Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Giữa phòng khách rộng lớn, Min lão phu nhân gác chân ngồi chễm trệ trên ghế sofa. Bên cạnh là cô cháu gái Min Bon Hwa, thân đầy mùi nước hoa hồng gắt mũi. Min lão phu nhân liếc ánh mắt đầy khinh thường về phía trước, nơi một thiếu niên với thân thể nhỏ nhắn yếu ớt quỳ ở đó, gắt gõng ra lệnh

-Min Yoongi, mày cũng biết tình trạng hiện tại của tập đoàn, thế nên sáng ngày mai mày buộc phải gả đến Park gia làm con dâu của nhà đấy, họ chính là người sẽ giúp tập đoàn Min thị lấy lại phong độ như xưa, mày hiểu rồi chứ, liệu hồn mà ở đó làm tốt bổn phận của một người vợ, hầu hạ Park gia chủ cho tốt, để ngài ấy phật lòng làm ảnh hưởng đến gia tộc Min, mày không sống yên với tao đâu!!

Min Yoongi cháu trai của Min lão phu nhân, nhưng vì vừa mới sinh ra đời, em đã mang trên người hai bộ phận sinh dục, bác sĩ nói đó gọi là song tính, từ đó cả gia tộc ai cũng ghét, khinh miệt em, xem em như quái vật mà tránh xa. Chỉ có ba mẹ là người luôn bên cạnh yêu thương em, nhưng không may khi em tròn tám tuổi họ đã qua đời do bị tai nạn chìm tàu

Rồi cuộc sống địa ngục của em từ đó bắt đầu, không còn ba mẹ bảo vệ, em bị chính bà nội, chú bác, người trong gia tộc đối xử tệ bạc. Họ xem em như người hầu mà sai bảo, ăn uống cũng chẳng được chung bàn, lúc đói lúc no, có khi chỉ ăn cơm thừa canh cặn từ những người khác, quần áo thì cũ kĩ được lấy về từ chỗ quyên tặng mà mặc

-Con không gả, bà muốn con làm việc nhà, nhịn ăn hay ra ngoài kiếm tiền con cũng sẽ làm, con xin bà đừng bắt con phải gả cho ngài Park, con cầu xin bà thương con!

Yoongi dập đầu liên tục xuống sàn, đôi mắt to tròn một mí đầy lệ, nghẹn ngào van xin Min lão phu nhân ngồi ở kia

Bà có thể sai em làm hết tất cả công việc nhà, ra ngoài kiếm tiền, ăn đồ thừa canh cặn, mặc quần áo cũ cũng được, nhưng nói đến chuyện muốn em gả đi cho người ta em không thể chấp nhận. Dù bản thân khác người nhưng em cũng là con trai mà, em không thể nào gả cho người đàn ông khác, chịu nhục nhã nằm dưới kẻ đó

Min lão phu nhân nắm lấy tóc Yoongi, kéo ngược đầu em ra sau, ép em buộc phải ngẩn mặt lên nhìn, bà dùng chất giọng cọc cằn đầy chán ghét cất lời

-Cái thứ dị tính như mày có người lấy đã quá là may mắn lắm rồi, ở đó mà từ chối với tao!!

Bon Hwa ỏng ẹo đi đến, ngồi xuống trước mặt em, ngón tay thon dài lướt nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của em, mỉa mai nói

-Yoongi em may mắn lắm đấy biết không, được ngài Park của một gia tộc lớn để ý, còn được ngài ấy danh chính ngôn thuận rước em về làm vợ!!

Yoongi uất ức khóc nấc, đôi mắt đầy tủi thân nhìn hai người trước mắt. Em song tính thì sao chứ, em cũng là con người mà, có da, có thịt, có máu, có cảm xúc, tại sao họ không thương em, lại xem em như quái vật mà xua đuổi, hắt hủi chửi rủa

Hất Yoongi ngã ra sàn, Min lão phu nhân quay người trở về ghế ngồi uống trà, thấp giọng ra lệnh Bon Hwa

-Bon Hwa con đưa nó nhốt vào trong phòng đi, tránh nó lại chạy trốn!!

