Chương 7: Phải trân trọng từng đồng
Cuối cùng Suzy vẫn không biết được nội dung nửa sau bộ phim kia là gì. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào màn hình nhưng trong đầu trống rỗng. Bên vai phải của cô, Seo Hyun vẫn ngủ ngon lành. Điều bất ngờ hơn cả là khi chứng kiến cảnh ấy, Hee Soo im lặng, quay đầu đi trông như đang tập trung vào bộ phim, vẫn đều đặn cho bỏng ngô vào miệng.
Suzy siết chặt bàn tay, chỉ sợ phim nhanh chóng kết thúc. Nếu lúc ấy Seo Hyun vẫn chưa tỉnh dậy, cô biết phải làm thế nào, gọi chị ấy, hay là cứ giữ nguyên tư thế? Thật may mắn, trong phim có cảnh nổ súng diễn ra, Seo Hyun giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi thẳng người dậy, để ý hai người hai bên mình vẫn thản nhiên xem phim. Seo Hyun đưa tay nhìn đồng hồ, không ngờ mình đã thiếp đi được một lúc.
"Phim hay nhỉ, nhưng em buồn ngủ quá" Hee Soo đưa tay lên miệng ngáp.
"Ừm, hết phim rồi, mọi người đi nghỉ sớm đi" Seo Hyun tiếp lời, trực tiếp đứng dậy đầu tiên.
"Cô Suzy thích phim này chứ?" Hee Soo đột ngột quay sang hỏi Suzy, lúc này vẫn còn ngồi trên ghế cách nhau một khoảng ngắn.
"Phim... rất hay" Suzy gật đầu, cảm thấy câu hỏi của Hee Soo như mang hàm ý gì khác.
***
"Em sao thế, vẫn để tâm vào phim à?" Seo Hyun mở cửa phòng ngủ, ngạc nhiên khi Hee Soo có vẻ yên ắng hơn ngày thường.
"Một chút thôi" Hee Soo nói nhỏ, theo Seo Hyun vào bên trong.
"Seo Hyun..."
"Huh?"
"Dạo này... chị mệt lắm à?" Hee Soo ngập ngừng hỏi. Cô chưa từng thấy Seo Hyun ngủ gật, trừ phi say rượu. Trong ký ức của cô, Seo Hyun không dễ chìm vào giấc ngủ nếu cô ấy ở một nơi không thoải mái. Nhớ khi mới sang Mỹ, Hee Soo không để ý múi giờ nên gọi Seo Hyun vào lúc hai giờ sáng, nhưng Seo Hyun vẫn trả lời điện thoại của cô bằng giọng vô cùng tỉnh táo. Nghe quản gia bên đó nói, Seo Hyun phải mất gần một tuần mới bình ổn được giấc ngủ của mình. Hee Soo nghĩ mãi, nếu Seo Hyun ngủ gật hôm nay, thì chỉ có thể do gần đây xảy ra nhiều chuyện khiến tinh thần căng thẳng. Nhưng... khi đó trông chị ấy ngủ rất ngon, giống như đang có một giấc mơ đẹp vậy.
"Có chút chuyện công ty, nhưng cũng không nghiêm trọng. Sao thế?" Seo Hyun ngồi xuống giường, tự hỏi tại sao Hee Soo đột nhiên hỏi mình như vậy.
"À không... em lo cho chị thôi" Hee Soo ngồi xuống bên cạnh, ngước mắt lên nhìn Seo Hyun.
"Em không cần lo lắng, chị ổn mà" Seo Hyun đưa tay vuốt sợi tóc lòa xòa trên má Hee Soo, nhẹ nhàng đáp.
"Cô Suzy đó..."
"Ừ?" Seo Hyun nghiêng đầu.
"Có vẻ dễ mến..."
"Ừ" Seo Hyun chỉ trả lời gọn nhẹ như vậy, không nói gì thêm. Cô kéo chăn nằm xuống giường, "hôm nay còn ngủ với chị nữa không?"
