05
Trở ra bên ngoài, Yoongi diện trên người chiếc áo sơ mi của gã. Thấy Jimin chưa ra em tự giác, đi sang dọn dẹp cái giường lớn bừa bộn kia
-Em không cần làm, một lát người hầu sẽ lên dọn!
Ở Min gia mọi việc nhà đều là em làm hết, bây giờ gả cho người ta em cũng nên biết thân phận mình ở đâu. Phải tự làm việc, hầu hạ chồng, chăm sóc chồng cho tốt, đâu thể để người khác làm giúp
-Con làm được, không cần phải nhờ mấy cô giúp việc đâu ạ!
Jimin mỉm cười, nhẹ tênh nhấc bổng em lên, chậm rãi đưa em đến bên góc phòng ở cạnh cửa, nơi có những hộp quà được gói rém đẹp mắt nằm gọn gàng ở đấy. Yoongi thì ngoan ngoãn, chẳng còn bài xích với gã, hai chân thon chủ động quặp vào hông gã, để gã đưa đi đâu thì đi
-Tôi cưới em về để làm phu nhân của tôi, để tôi yêu thương chứ không phải để em làm osin, tôi biết ở Min gia em phải làm hết tất cả công việc nhà, ăn uống chẳng được no, mặc quần áo thì cũ kĩ nhưng ở đây thì khác, em không cần phải làm việc nhà, muốn ăn gì thì ăn, muốn mặc thế nào thì mặc thế đấy!!
Gã biết rõ ở Min gia em sống khổ cực thế nào, nhưng gã cưới em về không phải để làm osin. Ở đây rồi gã sẽ không để em làm việc nhà, phải chịu thiệt thòi, ăn uống sẽ không còn thiếu thốn, quần áo cũng sẽ được mặc đầy đủ
-Đây là quà bù đắp, em cứ ngồi đây mở quà đi, việc dọn dẹp giường cứ để đó!
Yoongi nhìn những hộp quà được chồng cao kia, chẳng biết bên trong có gì mà lại được gói kĩ, và gọn gàng như thế. Được sự cho phép của gã, em ngồi ngay ngắn trên chiếc thảm bông mềm mại, hai chân dang rộng theo kiểu chữ w, em quá đỗi xinh đẹp và kiều diễm, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn ôm tim chết ngay tại chỗ. Jimin vuốt ve tấm lưng nhỏ, như đang lướt lên một thước vải lụa quý hiếm, trìu mến đặt vào má em một nụ hôn cưng chiều nhưng xen lẫn trong đó ý niệm chiếm hữu
Jimin trở về giường, nói là để người hầu dọn dẹp đống lộn xộn này nhưng khi nhìn lại vết máu ở giữa giường gã liền tự mình làm. Máu này là của em, và nó chính là minh chứng lần đầu tiên, cơ thể mỏng manh kia, nụ hôn đầu, những cái chạm đầu đời của em đã thuộc về gã. Không thể để người khác thấy những thứ này, và càng không thể để kẻ khác tự tay dọn chúng, em là của gã thì tất nhiên gã sẽ là người dọn
Vừa phơi xong tấm ga giường, Jimin từ ban công đi vào, bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Biết là người hầu đem bữa sáng lên, gã không nhanh không chậm mở toan cửa
Bà Choi tay bưng khay thức ăn, cung kính cúi đầu khi thấy Jimin. Được gã cho phép, bà nhanh chóng đem bữa sáng vào trong
-Bà Choi từ nay Yoongi tôi giao cho bà chăm sóc, nhớ lấy chăm em ấy cho tốt!!
-Vâng tôi hứa sẽ chăm sóc tốt cho phu nhân, ông chủ cứ yên tâm!!
