Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Xám và Đỏ




"Chịiiii!"

"Hả?" Seo Hyun quay đầu hướng về phía giọng nói hờn dỗi của Hee Soo.

"Em cũng bị đau tay" Hee Soo phụng phịu, chìa cả hai cánh tay ra trước.

"Vậy chị gọi quản gia Park giúp em ăn nhé?" Seo Hyun bình thản trả lời, có vẻ như đã quen với những hành động này.

Chứng kiến cảnh ấy, ngồi ngay sát bên, Suzy cười khó xử, "chị giúp cô ấy đi, tôi có thể tự làm được mà"

Đã bốn ngày trôi qua, tay phải của Suzy có thể cử động mà không bị đau nữa, nhưng như một thói quen, tối nào Seo Hyun cũng ngồi cạnh, không để cô chạm lấy chiếc thìa.

Suzy hắng giọng, cố nhanh chóng hoàn thành bữa tối, không biết cô có tưởng tượng hay không, dường như ánh mắt cô gái trẻ đối diện dành cho mình ngày một bớt đi thiện cảm. Suzy cười khổ, cô cũng đâu muốn tranh giành sự chăm sóc với Hee Soo, chỉ là Seo Hyun cương quyết như thế, cô đành phải thuận theo.

Seo Hyun gạt một hạt cơm dính cạnh miệng Suzy, nhẹ nhàng nói, "đừng ăn nhanh như vậy, không tốt cho dạ dày"

Sau khi đặt bát của Suzy xuống, Seo Hyun quay sang phía Hee Soo, cất giọng trách mắng nhưng lại giống như đang dỗ dành, "nào, Seo Hee Soo, em mau sang đây!"

Không cần gọi tới câu thứ hai, Hee Soo hớn hở chạy sang. Vậy là một bữa tối xúc cơm phục vụ hai người, xong xuôi Seo Hyun cũng chỉ ăn một ít. Suzy để ý gần đây Seo Hyun ăn không ngon miệng, nhai đồ ăn một chút là nhăn mặt.

"Ngoan" Seo Hyun đưa khăn lau miệng cho Hee Soo, chậm rãi thông báo, "ngày mai chị có việc phải dự tiệc cùng cha, quản gia Park vẫn sẽ chuẩn bị bữa tối, em với cô Suzy ăn xong nhớ uống thuốc đấy"

"Em biết rồi" Hee Soo gật đầu.

Vậy là tối chủ nhật chỉ có Hee Soo và Suzy, lúc Suzy xuống ăn đã không thấy Seo Hyun đâu cả. Hee Soo không nói gì nhiều với cô, bọn họ đều im lặng, cắm cúi gắp thức ăn.

"Cô có thích xem phim không?"

Suzy hơi bất ngờ khi thấy Hee Soo lên tiếng trước,  người luôn vui tươi như cô ấy chắc không chịu được sự im lặng căng thẳng.

"Tôi... cũng không xem nhiều"

Suzy thành thực trả lời. Bình thường cô không có dư nhiều thời gian giải trí, ở nhà trọ cũng không có TV.

"Ừm..." Hee Soo gật gù, "cạnh phòng chị Seo Hyun là phòng chiếu phim, mai tôi sẽ bảo chị ấy mở máy chiếu chúng ta cùng xem. Cô ở đây mấy ngày chắc cũng buồn chán"

"Cảm ơn cô" Suzy nói nhỏ.

"Không có gì, dù sao cũng là tại tôi..."

Suzy không hiểu ý câu nói của Hee Soo, nhưng cũng không hỏi lại, đoán chắc do mình nghe nhầm.

***

Đã quá mười một giờ đêm, Suzy không ngủ được. Chiếc giường cô đang nằm quá êm ái, những bữa tối hết sức ngon miệng, không khí vô cùng trong lành, cô sợ mình sẽ không muốn rời khỏi nơi này. Mới ngày nào cô còn cáu gắt với những người giàu có như Seo Hyun, vậy mà giờ đây lại hưởng thụ nó một cách nhiệt thành. Vật chất sinh ra để làm hài lòng con người thì có gì sai chứ?

