Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tôi đưa em về




Xe vẫn chạy trong im lặng, không ai nói một lời. Suzy quay mặt ra cửa sổ, lặng lẽ nhìn cảnh vật lướt qua như tua một cuốn phim. Thành phố này vẫn vậy, cho dù người ta tổn thương, vất vả, cực nhọc mưu sinh đến thế nào, thì mặt trời vẫn đều đặn mọc rồi lại lặn phía sau những dãy nhà cao tầng, nhường chỗ cho ánh đèn đường loang loáng.

Cửa kính xe được Seo Hyun chầm chậm hạ xuống, làn gió mát thổi vào khẽ làm tung mái tóc dài của Suzy. Suzy đưa tay vén chúng ra sau tai, cô biết, Seo Hyun vẫn luôn quan sát. Có thể Seo Hyun không lên tiếng, có thể bàn tay vẫn luôn siết chặt lấy vô lăng, còn đôi mắt hướng về con đường phía trước, nhưng Suzy cảm nhận được, bằng cách nào đó, cô ấy vẫn luôn để ý tới người ngồi bên cạnh. Sự ân cần ấy là thói quen, hay là bản tính của Seo Hyun, Suzy không dám chắc, nhưng điều đó làm cô thấy buồn nhiều hơn là an ủi. Giống như ngày bé, Suzy từng được cho một chiếc kẹo, nó có hương vị tuyệt vời tới mức cô nhớ như in tới tận bây giờ. Nhưng đó là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất. Chính sự luyến tiếc ấy khiến Suzy không bao giờ quên được. Suzy hiểu rõ, Seo Hyun và cô không cùng một thế giới, vậy nên Suzy muốn chủ động tránh xa chiếc kẹo ngọt ngào mà Jung Seo Hyun cầm trên tay.

Xe dừng lại trước ngõ, nhà Suzy ở sâu trong đó. Suzy cũng không ngạc nhiên trước việc Seo Hyun biết nơi mình ở, cô dần chấp nhận việc một người lạ như Seo Hyun biết rất nhiều thứ về mình.

Seo Hyun nghiêng người, giúp Suzy tháo dây an toàn.

"Cảm ơn chị" Suzy khẽ nói, hơi hồi hộp khi tiếp xúc với Seo Hyun ở khoảng cách gần.

"Không có gì, tiện đường thôi"

"Vậy, tôi xin phép về trước"

Suzy đưa tay định mở cửa xe thì Seo Hyun chặn lại.

"Cô... không định mời tôi vào nhà à?"

Suzy tròn mắt. Jung Seo Hyun nói như vậy không phải là tự mời chính mình vào nhà cô hay sao?

***

Suzy ngại ngùng bật đèn, căn nhà của cô tuy ngăn nắp nhưng rất nhỏ, nếu so với biệt thự rộng lớn của Seo Hyun thì chênh lệch quá lớn. Suzy vội cất khung tranh vẽ dở, lấy chỗ bên cạnh bàn cho Seo Hyun ngồi. Trái với sự lo lắng của cô, Seo Hyun thản nhiên ngồi xuống, đưa mắt nhìn lên bức tranh của Suzy. Trong tranh, những đợt sóng nối đuôi nhau dồn về bờ, sống động tới mức tưởng như có thể nghe thấy âm thanh sóng vỗ khi chiêm ngưỡng nó.

"Cái đó... tôi chưa vẽ xong"

Suzy miết tay vào áo, chợt không biết phải nói gì, tình huống này quả thực nằm ngoài dự đoán của cô. Đến bây giờ cô vẫn choáng váng trước việc Seo Hyun xuất hiện tại nơi cô làm, và cả xuất hiện trong nhà cô thế này. Tại sao Seo Hyun lại làm thế? Suzy cắn môi thắc mắc. Trên lý thuyết, hai người họ không còn chút mối liên hệ nào sau khi Suzy rời Juha, Seo Hyun không cần có trách nhiệm với cô, trừ phi... chị ấy muốn thế.

Seo Hyun ngồi đó, trang phục sang trọng, khoanh chân gọn gàng trên tấm nệm, một bên là chiếc túi xách đặt gọn gàng, trông hơi lạc lõng với khung cảnh xung quanh, nhưng nét mặt rất tự nhiên.

"Ừm" Seo Hyun rời mắt khỏi bức tranh, ngẩng đầu nhìn Suzy, nhẹ nhàng nói, "tôi chưa ăn gì"

"..."

