng bước chân lạ mỗi lúc một gần.
.
.
.
——————-
Hết chương 5 rùi các bác ưi :"> comment lấy động lực, ủn mông tui vít típ nha hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com