Beside You.
Viết bởi @Cloudy1998, bản quyền tại @OurD93.
Lưu ý nho nhỏ: "Mây lụt nghề rồi, đừng lãng phí thời gian của mình để đọc nó. Món quà be bé chào mừng nhà mới /tung tim/"
.
Có thể Min Yoongi mắc chứng bệnh hoang tưởng, nhưng chàng trai mỗi sáng đều ghé qua phòng anh để tặng cho bệnh nhân duy nhất ở đó một cái ôm ấm áp, một lời an ủi nho nhỏ như khích lệ, chiều chiều đều túc trực ở bên cùng Min Yoongi tâm sự, là thật.
Những điều anh biết về cậu không nhiều, chỉ nhớ rõ duy nhất cái tên, cái tên mà ngày nào khi đến đây Jimin cũng đưa ra câu cửa miệng:
Em là Park Jimin, Jimin đấy nhé. Jimin lại đến thăm anh đây.
Yoongi đã bị cách li và đưa đến bệnh viện hẻo lánh này từ rất lâu về trước, lâu đến nỗi anh sắp quên đi cảm nhận về nơi mình sinh ra, và rồi Jimin xuất hiện, cứ như thế tựa một vị thiên sứ mà Thượng Đế ban tặng cho anh vậy.
Lúc đó, anh chợt nghĩ, thì ra Min Yoongi này vẫn còn được nhớ đến, đứa trẻ từng bị Thượng Đế bỏ quên, cuối cùng cũng đã tìm thấy món quà dành riêng cho mình, một món quà ý nghĩa hơn tất thảy.
Jimin cho Yoongi tình thương.
.
Anh ổn chứ? Sắc mặt không tốt chút nào.
Jimin đưa tay nâng cằm Yoongi lên, ánh mắt lo lắng đặt trên gò má xanh xao của anh đầy ân cần.
Không sao, chỉ là rất nhớ em. Hôm qua sao em không đến?
Jimin đưa tay luồn vào trong tóc Yoongi, vẫn là mùi hương dễ chịu ấy, cậu kéo anh lại gần mình:
Chỉ là bận chút việc, đêm qua em có đến, nhưng anh đã ngủ rồi. Xin lỗi, không thể cùng anh nói chuyện hôm qua.
Em cũng giống như họ, sẽ bỏ mặc anh ở lại?
Hơi thu người về phía sau, Min Yoongi cúi gằm mặt, bộ dạng giống như một con thú bị thương chợt làm lòng Jimin nhói lên một nhịp.
Đừng nghĩ linh tinh, Yoongi-
Jimin tiến lại, rất nhẹ nhàng truyền đến cơ thể Yoongi một cỗ ấm áp, cậu ôm anh thật chặt.
Em không giống họ, cũng không phải họ. Em sẽ không bao giờ bỏ anh lại, không bao giờ.
Giọng của Jimin lạc đi, cậu lặp đi lặp lại rất nhiều lần như sợ người trong lòng không nghe rõ.
Trước đây Jimin không hiểu vì sao bản thân lại muốn gần bên anh, vì sao lại muốn cùng anh bên nhau thật tự do tự tại.
Chỉ cần anh buồn, cậu sẽ không thể vui.
Chỉ cần anh đau, tim cậu lập tức như ai đó dùng dao cứa đặng.
Anh đã quá đáng thương rồi, cho nên Jimin cậu sẽ dùng toàn bộ sức mình bảo vệ anh, dồn toàn bộ tâm tư, đem tình yêu của mình bù đắp những vết thương trước đây anh phải gánh chịu.
Hiện tại Jimin hiểu rồi, thậm chí hiểu rất rõ,
Cậu, yêu, anh.
Park Jimin yêu Min Yoongi.
.
Jimin không thể đến đây hôm nay, cậu ấy muốn nhờ tôi đến xem anh thế nào.
Người đàn ông lạ mặt đứng chắn trước mặt Yoongi, anh hơi khép mi mắt, bản thân vốn không muốn tiếp xúc với người lạ, chỉ là vừa nghe đến cái tên nơi đáy lòng được nhắc lên, Yoongi liền không kìm nén lôi tay hắn dồn dập mà hỏi:
Jimin đâu? Tại sao em ấy không đến?
Jimin không thể đến, vì thế mới nhờ tôi đưa cho anh cái này.
Lấy từ trong túi ra một gói xanh nhỏ thắt nơ, nhanh chóng đưa tới trước mặt Yoongi, là một bức thư?
Đừng nói với anh em sẽ bỏ đi, cũng đừng nói em xảy ra chuyện gì, Park Jimin,...
Yoongi xé lớp vỏ ngoài mạnh bạo, tay run run lật ra.
Nét chữ của Jimin rất đẹp, tuy rằng có chút lộn xộn khi xếp dòng, nhưng giống như tính cách nhẹ nhàng như nước, lại ấm áp giống mặt trời, nét chữ mềm mại nhưng vô cùng khỏe khoắn.
"Yoongi, có lẽ hiện tại em đang trải qua một ca phẫu thuật. Não của em bị tổn thương sau một vụ tai nạn, cho nên em sẽ có thể quên bất cứ điều gì, nhưng bây giờ tốt rồi. Phẫu thuật xong em sẽ không cần mỗi sáng đều phải nói câu làm anh nhàm chán, em sẽ tự có thể bản thân mình nhớ được: Em là Park Jimin, Park Jimin yêu Min Yoongi! Tuyệt đối đừng lo lắng cho em nhé, Jimin còn phải bảo vệ anh mà, Jimin sẽ không bỏ anh lại đâu, Jimin sẽ khỏe mạnh mà quay lại mà gặp anh đấy! Nhất định phải biết chăm sóc mình nhé!
Jiminie."
Yoongi im lặng, anh chậm rãi gấp bức thư, quay người gật đầu với người đàn ông.
Ông có thể về rồi.
Sau đó cầm bức thư cất vào ngăn tủ, Yoongi đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh mặt trời le lói vẫn đang tỏa sáng.
Jimin ấy à, em ấy còn rực rỡ hơn thế kia.
.
Mây rất muốn lựa chọn cái kết thật thích hợp, nhưng mà cả SE hay HE đều rất phù hợp.
Cho nên ai muốn kết OE, thì drabble này kết thúc ở trên đó.
Còn đâu là có hai end để lựa chọn nha~
End 1:
Yoongi hé mắt, một vài tia nắng ấm áp từ bên ngoài hắt vào, cảm giác thật ấm áp.
Hơi nghiêng người toan kéo rèm lại, tiếng nói từ phía sau bỗng làm anh đứng người.
Không được ngủ tiếp đâu, sáng rồi, dậy thôi Yoongi.
Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng như trước, cũng thật dịu dàng mà trao cho anh cai ôm.
Jimin, em về rồi!
.
End 2:
Jimin không hề quay lại, nhưng Yoongi đồng ý đợi, tiếp tục đợi.
Rồi Jimin sẽ quay lại thôi..
.
Hết thật rồi đấy =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com