Trong nhà không dự trữ nhiều đồ ăn, chỉ có một chút mì và rau, cùng một ít thịt nướng mà bà chủ gói lại đưa Suzy trước khi về. Suzy tần ngần, nhớ lại những bữa ăn xa hoa thường ngày của Seo Hyun, liệu Seo Hyun ăn được chứ? Liếc nhìn thấy Seo Hyun vẫn ngồi bình tĩnh chờ đợi, Suzy đành đi nấu mì, cẩn thận để ra hai bát, dù sao thì khi ở biệt thự, cô để ý Seo Hyun cũng không ăn nhiều, ăn tạm một chút rồi về nhà sẽ có đầu bếp phục vụ món khác cho chị ấy.

"Của chị đây" Suzy e ngại đặt bát mì thơm phức trước mặt Seo Hyun.

Trong sự kinh ngạc của Suzy, Seo Hyun cầm đũa, từ tốn thưởng thức đồ ăn, phong thái lịch thiệp giống như đang dùng bữa ăn đắt tiền vậy.

"Tôi ăn xong rồi" Seo Hyun đặt đũa ngay ngắn.

Suzy tròn mắt khi thấy lòng bát trống trơn, bất giác bị sặc, cô che miệng ho lên vài tiếng.

"Sao vậy?" Seo Hyun đưa tay giữ lọn tóc dài của Suzy, cẩn thận gạt ra phía sau, ngăn chúng không rơi xuống bát khi Suzy cúi người vì ho.

"Không có gì..." Suzy lắc đầu.

Ngồi thêm một lúc, Seo Hyun đứng dậy, vuốt phẳng vạt áo, "tôi về đây"

Suzy cũng đứng dậy theo, vội vã chạy ra mở cửa. Trước khi bước ra ngoài, Seo Hyun chợt dừng lại, có vẻ hơi lưỡng lự. Cuối cùng, cô mở túi xách, lấy ra chiếc phong bì, đưa nó cho Suzy.

"Hãy nghỉ làm ở chỗ kia đi" Seo Hyun nói.

Ánh mắt Suzy tối sầm. Cô nhận ra chiếc phong bì ấy. Suzy không phải là tuýp người dễ tự ái, cô ấy vui vẻ nếu người khác muốn giúp đỡ, nhưng cô không muốn nhận sự thương hại, nhất là khi nó đến từ Jung Seo Hyun. Họ thậm chí còn không phải bạn bè.

Suzy đón lấy phong bì trên tay Seo Hyun, mở ra, lấy một đồng, rồi đưa lại cho chủ nhân của nó.

"Đây là tiền cơm hôm nay của chị. Chị về đi" Suzy lạnh lẽo trả lời.

***

Cuối ca làm việc, chủ quán gọi Suzy lại, trông có chút khó xử. Bà xoa mái tóc muối tiêu trên đầu, như muốn lựa lời nói chuyện.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Suzy lễ phép hỏi. Cô đang bận thu dọn bàn ghế và đồ đạc. Mấy hôm nay, bà chủ của cô tỏ vẻ bồn chồn, nhưng Suzy không rõ nguyên nhân.

"Ta... không thể thuê cháu trong thời gian tới nữa" Bà chủ quán nói, vẻ bối rối hiện rõ, rồi như sợ Suzy buồn lòng, bà lại tiếp lời, "cháu làm việc rất tốt, nhưng ta nghĩ công việc này không phù hợp với cháu đâu"

"Nhưng..." Suzy bất ngờ. Thời gian qua cô đã rất chăm chỉ, không ngại vất vả, cô cảm nhận rằng chủ quán cũng rất quý mình, "cháu có thể biết lý do không?"

"Haiz..." Bà chủ quán lưỡng lự, chỉ về phía vị khách hàng trẻ tuổi đang ngồi ở góc quán. "Có cô ấy ở đây, quán ta không làm ăn được..."

Suzy đưa mắt nhìn theo, khẽ thở dài. Kể từ lần đầu tiên xuất hiện, suốt nửa tháng nay, tối nào Jung Seo Hyun cũng đến, gọi món rồi ngồi ở góc quán. Dùng bữa xong, Seo Hyun không rời đi luôn, cô ấy đợi tới tận cuối ngày, nhìn theo cho tới khi Suzy lên xe bus mới lái xe ra về.

