Chap 6: Đi tìm em
SeoHyun nằm trong phòng , hôm nay có thật nhiều thứ phải lo ở công ty. Tập đoàn lại lên kế hoạch cho buổi tổ chức trao học bổng sắp tới. Làm SeoHyun nhớ tới 5 năm trước lần đầu gặp Suzy. Thời gian như ngưng đọng lại , không gian trầm mặc khiến SeoHyun bất chợt thiếp đi.
Mơ.....
Trong không gian đầy mùi thuốc khử trùng là hình ảnh một SeoHyun đang ôm lấy một cô gái yếu ớt chạy thật nhanh về hướng phòng cấp cứu. Vừa chạy cô vừa gọi các bác sĩ trong đau khổ.
Y tá, bác sĩ bệnh viện nhanh chóng chạy ra. Nhìn người kia nằm yên lặng trên xe đẩy cô chỉ muốn giết chết mình. Và, cô gái kia chính là Suzy . Tại sao? Là tại cô, tất cả là lỗi của cô. Có lẽ cô thực sự đã đề cao bản thân quá nhiều. Cô cứ nghĩ rằng, trong cuộc đời cô, Suzy chẳng là gì. Bây giờ đây, khi nàng đang đối mặt với nguy hiểm trong kia, SeoHyun mới biết, cô không muốn bỏ lỡ, không muốn mối quan hệ của hai người sẽ bị đặt dấu chấm hết. Từ bao giờ, trái tim cô đã hướng về phía nàng?
Nền gạch trắng xóa của bệnh viện càng làm nổi bật lên màu đỏ tươi của máu. Có lẽ lúc vội vã ôm nàng chạy vào máu đã nhỏ xuống. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ sự việc cũng không đến mức quan trọng,nhưng chỉ mình cô biết, máu đỏ của nàng đã thấm gần ướt hết chiếc áo sơ mi trắng của cô. Mùi máu tanh nồng từng giây từng phút nhắc nhở cô, thôi thúc cô một điều gì đó.
Lúc này SeoHyun thật bất lực. Đèn cấp cứu đã bật được hai tiếng rồi, và cô không biết cuộc phẫu thuật sẽ kéo dài bao lâu. Cô mong nó kết thúc sớm một chút, để cô được nghe tin bình an của nàng, để cô được bù đắp. Bởi vì mỗi phút trôi qua, trái tim cô lại trùng xuống, nỗi lo sợ và hối hận chiếm lấy Seohyun.
Cuối cùng, đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. nhìn vẻ mặt thất vọng của bác sĩ, cô cũng đoán ra được phần nào.
Vị bác sĩ trung niên kéo khẩu trang xuống, ông đặt bàn tay lên vai cô và nói:
" Chúng tôi xin lỗi"
Một câu nói khiến cô chết lặng.
Đột nhiên, tiếng đồng hồ báo thức kêu lên, phá tan tất cả, mọi thứ trước mắt chỉ còn lại màu đen. SeoHyun giật mình mở mắt, khoé mi vẫn còn ướt, mắt cô đỏ lên, người run bần bật. Cô nhìn xung quanh, bốn bức tường trống vánh .Giấc mơ kì lạ quá, thật quá. Cô bỗng oà lên khóc nức nở như đứa trẻ, cũng chẳng biết vì sao lại khóc như thế. Hay có kẽ SeoHyun sợ, cái điều cô vừa mơ là sự thật.
Cô lấy xe lập tức đi tìm Suzy, trong mọi ngõ ngách, về cả ngôi nhà nhỏ của Suzy trước kia, tất cả cũng chỉ nằm trong vô vọng.....nàng, thật sự đã biến mất.
.............................
Tòa nhà Develop, Seoul.