"Tất nhiên rồi" Hee Soo vội vàng đáp, chui vào trong lòng Seo Hyun như mọi khi. Chỉ một lúc sau, cô chìm vào giấc ngủ cùng hơi thở đều đặn của Seo Hyun. Chỉ cần Seo Hyun cảm thấy ổn, thì cô cũng sẽ ổn thôi.
***
"Tay của cô ấy đã hồi phục. Lưu ý trong thời gian tới đừng vội mang vác vật nặng là được" bác sĩ Park kiểm tra tay của Suzy, cẩn thận thông báo.
"Cảm ơn ông, quản gia giúp tôi tiễn bác sĩ nhé"
Suzy xoay xoay cổ tay, cảm giác dễ chịu khi tháo được chiếc nẹp kia ra. Bác sĩ đã đi khuất, chỉ còn cô và Seo Hyun ở lại trong phòng. Vậy là đã gần hai tuần Suzy ở trong căn biệt thự này, không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy.
"Tôi..." Suzy rụt rè, "có lẽ tôi nên trở về nhà"
Seo Hyun im lặng một lúc rồi gật đầu. Cô mở túi xách, lấy ra một chiếc phong bì trắng, dường như đã được chuẩn bị từ trước.
"Cái này là của cô"
Một cách thật lòng, Suzy đã tưởng tượng đến cảnh này. Giống như một cuộc trao đổi, cuối cùng những người giàu luôn quăng ra một xấp tiền, không có gì là lạ. Suzy cần tiền, tất nhiên, và cô ấy cũng không phải loại người tự trọng đến cố chấp, hơn ai hết, cô hiểu cuộc sống ngoài kia khắc nghiệt thế nào nếu thiếu đồng tiền. Chỉ có điều, ngay bây giờ, cầm những đồng tiền từ tay Seo Hyun, cô không muốn định nghĩa mối quan hệ của họ như vậy, giữa một người giàu và một người nghèo, một sự ban phát đến đáng thương. Suzy mở phong bì ra, quả thực rất nhiều tiền.
"Như tôi đã nói, toàn bộ chi phí điều trị và tiền bồi thường, tôi sẽ trả đủ"
"Tôi ở đây nửa tháng..." Suzy lôi tiền ra, "chi phí bồi thường mà chị nói, tôi sẽ lấy... nhưng chỉ đủ số tiền lương nghỉ làm trong 2 tuần của tôi thôi" Suzy đếm và cầm đúng số tiền cô cần, cẩn thận để chỗ còn lại vào trong phong bì, đưa nó cho Seo Hyun. Cô tự cười nhạo chính mình, cô nghĩ gì vậy chứ, giữa hai người họ làm gì có mối quan hệ nào. Những bữa cơm cùng nhau, những lúc nói chuyện... cũng vì hôm ấy xe Seo Hyun đâm phải cô, cô ấy chỉ là làm tròn trách nhiệm.
"Được thôi, nếu cô muốn như vậy" Seo Hyun nhận lại tiền, khuôn mặt vẫn thản nhiên, cô đưa cho Suzy một chiếc túi giấy khác, "còn thứ này, chúng ta đã thỏa thuận, tôi nghĩ cô sẽ không trả lại nó"
Trong chiếc túi là hộp màu vẽ cao cấp mà Seo Hyun tặng Suzy hôm ấy. Suzy nhìn chằm chằm vào nó, rồi lại nhìn Seo Hyun. Thường ngày Seo Hyun đi làm tới tối mới về, buổi tối thi thoảng vẫn ngồi trong thư phòng làm việc, vậy mà đến chuyện nhỏ nhặt này vẫn nhớ.
"Cảm ơn cô" Lần này, Suzy không từ chối. "Bức tranh tôi hứa, tôi sẽ gửi lại chị sau"
"Ừ" Seo Hyun gật đầu.
***
Suzy không có đồ đạc gì để thu dọn, cô rời khỏi Juha lặng lẽ như cách mình xuất hiện. Trên đường đi, người lái xe không trò chuyện gì, Suzy cũng chỉ đọc địa chỉ cho anh ta rồi im lặng. Tâm trí cô mơ hồ nhớ lại những ngày vừa qua, tựa như giấc mơ, đã đến lúc cô phải tỉnh lại.