Cũng chẳng còn gì để nói thêm, Jimin ra hiệu cho bà Choi mau chóng rời đi, để mình còn cho Yoongi ăn sáng. Đêm qua gã có nghe rằng em cũng không có ăn gì nhiều, chỉ ăn có mấy thìa cơm để chống đói. Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại những tiếng xé giấy, mở hộp khui quà của em
Mấy món quà Jimin tặng em, nó toàn là những thứ có giá trị cao, có vài thứ tuy đơn giản nhưng em biết nó cũng chẳng phải loại rẻ tiền, nào là vòng tay, lắc chân, nhẫn, vòng cổ, gấu bông, quần áo, giày dép, và còn rất nhiều thứ khác nữa. Em không ngờ gã lại cho em nhiều thứ như vậy, toàn là những thứ tốt, khi chưa biết mình sẽ gả cho Jimin, em nghĩ gã sẽ đối xử tệ với em, xem em như món đồ chơi mà ra sức phá hủy, nhưng giờ nhìn gã yêu thương, tặng em nhiều món quà quý giá em cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn
-Yoongi ăn sáng nào!
Jimin ngồi bên cạnh, tay cầm tô cháo hải sản nóng hổi, múc đầy một thìa, tinh tế thổi nguội, sau đó thận trọng đút vào miệng em. Yoongi vừa ngại ngùng vừa sợ làm phiền gã, hai tay đưa ra muốn tự múc ăn thì bị gã khước từ
-Ngoan, em cứ tiếp tục mở quà đi, tôi bón em ăn!
-Con...con ăn xong rồi sẽ tiếp tục mở quà cũng được...như vậy sẽ làm phiền chú!
Lần đầu được người ta bón ăn từng thìa như thế, Yoongi xấu hổ, mặt mài ửng đỏ như quả cà chua chín mọng. Mà đây cũng là lần đầu em được ăn một món ngon, đầy đủ gia vị, em vui đến mức phát khóc. Còn ở Min gia em chưa bao được ăn một bữa nguyên vẹn, người ta ăn rồi thì em mới được ăn, có lúc chỉ còn lại xương, canh cặn, cơm nguội, đôi khi có tiệc tùng còn thừa chút thịt em mới ăn được một bữa no
Nước mắt bất giác tuôn trào, em xúc động liền ôm chầm lấy gã, gương mặt xinh xắn vùi vào ngực gã chùi nước mắt, cũng vì thế áo gã cũng ướt đi một mảng, em nghẹn ngào thủ thỉ
-Hức...con...con cảm ơn chú đã cho con được ăn một món ngon như thế, con cảm ơn chú nhiều lắm!
Gã nở lên một nụ chua xót, để tô cháo xuống sàn, gã vươn tay ra ôm em, dịu nhẹ vỗ về, thanh âm trầm ấm an ủi
-Yoongi cứ yên tâm, sau này em sẽ không phải chịu khổ nữa, từ nay về sau em cứ sống vui vẻ, thoải mái, muốn ăn gì thì cứ ăn, muốn mặc gì hay mua gì thì cứ nói, tôi đều cho em hết!!
Bây giờ em là người Park gia, bạn đời của gã, được gã đem sính lễ đến hỏi cưới, một khi ở bên cạnh gã thì gã sẽ lo lắng cho em mọi thứ, từ cái ăn cái mặc cái ngủ. Gã không cần em làm gì cả, em chỉ cần làm một việc đơn giản chính là ngoan ngoãn ở cạnh gã suốt đời, đó là điều gã cần ở em
-Chú là người đầu tiên đối xử tốt với con, thế nên sau này con nhất định sẽ làm tốt bổn phận bạn đời của chú, con hứa sẽ hầu hạ chú thật tốt, sẽ không để chú phiền lòng!!
-Tôi không cần em hầu hạ, tôi chỉ cần em luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi đến suốt đời thôi!!
Yoongi ngây thơ gật đầu, vòng tay gã vừa an toàn vừa ấm áp, em thích lắm chẳng muốn tách rời chút nào. Nhìn em nằm đó hưởng thụ với cái ôm của mình, Jimin phì cười, sủng nịnh nhéo mũi em
-Ngồi dậy nào Yoongi, ăn cho xong bữa sáng đi!
-Vâng ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com