07
Thư phòng rộng lớn, sang trọng, thoang thoảng mùi gỗ trầm hương, có hương thơm ấm áp, đặc trưng, không lẫn vào đâu được, mang lại cảm giác thư thái, an yên làm sao. Yoongi giúp gã dọn lại kệ sách, Jimin thì ngồi bên bàn vừa giải quyết văn kiện hồ sơ vừa đưa mắt ngắm nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của em
Jimin không còn người thân, từ khi ba mẹ mất lúc gã vừa tròn hai mươi tuổi, gã đã phải sống cô độc trong căn biệt thự to lớn này. Thời gian ấy gã không yêu ai, cũng không tìm ai để đưa về sống chung, dù đau lòng về nỗi mất mát ba mẹ nhưng gã vẫn cố gắng vượt qua, chịu đựng mọi lời khinh miệt của người trong gia tộc, dốc hết sức học tập, gầy dựng sự nghiệp. Trời không phụ lòng người, trong vòng năm năm, gã cuối cùng cũng thành công xây dựng được sự nghiệp cho riêng mình, vượt xa những kẻ đã xem thường gã khi xưa
Cho đến ngày hôm nay, gã trạc 40 tuổi thì mới cưới Yoongi về. Lúc đầu gã định sẽ lấy người tương đối tuổi với mình, nhưng tìm mãi cũng chẳng ai vừa ý, chỉ có em trong lần đầu gặp, gã thấy em vừa mắt. Dù biết em nhỏ hơn mình cả tận tận 22 tuổi, nhưng em đã khiến lòng gã xao xuyến, thương mến trong lần đầu tiên thấy mặt
-Yoongi qua đây!
Thanh âm trầm ấm của Jimin vọng lên sau lưng, Yoongi ngoan ngoãn lon ton chạy sang chỗ gã. Đôi mắt to tròn một mí trong veo nhìn gã, biểu cảm đầy ngây ngô và thuần khiết, khiến gã càng nhìn chỉ càng thêm mê mẩn
-Chú gọi con có gì không ạ?
Jimin vươn tay, ôm lấy eo kéo em ngồi lên đùi, môi dày quyến rũ trìu mến đặt vào phiến má hồng hào một nụ hôn. Tuy là con trai nhưng da thịt em trắng sáng, mịn màng vô cùng, đến cả đôi mắt và môi cũng xinh xắn không kém, nếu đem em so với những nữ nhân ngoài kia, họ hoàn toàn thua xa em
-Đồ ngốc, có ai gọi chồng mình bằng chú còn xưng con như em không!?
Em biết phải gọi gã như thế nào, trong khi gã lớn em cả chục tuổi. Mà bảo em gọi gã là anh thì em ngại lắm, tuổi gã lớn gấp đôi em, còn có thể làm cả ba em nữa
-Chú lớn tuổi hơn con mà, con phải gọi chú như thế nào mới đúng ạ?
Gã bật cười, ánh mắt đầy nuông chiều nhìn em, tay gã bao bọc cả bàn tay nhỏ của em, khẽ nói
-Gọi bằng anh xem nào, gọi sai tôi đánh đòn vào mông em đấy!
Nghe đến gã sẽ đánh đòn, Yoongi sợ xanh cả mặt, lắc đầu lia lịa, mếu máo đáp
-Nhưng...nhưng chú lớn tuổi hơn con mà...gọi như vậy sẽ rất bất kính!
-Nhưng tôi là chồng em, không lẽ em muốn người ngoài chê cười em gọi chồng mình bằng chú, còn xưng bằng con nữa à!?
Thấy em cứ ngơ ngác nhìn, Jimin nhéo mũi em, âm thanh trầm khàn ừ hử một tiếng
-Hửm, bé cưng trả lời xem nào?
Yoongi cúi gằm mặt, hai tay vì bối rối mà tự cào cấu vào nhau đến đỏ. Vài giây sau, em ngẩn đầu, vừa ngượng ngùng, vừa rụt rè cất lời
-Anh Jimin!
Giọng ngọt ngào như vậy chỉ xứng gọi tên gã như thế thôi, gã không cho phép em gọi gã bằng chú lại xưng con với mình. Nhưng em cũng rất dễ dạy dỗ, chỉ một lời đe doạ đã khiến em sợ hãi đến sắp òa khóc
-Ngoan, sau này nhớ không được gọi sai!!