Suzy mở cửa sổ ra ngoài, thấy chiếc xe hơi từ xa tiến vào sân biệt thự. Vẫn bóng hình ấy, vẫn chiếc ghế ấy, nhưng hôm nay Seo Hyun hơi khác, cô ấy tựa người vào thành ghế, nằm im giống như đang ngủ.

***

Seo Hyun ngủ thật, bởi không hề có động tĩnh gì khi Suzy lại gần. Suzy ngồi thấp xuống đất, cúi đầu tựa cằm lên đầu gối, ngắm nhìn người trước mặt. Ngày bình thường, trừ những lúc ăn cơm, Suzy ít khi dám nhìn thẳng Jung Seo Hyun. Khuôn mặt cô ấy luôn rất lạnh lùng, ánh mắt đượm buồn đầy khiêu khích, khiến Suzy vô thức tránh né. Trong lúc ngủ, Seo Hyun trông dịu dàng hơn, ánh trăng bạc chiếu xuống làm phát sáng gò má cùng xương hàm quyến rũ. Hơi thở đều đặn phát ra từ sống mũi cao thanh thoát của cô. Trên người Seo Hyun vẫn mặc bộ lễ phục sang trọng, là chiếc váy đen bó sát hở vai. Suzy nín thở, chiêm ngưỡng Seo Hyun như cách cô ngắm những bức tranh vào buổi chiều tà hôm ấy. Có gì đó ở người phụ nữ này thu hút đến kỳ lạ, khiến Suzy chẳng thể ngừng bận tâm.

"Ưm..." Lông mày Seo Hyun hơi nhíu lại, đến trong mơ cũng không thể thảnh thơi.

Suzy khẽ đưa tay chạm vào giữa hai hàng lông mày, nét mặt Seo Hyun từ từ giãn ra. Rồi bỗng nhiên, Seo Hyun mở mắt, nhưng lại không giống như đang tỉnh, trong con ngươi phủ lớp sương mù mịt. Suzy nín thở khi bàn tay Seo Hyun chạm vào má mình, những ngón tay ấm áp vẫn còn mùi rượu vang, ngón cái thon dài khẽ miết nhẹ trên làn da trơn mịn. Tay Seo Hyun rơi xuống cũng là lúc đôi mắt nhắm nghiền, trong đêm tối chỉ còn tiếng gió xào xạc, cùng tiếng nhịp tim Suzy đập mạnh khác thường.

***

"Chị Seo Hyun?" Hee Soo ngạc nhiên thấy Seo Hyun nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế ngoài sân, bàn tay đặt lên đầu gối Suzy.

"Chị ấy đang ngủ, có lẽ là hơi say" Suzy không hiểu sao mình lại ấp úng giải thích, giống như bị bắt gặp làm chuyện gì sai trái.

"Haiz, lần nào dự tiệc cũng vậy" Hee Soo thở dài. "Cô đi nghỉ trước đi, để tôi đưa chị ấy về phòng"

Suzy lưỡng lự một lúc, khẽ nhấc tay Seo Hyun đặt lên thành ghế, chậm rãi đứng dậy, nhìn Hee Soo lại gần gọi Seo Hyun.

"Unnie ah, Seo Hyun... Jung Seo Hyun" Hee Soo lay lay vai.

Seo Hyun từ từ mở mắt, mỉm cười, trông có chút ngái ngủ, "Hee Soo..."

"Nào, vào trong nhà thôi kẻo cảm lạnh. Thật tình, sao lần nào ba cũng để chị uống nhiều vậy chứ, chị là con gái cơ mà" Hee Soo lẩm bẩm, cảnh này cô không còn lạ gì. Mặc dù Bo Ra phản đối, Jung Hwang vẫn dạy Seo Hyun phải uống rượu từ sớm, với lý do đó là nghi lễ tiếp khách không thể thiếu, con gái nếu không uống được rượu sẽ dễ dàng bị hại.

Seo Hyun được Hee Soo dìu về phòng. Cô ngồi trên giường, đưa tay bóp bóp thái dương. Bình thường tửu lượng cô rất tốt, nhưng nhiều năm bên Mỹ không uống nhiều, gần đây dạ dày lại không khỏe, nên nhất thời choáng váng.

Hee Soo bỏ ra ngoài một lúc rồi quay lại cùng chiếc khăn ướt trên tay.