Bon Hwa cười châm biếm, không dây dưa lâu liền lôi kéo Yoongi đưa đi. Em vì không muốn bị nhốt liền vùng vẫy, đẩy Bon Hwa ngã vào bàn, em xoay người chạy ra ngoài. Min lão phu nhân thấy, tức giận lớn giọng quát

-Mày dám bước chân ra khỏi cổng nhà Min gia, tao sẽ đem tro cốt của mẹ mày ném ra đường!!

Nhắc đến mẹ, Yoongi khựng người đứng lại ngay cửa, em ấm ức siết chặt tay, lệ vẫn tuôn trào ra như mưa. Thứ duy nhất em có thể giữ lại là tro cốt của mẹ, em không thể vì lợi ích của chính mình mà khiến bà bị chà đạp, sỉ nhục được. Trông em đã chịu đứng im, Bon Hwa vội vàng chạy tới bắt lấy em, mạnh bạo kéo em đi vào trong căn phòng ở dưới tầng cầu thang

-Ngoan ngoãn ở yên trong đó, mày mà dám chạy trốn tao đánh gãy chân mày!!

Cửa phòng vừa đóng lại, Yoongi ngồi bệt dưới sàn, mặt úp vào đầu gối khóc nức nở. Trên đời này chỉ ba mẹ là người thương em nhất, nhưng khi họ rời đi em lại phải sống khổ sở như thế, bị chính bà nội ép bức. Bà không xem em là cháu mà chỉ xem em là người hầu, người ngoài mà thôi. Chỉ vì em khác người, ai cũng khịnh rẻ, sợ hãi em. Người trong gia tộc thì lại cho rằng em chính là mối họa, sau này sẽ làm hại đến cả tộc Min gia, không ai chịu thương em, đối xử tốt với em

Park gia- Căn biệt thự cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố Seoul, bên trong thư phòng sang trọng thuộc kiểu Phương Tây, sọc mùi hương của loại gỗ đắt tiền. Người đàn ông cao to ngồi trước bàn gỗ lớn, tay kẹp điếu xì gà vẫn còn cháy, tay còn lại nâng niu tấm ảnh nhỏ

-Ông chủ mọi thứ của bữa tiệc đã hoàn tất, ngài có gì căn dặn, tôi sẽ sai người chuẩn bị thêm!

Soyul nghiêm chỉnh đứng đó, lịch thiệp và đầy kính trọng cúi đầu báo cáo với người lãnh đạo trước mặt

-Cô đem tất cả món sính lễ đó đặt vào trong phòng tân hôn đi!

Người đàn ông bình thản dặn dò, con ngươi sắc bén như lưỡi dao ra hiệu Soyul đem những hộp quà được sắp gọn gàng ở bàn kính bên kia đem đi

-Nhưng đây không phải sẽ đem qua Min gia sao?

Trên môi gã cong lên một nụ cười trầm thấp, ánh mắt tràn ngập nuông chiều nhìn người trong ảnh kia, trầm giọng đáp

-Những thứ này chỉ giao tận tay cho Yoongi, những kẻ ở Min gia đó chẳng quyền gì để nhận chúng!!

Gã- Park Jimin, chủ nhân tập đoàn PJM, tài trí hơn người, đẹp trai cao ráo, và gương mặt mang khí chất lạnh lùng, trưởng thành của một người đàn ông 40 tuổi. Được người người kính nể bởi sự sắc sảo, thông minh, tài giỏi, giàu có và trong tay nắm toàn bộ quyền lực từ kinh tế, đến các tổ chức ngầm. Nhưng gã luôn sống kín đáo, tránh xa ánh đèn sân khấu và chỉ lộ diện khi cần thiết. Ít ai gặp gã, nhưng khi gặp điều để lại những nỗi sợ, nỗi tò mò cho những kẻ xung quanh

Vẻ điển trai tuyệt mỹ của gã làm biết bao nhiêu nữ nhân ngoài kia phải say đắm, nhưng chưa có ai khiến gã phải để ý. Người ta nói gã là bức tượng sống, vì chỉ nhìn được nhưng chẳng thể chạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com