02
Trời mờ sáng, trong phòng ngủ của Park Jimin vang vọng lên tiếng la hét thảm thiết của Yoongi, đồ đạc trong phòng cũng bị em vứt tung hết xuống sàn. Còn Jimin gã cũng không mẩy mây quan tâm, cứ đứng im lìm ở ngay bên cạnh cửa phòng tắm nhìn em với ánh mắt sắc bén
-Park Jimin tôi hận ông!
Yoongi ngã quỵt xuống sàn, đôi mắt ngập nước chứa đựng sự tức giận và căm hận nhìn về phía người đàn ông
-Em cứ việc hận, tôi cũng nên nhắc cho em nhớ, Yoongi em bây giờ là người của tôi, mọi thứ trên người em hiện giờ đều hoàn toàn thuộc về Park Jimin tôi, nhớ rõ lấy Min Yoongi!
Jimin bế cơ thể xụi lơ của Yoongi trên tay, đặt em nằm lại trên giường, kéo chăn đắp lên người cho em, rồi cúi xuống gần tai em nhỏ khẽ thì thầm
-Hức...tôi làm gì sai chứ...tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy!?
-Yoongi ngay từ đầu người tôi nhắm đến là em, tôi kết hôn với mẹ em cũng chỉ là cái cớ để tôi có thể đến gần em hơn thôi!
Ngay từ ban đầu người Park Jimin nhắm đến là Min Yoongi, kết hôn với mẹ em cũng chỉ là kế hoạch để tiếp cận gần với em hơn. Đáng lí gã sẽ không làm vậy, lúc trước gã đã nghĩ đến chuyện đợi sau này em lên 18 tuổi gã sẽ đem sính lễ đến hỏi cưới em, nhưng khi nghe lời mẹ em nói rằng bà sẽ không bao giờ gả em cho ai hết thì gã biết mình mãi mãi không thể đến gần em được, cho nên vì vậy gã đã mới lập ra kế hoạch chính là dụ dỗ mẹ em tái hôn với mình. Chỉ có cách này Jimin mới có thể đến gần Yoongi, có như thế gã mới kiểm soát mọi thứ của em
-A...ưm!
Yoongi sợ hãi trước nụ hôn cuồng bạo của Jimin, em liền vùng vẫy dùng hai tay đẩy lồng ngực gã ra, nhưng ai ngờ thì gã lại tóm gọn hai cổ tay lại mà đè chặt xuống ngực
-Hức...con cầu xin...dượng mà...tha cho con đi...con không thể ở cạnh dượng đâu mà!
-Min Yoongi chuyện em có ở bên cạnh tôi hay không em không có quyền quyết định, nhớ rõ em nên liệu thân mà ở yên trong căn nhà này, nhớ lấy em dám bỏ trốn thì chuẩn bị đón lấy xác mẹ em đi!
Em nhỏ rùng mình trước sự đe doạ của gã đàn ông, nước mắt rơi xuống tí tách sang hai bên vầng trán xinh, hai bàn tay thì bấu chặt vào nệm giường. Yoongi lui thủi trở về lại phòng ngủ của mình, khắp người em hiện tại rất đau nhức và mệt mỏi, đầu óc thì trống rỗng không thể nghĩ gì, đôi mắt em thì vẫn ngấn lệ không ngừng rơi xuống hai bên má
-Hức...đáng ghét...tại sao vậy chứ...tại sao lại bắt tôi chịu cảnh này chứ!?
Em không biết bản thân đã làm gì sai, mà ông trời lại nỡ để em rơi vào cái cảnh tủi nhục này. Giờ em chỉ có kinh tởm chính con người mình thôi, giờ bị Park Jimin vấy bẩn hết rồi không còn chỗ nào trong sạch nữa. Yoongi khóc được một lúc thì cũng đã ngủ thiếp trên giường, em vùi cả người vào trong chăn dày mà trốn khỏi không gian phòng bên ngoài, em không dám để lộ cơ thể ra ngoài vì sợ Park Jimin bước vào thì lại có ý nghĩ dơ bẩn kia nữa
Gần giữa trưa, Yoongi vẫn còn đang ngủ nghe bên ngoài cửa phòng có người gõ cửa thì em liền co rút người vào trong chăn, hai tay thì tự ôm lấy thân thể để bảo vệ
-Cậu Yoongi ông chủ bảo tôi gọi cậu xuống ăn trưa!