***
Lee Hye Jin hơi bất ngờ khi gặp lại Hee Soo tại trường đua ngựa. Cô nghĩ sau tai nạn vừa rồi, chắc Hee Soo sẽ không bao giờ dám leo lên lưng ngựa nữa.
"Tôi nghe nói có thể tìm cô Hye Jin ở đây" Hee Soo mỉm cười ngọt ngào, "tôi vẫn chưa có dịp chính thức nói với cô, cảm ơn cô vì đã cứu tôi ngày hôm đó"
"Không có gì" Hye Jin lắc đầu.
Hye Jin là một người chuyên nghiệp, cô ấy biết rõ những gì mình làm, hơn nữa, Jung Seo Hyun là ai kia chứ, cứu người của chị ta chắc chắn sẽ có lợi về sau. Số tiền cảm ơn của Seo Hyun, Hye Jin đã nhận đủ, như vậy rất sòng phẳng, lời cảm ơn hôm nay của Hee Soo là không cần thiết, chắc cô ấy không biết Seo Hyun đã âm thầm lo hết mọi việc trong lúc mình tĩnh dưỡng.
"Vết thương của cô lành hẳn rồi chứ?"
"Ừ, không có gì nghiêm trọng, tôi quen rồi" Hye Jin lịch sự trả lời.
"Vậy cô... có thể giúp tôi học cưỡi ngựa không?"
Hye Jin nhìn Hee Soo một lúc rồi hỏi thẳng thắn, "tại sao cô kiên quyết học bằng được vậy?"
"Tôi phải hoàn thành cảnh quay đó" Hee Soo mím môi, cô đã khiến việc quay phim bị trì hoãn mất mười bốn ngày, ảnh hưởng chắc chắn không nhỏ.
"Không phải lúc nào dũng cảm cũng là tốt, tôi nghĩ cô nên đề xuất đóng thế" Hye Jin vừa nói vừa vuốt ve chú ngựa của mình. Cô không hiểu nổi sự cố chấp của Hee Soo, trong khi hoàn toàn có phương án dễ dàng hơn để lựa chọn. Vì tai nạn của diễn viên họ Seo, đến đạo diễn còn bị tiểu thư tập đoàn Jungwa lớn tiếng mắng như vậy, ai chẳng biết thế lực chống lưng cho Hee Soo lớn đến cỡ nào, cần gì phải giả bộ.
"Cô không hiểu đâu, tôi cần tự mình làm mọi thứ. Hãy giúp tôi nhé" Hai tay Hee Soo nắm lấy cánh tay Hye Jin, "tôi sẽ trả đủ tiền công theo giờ" cô ấy chốt lại.
"Được, nếu cô không sợ, muốn học cũng nhanh thôi"
***
Cuộc sống không trở lại bình thường theo cách Suzy muốn. Vì nghỉ việc quá lâu, nhà hàng nơi cô làm việc ca tối, cũng là nơi có nguồn thu nhập tốt nhất đã tìm được nhân viên thay thế.
Suzy tất bật tìm chỗ làm mới suốt cả tuần nay nhưng vô vọng. Mới đầu hè sinh viên nghỉ học rất nhiều, nên chỗ làm tốt đều đầy người cả. Lại nhận được một cái lắc đầu từ chối, Suzy lững thững đi bộ về nhà. Tiền tiết kiệm của cô còn phải dùng đóng học phí cho kỳ học sắp tới, mà sắp đến hạn trả tiền thuê nhà, cô không thể tiêu hao vào đó được.
Trên tay Suzy là tờ báo với những mẩu tin tuyển dụng khoanh đỏ chi chít, chỉ còn lại vài chỗ trống, nếu mai cô vẫn chưa tìm được việc thì sao... nghĩ tới đây, Suzy mệt mỏi ngồi thụp xuống vỉa hè, bó tay quanh gối, gục đầu xuống. Suzy bắt đầu trách mình xui xẻo, rồi tự nhủ bản thân ngốc nghếch, chuyện mất việc cô không hề lường được trước, nếu không, chắc chắn sẽ chẳng vì chút tự ái nhỏ nhoi mà từ chối số tiền Jung Seo Hyun đưa. Jung Seo Hyun. Tại sao trong lúc này cô vẫn nhớ đến cái tên, khuôn mặt cùng vóc dáng cao gầy ấy?