" Có tin tức gì không?.... Được.... Tiếp tục tìm kiếm "
Căn phòng trên tầng cao nhất bầy bừa đầy giấy tờ. Trong phòng vô cùng lộn xộn. Đặc biệt phải kể đến người phụ kia. Kể từ khi Suzy mất tích, cô điên cuồng tìm kiếm. Nhưng càng ngày kết quả nhận được càng chỉ khiến cô thêm thất vọng. Suzy như hơi nước, trong chốc lát biến mất trong không khí khiến cô muốn nắm lấy cũng không thể. SeoHyun càng ngày càng hờ hững với mọi thứ xung quanh. Đôi lúc cô thấy bản thân mình là một kẻ tồi tệ và ích kỉ biết bao. Căn biệt thự sang trọng kia đã bao lâu rồi cô không trở về, vì đơn giản cô biết, ở đó đã không còn người cô mong muốn nữa. SeoHyun và mẹ cũng chỉ gặp nhau ở công ty. Mẹ cô đã về ở một ngôi nhà nhỏ mang kiến trúc Pháp để sống, tiện có thể hít thở không khí trong lành ở vườn nhà. Còn SeoHuyn dọn đến toà nhà Develop.
Nhưng tối nay, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại quyết định trở về nhà cũ.
Căn biệt thự hòa vào màn đêm tăm tối, ánh đèn ngày nào kiên nhẫn chờ cô cũng vụt tắt, giống như nàng. Căn nhà lâu không có người ở nhưng vẫn luôn luôn sạch sẽ. Vì muốn có cảm giác nàng chưa từng rời đi mà SeoHyun như kẻ điên, thuê người đến dọn dẹp hằng ngày. Tất cả đều được khôi phục lại. Căn phòng thay đồ tràn ngập những món đồ xa xỉ. Đặc biệt ở chỗ, món nào cũng chưa có xé mác. Mọi thiết kế trước kia Syzy mặc, cô đều cho người tìm mua lại bằng được. Trước kia đây là nơi Suzy yêu thích nhất, nên cô càng muốn nó thật lộng lẫy. Căn phòng xa hoa là vậy, cô thẫn thờ đi lại, vuốt ve từng bộ quần áo:
" Suzy, chị đã biết lỗi rồi, mọi thứ đã sẵn sàng chờ em trở về, vậy em ở đâu?
Cô càng nói tim càng thắt lại. Cảm giác nhớ nhung xâm chiếm khiến SeoHyun đang nói mà nước mắt cứ lặng lẽ chảy xuống.
Cô trước kia lạnh lùng là vậy, nhưng gần 1 năm nay, gần 365 ngày dài đằng đẵng đã mài mòn tất cả, bao gồm cả vỏ bọc xa cách mà cô luôn giữ. Khi Suzy đi rồi, cô mới phát hiện ra trái tim mình đã không còn là của mình từ lâu. Chỉ là SeoHyun biết mọi thứ muộn quá. Suzy rời xa cô rồi, sự thật này còn đáng giá nữa không?
Đừng hỏi vì sao cô tốn nhiều tiền để giữ gìn dáng vẻ của căn nhà này, đơn giản vì cô muốn hình ảnh nàng mãi hiện diện, dù chỉ là tự lừa mình dối người.
Nơi cô không muốn đến nhất chính là căn phòng của Suzy, nơi ấy chứng kiến tất cả nỗi đau và nước mắt của người con gái cô yêu. Giá sách vẫn để những cuốn sách Suzy thích đọc nhất. Bỗng cô nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ. Không hiểu sao khoảnh khắc ấy, tim cô lại đập nhanh đến vậy, cảm giác như đây là một thứ gì đó rất quan trọng. Khẽ khàng lấy quyển sổ nhỏ ra khỏi giá sách, cô hồi hộp mở từng trang giấy đã phai màu theo thời gian.
Thì ra là một cuốn nhật ký, có lẽ khi đi vội vàng quá, nàng đã để quên nó ở lại.
Ngày... tháng ...năm, mưa...