Sẽ chẳng có gì khác thường nếu như đây không phải quán nhậu ven đường, khách hàng bình dân bị thần thái lạnh lùng tách biệt của cô ấy làm cho ái ngại, không dám bước chân vào quán. Tất nhiên rồi, ai muốn thoải mái uống rượu, say sưa buồn bã kể lể về cuộc đời trước mặt một người có cuộc sống giàu sang đối nghịch mình như vậy.

"Vâng, cháu xin lỗi" Suzy lí nhí. Cô biết, đến chủ quán cũng không dám lại gần từ chối khách hàng Jung Seo Hyun kia.

"Ta sẽ gửi cháu đầy đủ tiền công tháng này" Bà chủ quán nắm chặt tay Suzy, bà rất quý mến cô gái xinh đẹp ngoan ngoãn này, nhưng vạn bất đắc dĩ, nếu quán kinh doanh không tốt thì đến tiền thuê địa điểm cũng không trả nổi.

***

Seo Hyun chống cằm, chờ đợi Suzy tiến về phía mình. Suốt nửa tháng làm khách hàng thân thiết tại quán này, Suzy không hề nói với cô một câu, chỉ trừ lúc gọi món và phục vụ đồ ăn. Có thể, buổi tối hôm đó Seo Hyun đã chạm vào lòng tự trọng của Suzy, nhưng cô chỉ muốn tốt cho cô ấy. Một cô gái trẻ đẹp như vậy không phù hợp làm việc ở chỗ này, nhất là khi không phải lúc nào Seo Hyun cũng xuất hiện để giải cứu. Seo Hyun không biết tại sao mình làm vậy, xưa nay cô vốn không bao giờ quan tâm đến ai khác ngoại trừ Hee Soo, nhưng Suzy giống như ngoại lệ. Một người đủ ngốc nghếch để làm mình bị thương khi cố cứu một chú mèo, đủ lương thiện để không đòi hỏi tiền bạc từ người khác, đủ mạnh mẽ để tự đứng dậy sau khi gục ngã vì thất vọng, đủ chăm chỉ để kiếm tiền từ chính bàn tay mình, và đủ xinh đẹp để khiến hơi thở của Seo Hyun chậm lại vài giây mỗi khi ngắm nhìn khuôn mặt ấy.

"Chị muốn gọi món gì nữa không? Quán chúng tôi đóng cửa đây"

"Không" Seo Hyun lắc đầu.

"Từ ngày mai tôi không làm ở đây nữa"

Khóe miệng Seo Hyun hơi cong lên, gần giống như một nụ cười khi nghe Suzy thông báo. Cô thản nhiên đứng dậy, đưa một phong bì cho Suzy. Không để Suzy kịp có cơ hội hiểu lầm, Seo Hyun nói, "cái này là quà tôi tặng bà chủ, cảm ơn vì những bữa tối ngon miệng"

Suzy nhận lấy phong bì, con người này, chị ta hoàn toàn biết bản thân đang làm gì. Seo Hyun chờ đợi đối phương nhượng bộ, và cuối cùng, Suzy làm sao có thể chiến thắng?

"Mau gửi cho bà ấy, tôi đợi" Seo Hyun nói chậm rãi, "hôm nay, tôi đưa em về"

***

Hee Soo đi đi lại lại trước hiên, nghe thấy tiếng xe quen thuộc, cô vội vã chạy ra ngoài.

"Chị về muộn thế?" Hee Soo ôm chặt cứng lấy cánh tay Seo Hyun, ngay lúc cô vừa bước xuống xe.

"Sao tới mà không báo chị đón?" Seo Hyun trìu mến nói với Hee Soo. Cũng vài tuần rồi cô mới gặp lại em, do Hee Soo bận ở trường quay thực hiện nốt những cảnh cuối cùng cho bộ phim mới.

"Em tự đi được mà" Hee Soo vẫn không buông Seo Hyun, cô ngước mắt nũng nịu, "em nhớ chị quá"

Seo Hyun mỉm cười, vuốt tóc Hee Soo, "nào, đi vào nhà đã"

Hee Soo âm thầm quan sát Seo Hyun, thầm hài lòng khi trông chị ấy có vẻ ổn. Kể từ khi tiếp quản công ty, lịch trình của Seo Hyun dường như khá bận rộn, thậm chí theo lời quản gia Park kể với cô hôm nay, gần đây Seo Hyun đi làm rất sớm, thường xuyên bỏ ăn tối, mãi khuya muộn mới trở về. Nhưng Seo Hyun đứng trước mặt Hee Soo lúc này rất thoải mái, hình như còn có chút tăng cân.