"Để em giúp chị"

Hee Soo cẩn thận lau mặt, cổ, và tay cho Seo Hyun. Seo Hyun ngồi yên, đầu vẫn hơi lâng lâng, khi nãy hình như cô có một giấc mơ rất đẹp. Cô nhìn Hee Soo thận trọng lau mặt cho mình, em ấy đúng là đã trưởng thành, không còn là đứa trẻ bé bỏng như trước, đã biết chăm sóc cho người khác.

"Em giúp chị thay đồ nhé"

"...?" Seo Hyun giật mình thấy Hee Soo nhoài về phía mình, bàn tay chạm vào chiếc khóa váy cạnh sườn cô.

"Chị... chị làm được"

Thấy thái độ luống cuống của Seo Hyun, Hee Soo nghiêng đầu hỏi, "chị sao thế, em làm chị nhột à?"

"À... ừ... người chị hơi nhiều mùi rượu, để chị đi tắm một lát" Seo Hyun vội vã vào phòng tắm trong ánh mắt khó hiểu của của Hee Soo.

***

Lúc Seo Hyun tỉnh dậy, Hee Soo vẫn còn đang ngủ. Vẫn còn sớm nên không nỡ đánh thức em dậy, Seo Hyun đi thay đồ chuẩn bị tới công ty. Lẽ ra còn hơn một tháng nữa, nhưng đột nhiên Jung Hwang muốn cô tham gia vào công việc gia đình luôn, có lẽ để Seo Hyun cảm thấy áp lực mà đồng ý việc đính hôn. Seo Hyun chọn một bộ vest xám đính đá khoác bên ngoài sơ mi trắng nhằm tạo cảm giác đứng đắn hơn bình thường, vì xét về tuổi tác, trông cô hơi trẻ so với vị trí giám đốc sắp được bổ nhiệm.

Seo Hyun ghé qua phòng nghỉ của Suzy, để ý rằng cô ấy có thói quen thức giấc rất sớm.

"Cốc cốc"

"Mời vào"

"Cô có muốn xuống ăn sáng cùng tôi luôn không?" Seo Hyun hỏi, ánh mắt lướt qua cuốn sổ và cây bút trên tay Suzy. Đó là vật dụng cô mới đưa cho Suzy hôm trước, có vẻ cô ấy đang vẽ gì đó.

"À... vâng" Suzy vội vã gập sổ lại, để trên bàn.

Vừa ngồi xuống bàn, Suzy đã cầm lấy ngay bát cùng thìa của mình, như sợ Seo Hyun không cho cô dùng vậy. Seo Hyun không nói gì, kéo ghế đối diện, ngồi xuống dùng bữa như không có chuyện gì xảy ra.

Suzy lén nhìn Seo Hyun, mặc dù đêm qua uống nhiều rượu, sáng nay cô ấy vẫn rất tỉnh táo, son tô đậm, ánh mắt kẻ sắc sảo, trông như sắp đi công chuyện quan trọng. Lúc này, người trước mặt khác hẳn với Jung Seo Hyun thường giúp cô ăn cơm mỗi tối, như đang khoác bộ áo giáp lạnh lùng xa cách, giống ngày đầu họ gặp nhau.

"Không ngon à?" Seo Hyun hỏi, thấy Suzy ngồi bất động một lúc.

"Ngon, ngon..." Suzy vội vã gắp thức ăn.

"Cô muốn xem phim gì thì cứ nói Hee Soo để em ấy chuẩn bị, tối tôi sẽ thu xếp về sớm" Seo Hyun trước giờ làm việc chu đáo, tuy Hee Soo nói lúc cô nửa tỉnh nửa say, nhưng vẫn còn nhớ rõ. Bản thân luôn bận rộn nên lâu rồi cũng không xem phim, chiều theo sở thích Hee Soo một chút chắc cũng không sao.

***

Vốn là người giữ lời, buổi tối hôm ấy Seo Hyun về sớm hơn thường lệ thật. Nghe tiếng xe Seo Hyun tới sân, Hee Soo đã vội vã chạy ra ôm lấy cô ngay.

"Chị về rồi! Mau vào ăn cơm rồi xem phim đi, em chọn được bộ phim hay lắm" Hee Soo ríu rít như đứa trẻ. Cả ngày ở nhà buồn chán, cô đợi mãi mới thấy Seo Hyun về.