Cố lên nào. Suzy tự nhủ, cô đứng dậy, cuộn tròn tờ báo rồi bước tiếp về phía trước. Cô luôn chỉ có một mình, sự thực này vĩnh viễn không thay đổi.
Suzy hoàn toàn không để ý, phía sau cô có một chiếc xe đi rất chậm, lúc cô ngồi xuống, xe cũng dừng lại, người trong xe lặng lẽ nhìn cô một lúc lâu.
***
Thật may mắn, ngày hôm sau Suzy đã tìm được việc tại một quán ăn đêm bên đường, mặc dù khách hàng chủ yếu là đàn ông, hay say xỉn, nhưng lương trả theo ngày, lại gần bến xe buýt, cân đi tính lại, Suzy quyết định đồng ý, tự nhủ trước mắt phải kiếm tiền, mọi chuyện khác sẽ tính sau.
Tuần đầu tiên đi làm rất suôn sẻ, cho tới thứ sáu, chuẩn bị hết giờ làm, Suzy giúp bà chủ dọn dẹp thì một đám khách mới tiến đến, cười nói lớn, yêu cầu mang ra thật nhiều đồ ăn. Chủ quán tất nhiên không bỏ qua cơ hội này, vội vàng kêu Suzy bày bàn ra tiếp khách.
"Nào, uống một ly thôi" Người đàn ông nới lỏng cà vạt, đưa ly rượu về phía Suzy.
Suzy miễn cưỡng nhận lấy, uống cạn một hơi, biết trong tình huống này có từ chối cũng không được.
"Để tôi mang thêm đồ ăn ra cho quý khách" Suzy tìm cớ rút lui.
"Uống thêm đã"
"Tôi xin lỗi, tôi không biết uống rượu" Suzy lùi về phía sau.
"Nhóc con, dám từ chối bọn ta à!"
Một người khác giữ lấy cổ tay Suzy, tay kia cho vào trong túi, lấy ra một xấp tiền, ném về phía cô. "Nhặt lên mau, nếu không tao phá cả cái quán cóc này"
Chủ quán nghe tiếng xô xát vội vã chạy lại, cúi xuống nhặt những đồng tiền rơi trên đất, luôn miệng "xin các anh, quán chúng tôi bé nhỏ, để cho chúng tôi làm ăn"
Thấy người phụ nữ trung niên phải quỵ lụy như vậy, Suzy không đành lòng, dù sao bà ấy cũng đối xử với cô rất tốt, còn thường cho cô đồ ăn mang về mỗi khi làm khuya. Cô cũng vội cúi người giúp bà nhặt tiền.
"Mới kiếm được chút tiền lẻ này đã hống hách vậy rồi à?"
Suzy ngẩng đầu, sững sờ không tin vào mắt mình. Jung Seo Hyun... tại sao cô ấy lại ở đây?
Jung Seo Hyun khẽ cúi người, cầm xấp tiền trên tay Suzy rồi đứng thẳng dậy, tiến về phía bàn.
"Cô là ai..." Đám người chợt lắp bắp khi đối diện khí thế áp bức người khác của Seo Hyun. Nhìn trang phục trên người cô ấy cũng có thể đoán người này thuộc tầng lớp không nên động vào.
"Là tiền, thì không nên vứt đi như thế" Seo Hyun chậm rãi nói từng chữ, khi đối phương há miệng vì sợ hãi, cô đưa tay nhét thẳng chúng vào miệng của hắn, ánh mắt sắc như dao.
"Hãy nhớ, phải trân trọng từng đồng!"
.
.
.
———————
Cảm ơn mn đã đọc tới đây, comment ủn mông mình có động lực viết nhanh chap mới nha. Yêu thương yêu thương ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com