"Mặt chị dính gì à?" Seo Hyun hỏi, thấy Hee Soo nhìn mình chằm chằm.

"Không" Hee Soo lắc đầu, cô lấy chiếc vé trên bàn đưa cho Seo Hyun, "sắp tới là buổi công chiếu phim của em, em chỉ đóng vai phụ nhỏ xíu thôi, nhưng chị phải đến xem đấy nhé"

"Nhất định rồi" Seo Hyun nhận lấy tấm vé. Tuy là vai diễn nhỏ nhưng Hee Soo đã rất cố gắng, thậm chí vượt qua nỗi sợ để tự mình hoàn thành cảnh cưỡi ngựa. Tuy Hee Soo cố ý che giấu nhưng Seo Hyun biết Lee Hye Jin đã âm thầm dạy cho Hee Soo. Nếu Hee Soo không muốn nói, cô cũng sẽ không cố gắng gặng hỏi. Hee Soo đã trưởng thành rồi, quyết định của em ấy cô không nên quá can thiệp.

"Chị Seo Hyun..."

"Huh?"

"Chị dạo này... hơi khác" Hee Soo ngần ngại nhận xét. Tuy không biết phải diễn tả thế nào, nhưng cô cảm giác Seo Hyun gần đây có nhiều mối bận tâm mới, không ngày ngày nhắn tin cho cô như trước. Hee Soo không đòi hỏi, nhưng cô rất tò mò.

"À, chị hơi bận thôi" Seo Hyun cười trừ.

"Ba nói chị không chịu về nhà, ba giận lắm đấy. Phía bên nhà anh Woo Bin cũng đánh tiếng hẹn gặp mấy lần..." Hee Soo vừa nói vừa quan sát thái độ Seo Hyun, cô biết chị không dễ chịu khi nghe thấy cái tên đó. Người đơn giản như Hee Soo không hiểu được, vì sao Seo Hyun cự tuyệt một người tốt như Woo Bin đến vậy.

"Ừm..." Seo Hyun ậm ừ trả lời, "để cuối tuần chị về"

"Chị... em muốn hỏi thật, chị không yêu anh Woo Bin đúng không?"

Seo Hyun hơi bất ngờ trước câu hỏi của Hee Soo, cô không nghĩ Hee Soo dám thẳng thắn đề cập. Hee Soo còn trẻ, nghĩ mấu chốt vấn đề nằm ở tình yêu, gặp một người tốt đẹp thì nên yêu, nên kết hôn, hẳn em ấy cho rằng cách giải quyết chuyện này không phức tạp, chỉ cần từ chối là xong. Seo Hyun thở dài, Hee Soo không biết về nghĩa vụ và trách nhiệm của những người như Seo Hyun, tưởng chừng rất tự do, nhưng lại là không có sự lựa chọn.

"Chị sẽ kết hôn với anh ta" Seo Hyun đáp.

"Nếu chị không muốn, thì đừng làm" Hee Soo đột nhiên xúc động. Cô ghét việc Seo Hyun coi mình là trẻ con, ghét không thể làm chỗ dựa cho chị. Hơn ai hết, cô muốn Seo Hyun có được hạnh phúc.

"Nào, lại đây..." Seo Hyun ôm Hee Soo vào lòng. Có lẽ đó là cách duy nhất kết thúc đoạn hội thoại nặng nề này. Cô không muốn Hee Soo phải suy nghĩ nhiều, thầm mong em hãy cứ là bông hoa kiều diễm vô lo vô nghĩ mà cô hằng bảo vệ.

***

Seo Hyun cởi bỏ áo choàng, mỉm cười chào người trước mặt. Cô biết mình không thể trốn tránh cuộc hẹn của anh ta mãi được.

"Em bận lắm à, nghe chủ tịch Jung nói em đang vận hành hệ thống mới tại công ty" Woo Bin lịch thiệp kéo ghế cho Seo Hyun rồi ngồi xuống ghế đối diện. Khó khăn lắm anh mới hẹn được cô ra ngoài ăn tối.