"Để chị cất đồ đã nào" Seo Hyun cười trìu mến. "Em báo quản gia Park dọn bàn trước đi"

Bữa tối kết thúc rất nhanh, có lẽ vì Hee Soo nhấp nhổm háo hức hơn bình thường. Là một diễn viên, cô rất đam mê điện ảnh, mong đợi được chia sẻ sở thích của mình tới những người xung quanh. Cô biết vì chiều mình mà Seo Hyun cho dựng một phòng chiếu phim riêng ngay cạnh phòng ngủ, dù chị ấy thích lặng lẽ quan sát những bức tranh hơn, nhưng chưa từng từ chối xem cùng cô bất kỳ bộ phim nào.

"Thứ em muốn cũng là thứ chị muốn" Seo Hyun đã từng nói như vậy.

Seo Hyun ở nhà mặc một bộ đồ ngủ trắng bằng lụa mềm mại. Người yêu hội họa như Suzy luôn để ý tới màu sắc, trong ngôi nhà này, Seo Hyun và Hee Soo giống như hai mảng màu đối lập, nếu Seo Hyun thiên về tông trầm, những gam màu xanh, xám, trắng, lạnh lẽo và gai góc giống mình thì Hee Soo thiên về tông ấm, những gam màu vàng, đỏ, hồng, rực rỡ, tươi trẻ giống như tâm hồn cô.

Phòng chiếu phim này nhìn là biết hoàn thành cho ai, đối diện với màn chiếu lớn là chiếc ghế dài màu đỏ tía, cùng những chiếc gối ôm màu vàng chanh nổi bật, trên tường treo rất nhiều ảnh Hee Soo, trông như những áp phích quảng cáo vậy.

Ba người ngồi xuống ghế, Suzy bị đau tay trái nên Seo Hyun ngồi giữa, bên phải Seo Hyun là Suzy, bên trái cô là Hee Soo.

"Phim này được giải Oscar đấy, là một bộ phim cực sâu sắc" Hee Soo hào hứng giới thiệu.

Lúc đầu, Suzy không được thoải mái cho lắm, cô ngồi cạnh Seo Hyun nhưng vẫn giữ khoảng cách, không dám ngồi sát vào, trong khi ở bên kia, Hee Soo thoải mái khoác tay, tựa đầu, bình luận phim đầy nhiệt tình.

Đó quả thực là một bộ phim hay, qua hơn nửa phim, một phân cảnh xúc động khiến cả Suzy và Hee Soo đều rưng rưng. May mà phòng chiếu tắt đèn, chắc không ai nhìn thấy, Suzy mới dám để giọt nước mắt rơi xuống. Vừa lúc ấy, cơ thể ấm áp của Seo Hyun đổ về phía cô. Suzy ngồi thẳng đứng, đột nhiên đông cứng, nhịp điệu hơi thở đều đặn ấy quấn quanh ở cổ mình, Seo Hyun... chị ấy ngủ quên sao?

Buổi sáng, sau nghi lễ bổ nhiệm, Seo Hyun có bữa tiệc cùng cán bộ quản lý công ty, lại phải tiếp thêm rượu. Buổi chiều, cô chăm chú nghiên cứu giấy đồ để để xuất kế hoạch kinh doanh mới cho chủ tịch. Ánh sáng trong phòng chiếu phim rất dễ chịu, âm nhạc vừa phải, Seo Hyun vô thức thiếp đi. Trong giấc mơ, chiếc gối tựa của cô có mùi hương rất dịu dàng, khiến người như cô có thể thoải mái tước bỏ mọi vũ khí và áo giáp, cứ như vậy chìm vào.

Suzy nín thở, không dám cử động mạnh. Cô quay đầu sang nhìn Seo Hyun, từ góc độ này chỉ thấy được sống mũi thẳng tắp cùng bờ môi mỏng hơi mím của người ấy. Suzy ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt mở to sững sờ của Hee Soo găm thẳng vào mình.

.

__________
Huhu còn 1 tập thui bùn quá các bạn ơi, hết phim rồi liệu các bạn còn đọc fic nữa không để tôi biết mà viết tiếp ạ :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com