Hôm nay em nhìn thấy chị trong khuôn viên trường, chị thật đẹp ! Nhưng cái thu hút em hơn cả chính là nụ cười cùng sự tự tin của chị. Trái tim em bất ngờ lỡ nhịp, em không biết mình bị sao nữa, em chưa từng có cảm giác như vậy...
Ngày ...tháng ...., gió...
Em lại nhìn thấy chị một lần nữa, chị vẫn vậy. Chị biết không? Em kể cho đám bạn nghe về chị, chúng bảo chị được rất nhiều người theo đuổi. Hôm nay, trong số người theo đuổi chị có thêm em. Liệu em có thể gần chị thêm một chút không? Chắc là không, vì địa vị chúng ta xa quá, chị chắc đã có người trong lòng rồi nhỉ .
Ngày... tháng ... trời lạnh....
Em quyết định đi sẽ tham gia học bổng đó, em biết là sẽ được gần chị hơn , vì đây là quỹ học bổng nhà chị. Rm sẽ làm được, mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi, chờ em nhé.
Đọc đến đây, SeoHyun bỗng cười, nhưng cười còn khó coi hơn là khóc. Chuyện gì đang xảy ra thế này, nàng yêu cô sao? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế? Khi trái tim cô đang rỉ máu, lại hung hắn xát muối lên đó, khiến cõi lòng cô tê tái...
Trang nhật ký kéo dài mãi, cho đến thời điểm cách đây 3 năm trước...
SeoHyun, em mới phát hiện ra, trong căn nhà của chúng ta có đồ phụ nữ lạ. Em không hỏi chị, nhưng em ngầm hiểu ....thì ra đó là của người chị yêu.
.......
Em có thai rồi, là đứa con của em và chị. Em biết từ mấy hôm trước Nhưng...chị bận suốt,em muốn tổ chức bữa tiệc nhỏ để báo với chị. Nhưng chị cứ phớt lờ em .
.......
Thi thoảng bụng em lại âm ỉ đau, em không biết có phải bảo bối bị gì không nữa, em sợ lắm. Và em đi khám thai, bác sĩ nói dạo gần đây tâm trạng thất thường nên em bé bị ảnh hưởng, bác sĩ bảo em sáng mai hãy đến để kiểm tra kĩ hơn nữa.
.......
Con chúng ta mất rồi, em chưa kịp báo cho chị nữa. Là chị đẩy em ngã, là chị giết chết con. Còn gì tàn nhẫn nữa không???
Cuối cùng, cô đóng cuốn nhật ký lại. Thì ra là thế. Cô biết bản thân làm tổn thương nàng, nhưng lại không nghĩ, tổn thương cô gây ra lại sâu đến vậy.
Lấy ra vật luôn nằm sâu trong túi áo, đó là chiếc nhẫn kết hôn nàng để lại cùng tờ giấy xin ly hôn. Từ khi Suzy đi, cô không quay về căn biệt thự này nữa, việc dọn dẹp để người khác lo. Hôm ấy là ngày đâu tiên bà Kwon đi làm, cuối ngày bà gửi lại cô hai vật này kèm theo một lá thư nhỏ. Ba thứ này cô luôn đem theo bên mình, vì SeoHyun đơn giản nghĩ, đây là đồ của Suzy, cô cẩn thận mang theo như thế cũng giống như mang theo nàng bên mình vậy. Nhưng đó cũng là thứ từng giây từng phút dằn vặt, nhắc nhở cô về nỗi đau trong quá khứ.
Mở lá thư nhỏ đã cũ, nội dung trong đó SeoHyun đã đọc đi đọc lại đến mức thuộc lòng.
" SeoHyun, em đi rồi.