"Vâng, cũng hơi bận" Seo Hyun trả lời, cố không tỏ ra quá thờ ơ. Cô rõ tính của Woo Bin, đó không phải là một người tầm thường, nếu xa cách quá sẽ chỉ khiến anh ta tìm cách thúc ép chuyện hôn nhân hơn.

"Nếu cần giúp gì cứ nói với anh" Woo Bin đề nghị xã giao, đôi mắt lướt lên bờ vai của Seo Hyun, thầm tán dương cô trong chiếc váy đen bó trang nhã. Ở Seo Hyun luôn toả ra vẻ đẹp lạnh lùng, bất khả xâm phạm, điều ấy càng kích thích anh muốn chinh phục nữ thần ấy hơn.

"Cảm ơn anh" Seo Hyun nhếch mép, cảm thấy không thoải mái dưới cái nhìn của Woo Bin.

Bữa tối diễn ra hết sức bình thường dưới ánh nến lãng mạn, cho tới khi Woo Bin đột ngột quỳ xuống bên bàn, lấy ra một chiếc hộp, chìa nó về phía Seo Hyun.

Không. Không. Không. Seo Hyun run rẩy, bị động trước tình huống này.

"Jung Seo Hyun, hãy làm vợ của anh nhé" Woo Bin mở nắp, lộ ra chiếc nhẫn kim cương chói lóa.

"Woo Bin à..."

"Em đồng ý chứ?"

Seo Hyun nhận lấy chiếc nhẫn, cô biết đây là cách duy nhất khiến Woo Bin đứng dậy. Woo Bin rất trọng sĩ diện, cô không thể làm bẽ mặt anh ta ở đây.

"Woo Bin..." Seo Hyun khẽ nói khi thấy Woo Bin trở lại ghế ngồi, cô lặng lẽ bỏ lại chiếc nhẫn vào hộp, đẩy về phía anh. "Em nghĩ... chúng ta cần thêm chút thời gian"

"Ít nhất là em không từ chối" Trái với dự đoán của Seo Hyun, Woo Bin không hề tỏ ra bất ngờ, cũng không dồn ép, cứ như đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước. "Mặc dù em làm anh hơi buồn..." Woo Bin tiếp lời, "vậy uống thêm một ly nhé?"

Seo Hyun cẩn trọng gật đầu, không hiểu Woo Bin toan tính gì, nhưng trì hoãn được cũng là điều tốt. Người bồi bàn mang thêm một ly rượu, Seo Hyun lặng lẽ uống và quan sát Woo Bin, trong đầu có chút lo lắng, hôm nay có thể từ chối, ngày mai, ngày kia... phải làm thế nào?

***

"A, tôi xin lỗi" Một nữ phục vụ bàn va vào người Woo Bin, không may làm đổ rượu lên người anh ta.

"Cô...!" Woo Bin suýt nổi nóng, nhưng chợt nhận ra mình đang ngồi cùng Seo Hyun, anh lập tức thay đổi thái độ, "không sao, không sao..." rồi đỡ lấy nữ phục vụ bàn.

"Để tôi lau cho ngài" Cô phục vụ vẫn rối rít sợ hãi.

"Không cần" Woo Bin xua tay, quay sang nói với Seo Hyun, "em đợi anh một lát", nói rồi đi thẳng về phía nhà vệ sinh.

Seo Hyun trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng không phải vì sự tử tế của Woo Bin, mà là vì người đang đứng trước mặt cô.

"Suzy?"

"Mau đứng dậy Seo Hyun, đi với tôi" Suzy cuống quýt kéo tay Seo Hyun, sắc mặt trắng bệch.

"Tại sao?"

"Đừng hỏi nữa, anh ta cho người bỏ thứ gì đó vào rượu của chị, chị phải ra khỏi đây ngay"

Nghe tới đây, đến lượt Seo Hyun hoảng hốt. Cô đã đánh giá Woo Bin quá thấp, làm sao anh ta có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Quên cả cầm theo áo, Seo Hyun cùng Suzy vội vã tiến về phía cửa.

Phải làm gì đây... Đầu Seo Hyun như muốn nổ tung, cô đã uống gần hết ly rượu, cùng với thứ thuốc kia chắc chắn không thể lái xe, làm sao để rời khỏi đây trước khi Woo Bin quay lại.

"Seo Hyun?"