Yoongi gật đầu, mắt ảo sương nhìn gã dịu dàng hôn lấy mu bàn tay của mình. Hơi thở nóng rực gã phả vào da thịt em, làm lòng em rộn ràng khó tả, tim em cũng đập nhanh hơn thường ngày, như nó muốn lao ra ngoài để người ta thấy nó đang đập nhanh cỡ nào
Rồi em nép cơ thể vào trong lòng Jimin, đầu nhỏ dựa vào bờ vai nam tính của gã. Hàng mi dài cong vút đen láy khẽ nhắm lại, hơi thở nho nhỏ điều đặn, một giấc ngủ đẹp được kéo đến. Chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh, em yên ổn nằm im trong vòng tay ấm áp ấy của người đàn ông mà đời mình sẽ gắn bó đến hết kiếp
Jimin ôm lấy em, trìu mến vỗ nhẹ vào lưng em, từng chút dỗ dành em như một lời hát ru. Đời này của gã có được em đã là điều may mắn, gã không cần đến điều gì nữa đâu, như vậy đã đủ mãn nguyện đối với gã
-Bé cưng ngủ ngon!
Đưa Yoongi trở về phòng, nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường, tinh tế kéo lấy chăn đắp ngang ngực em, cúi đầu hạ vào trán em một nụ hôn. Sau đó gã cầm áo vest đi ra khỏi phòng, đứng giữa phòng khách, gã thấp giọng dặn dò bà Choi
-Tôi có cuộc gặp đối tác sẽ về trễ, cứ cho Yoongi ăn tối trước không cần phải đợi tôi!
Bà Choi cung kính cúi đầu như đã hiểu ý, tuy gã không nói ra nhưng bà hiểu Yoongi đối với gã quan trọng cỡ nào. Được gã tin tưởng giao nhiệm vụ chăm sóc em, bà nhất định sẽ không phụ lòng gã, sẽ cố gắng làm tốt
Jimin rời đi sau khi giao việc cho bà Choi, ngồi trong xe, đôi đồng tử vừa tà mị vừa sắc bén nhìn lên ban công phòng ngủ. Gã và em chỉ mới cưới thôi, đáng lí phải ở bên nhau thêm vài ngày, gã không muốn đi khỏi nhà chút nào, nhưng vì cuộc gặp đối tác này rất quan trọng gã buộc phải đi một chuyến, giao cho thư kí hay trợ lí đi thì chẳng yên tâm
Trời sụp tối, Yoongi một giấc ngủ trưa dài tỉnh giấc, không thấy Jimin ở trong phòng, em leo xuống giường. Đi ra bên ngoài tìm kiếm, em từ cầu thang chậm rãi bước xuống, thấy em bà Choi kính trọng đến gần nắm tay đỡ em. Yoongi vừa sợ vừa ngại, có ý muốn từ chối, nhưng bà Choi lại rất biết ý, không để em kịp lên tiếng bà đã cất lời nói trước
-Phu nhân, ông chủ đã dặn dò tôi phải chăm sóc cậu, cho nên sau này cậu cần gì, ăn gì thì cứ nói với tôi, nhất định tôi sẽ làm hết cho cậu!!
-Không, không cần thiết như thế đâu ạ, con có thể tự làm!
Trước ở Min gia em đâu có ai hầu hạ, làm việc nhà, giặt dũ quần áo, rửa bát nấu cơm em cũng tự làm. Giờ gả cho Jimin, được người khác theo hầu em thấy không quen chút nào
-Tôi biết ở Min gia cậu bị khinh rẻ, ăn đồ thừa canh cặn của người khác, mặc quần áo cũ nhưng hiện tại cậu đã được gả vào Park gia, đã là người Park gia rồi, cậu không cần phải sợ ai nữa, cậu cũng nên phải thay đổi cách sống của mình ngay từ bây giờ!!
Trông sắc mặt không cảm xúc của bà Choi, em sợ hãi gật đầu. Nhìn bà Choi vậy thôi, chứ bà cũng được Jimin huấn luyện rất nghiêm khắc, không riêng bà Choi mà tất cả những người hầu trong biệt thự này đều như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com