Em biết, cuộc hôn nhân kia đã trói buộc chị, khiến chị khổ sở. Em biết bản thân mình đã ích kỷ quá nhiều. Những tưởng tình yêu của em sẽ khiến chị yêu em, dù là một chút. Nhưng em đã lầm. Trái tim chị mãi mãi chẳng thể có em. Em đã từng rất yêu chị, dù cho sau cùng cái em nhận lại được chỉ là nỗi đau, em cũng không hối tiếc. Em sẽ đến một vùng đất mới, bỏ lại thù hận và cả niềm hạnh phúc ở lại. Tờ giấy ly hôn em đã ký, em mong nó sẽ là sự đền đáp xứng đáng nhất, giải thoát chị khỏi sự ràng buộc pháp lý. Quá khứ dù đau thương thì cũng đã qua đi, em sẽ buông tay "
Dù đã đọc hàng trăm lần, nhưng hôm nay cô một lần nữa không ngăn được giọt nước mắt. Trái tim giờ phút này càng thêm đau đớn, đau đến nỗi cô cảm thấy nó như không còn là của mình nữa.
Ngoài cửa, cơn mưa phùn cũng bắt đầu rơi như khóc thương cho câu chuyện giữa nàng và cô.
Đêm nay, căn biệt thự sáng lên ánh đèn leo lắt, giọng nói khàn đặc của người phụ nữ bi thương phát ra đầy bi thương. Ôm những kỷ niệm còn sót lại vào lồng ngực, cô thổn thức:
" Suzy, chị sai rồi,chị đã làm gì thế này. Chị đã đi rất nhiều nơi, muốn tìm lại hình bóng em nhưng mọi thứ quá đỗi khó khăn.Phải chăng em vẫn còn giận, giận quãng thời gian chị làm em đau khổ...?"
____________________________
Seoul đã vào mùa thu, những tán lá đỏ rực như xua tan đi phần nào không khí lạnh lẽo. Lá cây rơi đầy dưới mặt đất, theo tiếng bước chân người qua lại mà phát ra tiếng xào xạc dễ chịu.
Tại trung tâm thương mại lớn nhất nhì thành phố, Suzy cùng HyeJin đang cùng trợ lí đi mua sắm. Phải hiếm hoi lắm mới có thời gian rảnh rỗi nên phải tranh thủ đi ngay. Vốn dĩ Suzy sau trận tai nạn đó đã quên đi rất nhiều, người thân bạn bè, ngay cả mẹ mình cô cũng không nhớ nữa. Suzy cũng đi học lại hội hoạ,nàng có dự án thiết kế cho một nhãn hàng thời trang lớn, lấy bối cảnh mùa thu .
Hôm nay mua sắm coi như là thành công, thấy vẫn còn sớm nên nàng và HyeJin tiện đường ghé vào một quán cà phê nhỏ. Hương cà phê thơm nồng khiến người ta thấy ấm áp. Trong góc của quán cà phê,Suzy nhỏ nhắn với mái tóc quăn dài như tảo biển buông thõng sau lưng đang ngồi ôm một chú chó nhỏ trên tay. Tuy ngồi nơi vắng vẻ nhất nhưng nàng ấy trông thật thu hút. Như bông hồng trắng nhẹ nhàng tinh tế. Bên cạnh nàng là HyeJin cao , đôi mắt sắc lẹm cùng nụ cười đầy mị hiểm, chiếc áo trắng buông thõng vài nút quyến rũ. Nhìn bề ngoài, trông hai người thật đẹp đôi. Cuối cùng Suzy đứng dậy ôm theo chú cún nhỏ bước ra ngoài.
Trong thoáng chốc, phía góc khuất kia có một người phụ nữ như bừng tỉnh. Vâng, đó là SeoHyun, cô cũng đến quán cafe này để gặp khách hàng. Đúng rồi, chính là nàng ấy, Suzy, người con gái khiến cô một năm qua nhớ trong da diết.....
__________________
Huhu lại là Mọt đây. Mọi người hãy bình chọn và cmt thật nhìu để ủng hộ Mọt nhé. Không là mình dỗi đấy👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com