Seo Hyun quay về phía tiếng gọi, thấy một người đàn ông với mái tóc xoăn đang bẽn lẽn đứng gãi đầu nhìn cô.

"Em cũng ăn tối ở đây sao?"

"Han Jin Ho?"

***

Han Jin Ho vừa lái xe vừa nhìn qua gương, ở ghế sau, Seo Hyun cùng cô gái lạ im bặt, nét mặt rất căng thẳng. Không hiểu vì sao vừa gặp mặt Seo Hyun đã vội vã nhờ anh đưa ra xe đến thế. Hai người họ gọi là có quen biết, nhưng không phải thân thiết. Có nằm mơ anh cũng không dám mong Jung Seo Hyun sẽ mở lời nói chuyện riêng với mình, huống gì là nhờ anh đưa về.

"Anh đưa em về nhà nhé?" Jin Ho lịch sự hỏi. Đã từng tới nhà dự tiệc, nên tất nhiên anh biết nơi Seo Hyun ở.

"Không..." Seo Hyun vội trả lời. Nếu về nhà với tình trạng này, chắc chắn bố cô sẽ truy hỏi. Cô cũng không thể trở về Juha, quản gia Park sẽ biết chuyện. "Em chỉ đường cho anh ấy đi, về chỗ em" Seo Hyun nói với Suzy.

Mặc dù rất tò mò nhưng Jin Ho không hỏi gì thêm. Anh lái xe theo chỉ dần của cô gái lạ, tới trước ngõ nhỏ, trông có vẻ là khu dành cho người nghèo. Seo Hyun định làm gì ở đây?

"Cảm ơn anh, Jin Ho" Seo Hyun xuống xe, cố gắng tỏ ra bình thường. Có vẻ thuốc đã bắt đầu ngấm, chân tay cô bủn rủn hẳn so với lúc trước.

"Vậy... anh về nhé" Jin Ho lưỡng lự một lúc rồi rồi rời đi, tự dặn chuyện của Seo Hyun không phải chuyện của mình, đừng nên bận tâm nhiều.

***

"Chị không sao chứ?"

Xe Jin Ho vừa khuất cũng là lúc chân Seo Hyun khuỵu xuống. Seo Hyun bám chặt lấy Suzy trong lúc cô ấy khó nhọc dìu cô vào nhà.

Seo Hyun ngồi xuống, trong người như có lửa đốt.

"Chị uống nước đi..." Suzy luống cuống cầm ly nước đưa cho Seo Hyun. Hôm nay cô đổi ca giúp bạn làm việc tại nhà hàng, tình cờ bắt gặp nhân viên pha chế đổ thuốc vào ly rượu của khách, lén nhìn theo thì nhận ra vị khách ngồi ở bàn là Jung Seo Hyun. Cô không biết người đi cùng chị ấy là ai, nhưng chắc chắn kẻ đó có ý hại Seo Hyun. Đó là Seo Hyun, Suzy nào có thể làm ngơ.

Seo Hyun lập cập cầm lấy ly nước còn không vững, Suzy phải đỡ giúp cô. Trán cô bắt đầu toát mồ hôi, cả người cũng vậy, cơ thể không còn chút sức lực nào.

"Hay... hay ta đi bệnh viện nhé..." Suzy lo lắng, không biết nên xử lý thế nào. Đầu óc cô cũng rối bời.

"Đừng..." Seo Hyun giữ lấy tay Suzy. Đầu cô choáng váng và mụ mị, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để cản Suzy lại. Nếu cô đi viện lúc này, chắc chắn sẽ lớn chuyện.

Nhìn Seo Hyun như vậy, Suzy muốn khóc vì sợ hãi, nhỡ tình trạng chị ấy càng tệ hơn. Cô đưa tay vuốt tóc mái của Seo Hyun ra sau tai, dùng tay áo lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán giúp chị.

Mắt Seo Hyun hoa lên, cả thân thể như chìm trong đống lửa.

"Tôi... nóng quá, Suzy ah..."

.
.

.

.
—————///—————

Tuần này mình hơi bận nên để mn chờ lâu, mn thông cảm nha. Bù lại chương này dài bằng 2 chương bình thường lun ó. Chúc các bé 2k3 thi xong có kết quả thật tốtttttt, và cảm ơn mn đã ủng hộ fanfic của mình tới tận bây giờ.

Comment ủn mông nha các bạn iuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com