-Con...con mệt...dì nói với dượng con không xuống được!
Nghe nhắc đến gã đàn ông ấy Yoongi run người, nước mắt lại tuôn ra như mưa, hai cánh tay thì càng lúc càng ôm chặt lấy cơ thể
-Cậu không khỏe!
Bà Jang ở bên ngoài phòng nghe Yoongi nói mệt, bà có chút lo sợ em bệnh nên bà cũng dò hỏi thêm
-Vâng ạ!
-Được tôi sẽ xuống báo với ông bà chủ!
-Mẹ...mẹ con về rồi ạ?
Nói đến mẹ mình đã về, Yoongi liền ngồi dậy tuột khỏi giường mà ra mở cửa, đôi mắt sưng đỏ nhìn bà Jang trong mong đợi
-Đúng vậy bà chủ mới vừa về cách đây khoảng 1 tiếng!
Yoongi đem đôi chân chạy nhanh xuống lầu, em chạy vào bếp thì đã thấy mẹ mình đang đứng pha sữa, không nói không gần liền chạy đến ôm lấy bà
-Mẹ ơi!
-Hửm, Yoongi sao vậy!
Thấy Yoongi ôm chầm lấy mình, Chaewon thấy hơi lạ, bà đem tay đặt lên lưng em mà khẽ vuốt ve
-Mẹ ơi...dượng!
-Chaewon cho anh mượn Yoongi ra ngoài vườn với hái ít lá trà được không!?
-À được, Yoongi con đi theo giúp dượng hái trà đi!
Yoongi run sợ nhìn Jimin, em không dám đi theo gã đâu vì em biết vừa rồi gã biết em muốn kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Giờ gã luyện lí do, để kéo em ra vườn để trừng phạt thì đúng hơn đó
-Con...con!
-Yoongi sao vậy con khó chịu ở đâu sao?
Yoongi không biết trả lời với mẹ như thế nào, giờ em chỉ biết rụt rè gật đầu với mẹ rồi đi theo gã vườn
-Min Yoongi có vẻ em không cần mạng sống của mẹ mình nhỉ!
Ra sau vườn không người qua lại, Jimin đè chặt Yoongi vào bức tường nhà, đôi con ngươi đỏ hằn tia máu nhìn thẳng vào trong đôi mắt rưng rưng lệ của người nhỏ
-Hức...ưm...con xin lỗi...dượng thả con ra!
Thấy Jimin tức giận, Yoongi sợ lắm, gương mặt xinh đẹp của em bây giờ đã đầm đìa cả nước mắt, đôi môi đỏ mọng cũng đã có chút sưng do gã ngấu nghiến nó
-Min Yoongi tôi nhắc lại cho em nhớ, em tốt nhất là nên an phận mà nghe lời cho tôi, em dám lén bén với mẹ em thêm một lời nào, thì đừng trách tôi ra tay nặng với mẹ em!
Jimin nắm lấy tóc Yoongi mà kéo đầu em ra phía sau, bắt buộc gương mặt em phải đối mặt với mình
-Hức...con...con...nhớ...xin dượng tha cho con!
-Em liệu cái thân của một chút, hiện giờ tôi vẫn cho em tự do, nhưng đừng để tôi biết em dám có ý chạy trốn thì em chuẩn bị tinh thần ngồi im một chỗ sống đến hết đời đi!
Yoongi hiểu hàm ý của Jimin vừa nói, em biết rõ nếu em dám có bỏ trốn gã sẽ đánh gãy chân em và sẽ giết chết mẹ em trong một phát súng ngay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com