11
Khi thay quần áo xong, Yoongi cùng Chaewon xuống lầu, nhìn Jimin ngồi ở sofa em chỉ biết trốn ở sau lưng mẹ mà đi
-Yoongi!!
Yoongi giật mình khựng người lại, hai tay nắm chặt lấy bàn tay của Chaewon, đầu gục nhìn xuống đất
-Jimin anh lại muốn cái gì!?
Chaewon che chắn Yoongi ở phía sau, trợn tròn mắt trừng nhìn Jimin ngồi chễm trệ ở sofa
-Tôi làm gì cần cô quản sao!!
Jimin đứng dậy, tiến đến gần chỗ Chaewon, lạnh lùng hất bà sang một bên, vươn tay nắm bắp tay Yoongi kéo về phía mình
-Dượng...thả ra!
Yoongi vùng vẫy, khoé mắt ửng đỏ nhìn Jimin, nghẹn ngào nỉ non, mong rằng gã chịu thả tay mình ra
-Park Jimin anh mau thả con tôi ra!!
Chaewon giận dữ tiến đến giằng co với Jimin, lớn giọng quát nạt bảo gã tránh xa Yoongi
-Cút!
Gã tức giận đẩy ngã Chaewon, đôi con ngươi sắc bén trừng nhìn bà, tay thì siết chặt cổ tay nhỏ của Yoongi, thanh âm lạnh lẽo nạt
-Mẹ ơi...
Nhìn mẹ bị ngã, Yoongi định chạy đến đỡ bà thì bỗng đầu óc có chút choáng váng, hình ảnh trước mắt dần dần mờ nhòa đi. Rồi cả cơ thể liền tự rơi xuống sàn, may thay Jimin phát hiện kịp nhanh chóng đỡ lấy em
-Yoongi!
Jimin ôm Yoongi vào lòng, bàn tay to lớn vỗ nhẹ vào một bên má của em, tông giọng không kém phần lo lắng gọi tên em
-Yoongi con!
Chaewon vội chạy đến, gấp rút nắm tay Yoongi, nghẹn ngào gọi em mong rằng em sẽ tỉnh dậy nhìn mình
-Bà Woo mau gọi bác sĩ Lee đến đây!!
Bà Woo đứng ở cửa bếp nghe Jimin gọi cũng hớt hãi bỏ hết công việc chạy đến chỗ cầu thang, dùng chiếc điện thoại bàn gọi cho bác sĩ riêng đến. Jimin bế Yoongi lên tay, nhanh chóng đưa em trở lên phòng, Chaewon thì cũng vội chạy theo sau, trên khuôn mặt chỉ toàn là nét lo âu, nơi khóe mắt ửng đỏ cứ dán chặt vào thân thể nhỏ bé của em
Trên phòng, Jimin đặt em nằm xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên ngang ngực em, sau đó đứng sang một bên để Chaewon lấy khăn ướt lau người cho em. Nhìn Yoongi như thế, Chaewon đau lòng lắm, ruột gan như bị ai đó cắt bỏ đi vậy. Bà ước gì nếu thời gian có thể quay trở lại, bà nhất định sẽ không tin vào những lời nói mật ngọt của Jimin, em cũng sẽ không bị gã chà đạp, lăng nhục như thế
-Park Jimin tất cả là tại anh, nên Yoongi của tôi mới bị như vậy!!
Chaewon vừa khóc vừa quay lại đánh vào ngực Jimin trong uất hận, khàn giọng quát mắng gã
-Cô có im hay không, nếu không thì biến ra ngoài!!
Jimin tức giận nắm cổ tay Chaewon hất văng ra xa, con ngươi hổ phách đầy lạnh lùng trừng nhìn bà, gắt gỏng nói
-Park Jimin nếu biết được kết quả như vậy, ngày hôm đó tôi thà chịu khổ còn hơn chấp nhận kết hôn với anh, để rồi chính tôi là người phá hủy cả cuộc đời của Yoongi!!
Gã nhếch mép cười khinh, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào trong đáy mắt căm phẫn của Chaewon, điềm đạm nói
-Tôi nói cho cô biết, cho dù không có cuộc hôn nhân này tôi cũng vẫn có cách khác đem được Yoongi về đây, biến em ấy thành người của riêng tôi!!
Chaewon nghiến răng, vì giận đến hai tay cũng siết lại thành nắm đấm, mắt đỏ hoe mở to nhìn Jimin, kịch liệt lao vào đánh gã
-Anh là đồ khốn!!
Cả hai dằn co một lúc, bỗng bà Han ở bên ngoài mở cửa bước vào, theo sau là một nữ bác sĩ trẻ tuổi. Thấy bác sĩ đã đến, Chaewon dần dần bình tĩnh lại, buông cổ áo Jimin ra rồi chạy sang giường đứng xem xét tình hình của Yoongi
-Bác sĩ Lee con tôi sao rồi?
Bác sĩ Lee đặt ống nghe vào lại trong cặp da, và lấy ra từ trong đó một lọ thuốc nhỏ bằng hộp kem dưỡng đưa cho Chaewon, sau đó cô mới lên tiếng dặn dò
-Cậu nhà đây do bị kiệt sức nên mới bị ngất, không có vấn đề gì nghiêm trọng, bà và Park tổng cứ yên tâm đừng lo lắng!
Nghe vậy Jimin và Chaewon không hẹn mà cùng thở ra một hơi dài, trong lòng cũng giảm bớt đi lo lắng. Mắt cả hai người, đều cùng nhìn về Yoongi đang nằm say giấc trên giường
-Chuyện này có chút tế nhị, nhưng tôi xin phép được hỏi bà một chút được không?
Biết chuyện có liên quan đến Yoongi, Chaewon không cần suy nghĩ mà vội vàng gật
-Cậu nhà là người song tính phải không?
Vì bệnh tình của Yoongi cũng khá là quan trọng, Chaewon cũng không muốn giấu bác sĩ Lee làm gì, từ tốn mà đáp lời
-Phải con trai tôi là người song tính, nhưng sao bác sĩ lại biết?
Bác sĩ Lee quan sát Yoongi thật kĩ, rồi mới ngẩn đầu lên nhìn Chaewon và Jimin, nhẹ giọng trả lời
-Nhìn khung xương chậu của cậu ấy nhỏ hơn những người khác thì tôi biết!
Chaewon nhìn Yoongi một lúc, rồi lại chuyển tầm mắt sang nhìn bác sĩ Lee khi nghe cô nói
-Là người song tính thì sẽ rất là yếu hơn với người bình thường, tôi chỉ muốn dặn Park tổng và bà đây cần nên bồi dưỡng nhiều đồ bổ cho cậu ấy, còn nữa về sau này làm gì, thì cần nên chú ý đừng để cậu ấy làm việc quá sức hay xúc động nhiều, sẽ rất dễ làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tâm trạng của cậu ấy!!
Nghe bác sĩ Lee dặn dò như vậy, Jimin và Chaewon đều gật đầu như đã hiểu ý của cô nói. Về chuyện này nếu bác sĩ Lee không nói thì Chaewon cũng thừa biết sức khỏe Yoongi ra sao, vì trước đây mỗi tháng bà đều dẫn em đi khám sức khỏe định kỳ, cũng nghe rất nhiều lời nhắc nhở từ các bác sĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com