Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Jimin diện lên người Yoongi một chiếc áo sơ mi lụa trắng mỏng manh, dưới hạ thân thì trần trụi chẳng có gì che chắn, sau đó thì bế em đem ra giường. Khóa cửa ban công, kéo màn, tắt đèn rồi gã mới lên nằm cạnh em. Thấy gã xuất hiện ở bên, Yoongi chậm rãi chui vào lòng gã, gương mặt xinh đẹp vẫn còn ửng đỏ do còn vương vấn sắc tình vùi vào lồng ngực trần nam tính người đàn ông

Cánh tay to lớn dùng để kê đầu đầu em, tay còn lại đặt trên eo thon, thận trọng kéo em vào, thanh âm trầm ấm khẽ cất lời

-Yoongi ngày mai tôi đưa em về Min gia!

Cảm nhận cơ thể nhỏ nhắn trong tay run nhẹ, Jimin mỉm cười, dịu dàng vuốt ve tấm lưng manh khảnh, từ tính nói thêm

-Về đó chỉ để cho em làm lễ lại mặt, khi xong việc chúng ta sẽ đi ngay!

Yoongi từ từ ngước mặt lên, giương đôi mắt to tròn lấp lánh sáng như sao trời nhìn gã. Hai bàn tay xinh xắn cào nhẹ vào ngực gã như gãi ngứa, tông giọng bé xíu hỏi

-Anh sẽ đi cùng em phải không ạ?

Jimin biết em sợ hãi khi nhắc đến nơi trần gian địa ngục đó, gã xót em lắm, em nhỏ bé, gầy gò, yếu ớt vậy mà những kẻ không có lòng người ở Min gia lại đối xử tệ bạc với em, để em phải mang theo nỗi ám ảnh đau về thể xác, lẫn tinh thần sống qua ngày như thế. Bây giờ có gã ở bên cạnh rồi, gã sẽ không để em chịu uất ức, chịu khổ, chịu đau nữa đâu, gã sẽ bảo vệ em, cho em mọi thứ, sẽ không để em chịu thiệt thòi

-Tôi cũng sẽ đi cùng em, khi đến Min gia xong, tôi sẽ đưa em về Daegu thăm bà ngoại!

Jimin lại làm em thêm phần bất ngờ, em không ngờ gã lại có thể biết về bà ngoại em ở Daegu. Em chỉ nghĩ, đối với gã, em chỉ là một người bạn đời, một người sau này phải sinh con nối dõi cho gã, vậy mà gã lại thương em nhiều như vậy, chấp nhận đưa em về thăm bà ngoại, người mà vẫn luôn yêu thương em, dù em có khác người ra sao. Yoongi xúc động, gục đầu vào ngực gã òa khóc nức nở, nước mắt lấm lem hết ra ngực gã, nhưng gã vẫn không tỏ thái độ khó chịu, mà trìu mến xoa đầu vỗ về em

-Ngoan không khóc, mắt sẽ sưng không tốt!

Yoongi không hiểu vì sao Jimin lại đối xử tốt với em, không khinh miệt em, luôn tôn trọng, nâng niu, dành tặng em mọi điều tốt đẹp, nếu là kẻ khác họ có được như gã. Ngồi sấp trên thân hình cường tráng, săn chắc của gã, em vứt bỏ nhút nhát, chầm chậm cởi áo, lộ ra bờ vai nhỏ quyến rũ. Trông thấy hành động này của em, Jimin hiểu ý em muốn làm gì, ngay lập tức trở người đè em lại dưới thân, nhanh nhẹn kéo áo em lên, thì thầm

-Yoongi ngoan, em mệt rồi mau ngủ đi!

Gã yêu em, yêu bản tính hiền lành, hiểu chuyện của em, chứ không phải là yêu về thể xác. Gã cưới em về là để che chở, yêu thương, chứ không vì dục vọng ham muốn của bản thân mới cưới em

-Tôi không muốn làm em tổn thương, hơn nữa tôi cưới em về chỉ để muốn yêu thương, che chở, chứ không phải ham muốn cá nhân của bản thân mà tôi mới cưới em!!

Sao gã lại có thể nhẹ nhàng, lãng mạn như thế, gã càng làm thế em chỉ càng bị lún sâu vào bể tình ngọt ngào này thôi. Đến lúc gã vứt bỏ, em sẽ phải như nào, sẽ chịu nổi đau khổ khi sống xa gã. Yoongi câu lấy cổ gã, mặt dụi vào cổ gã giấu đi những giọt lệ trong suốt đầy rung động kia

-Ngoan mau ngủ đi!

Jimin vỗ nhẹ vào lưng em, tinh tế kéo chăn đắp lên ngang ngực em, chất giọng trầm khàn đầy nuông chiều dỗ dành người nhỏ

Được một lúc, nghe được hơi thở đều đặn của người trong lòng, Jimin nhẹ nhàng đặt em nằm ngay ngắn lại bên cạnh. Thận trọng đem bàn tay to lớn vỗ vào lưng em như một lời hát ru, để em an tâm ngủ ngon giấc hơn. Với Yoongi, gã luôn dành tặng nhiều sự ngọt ngào, yêu chiều, bởi từ nhỏ em đã chịu thiệt, cái gì cũng thua xa người ta, ở cạnh gã, thì gã nhất định phải cho em một cuộc sống sung túc và ấm no, sẽ không để em thiếu thốn bất cứ thứ gì

Ánh nắng len lõi qua cửa kính ban công, chiếu sáng làn da trắng hồng của Yoongi. Như thói quen khi ở Min gia, kim đồng hồ quả lắc điểm số sáu em lọ mọ thức dậy như bao ngày. Thương em sao cho hết khi thấy em thức sớm, nhìn sơ qua là gã biết ở Min gia em đã phải cực khổ cỡ nào. Thấy em định rời giường, gã vươn tay ôm eo em kéo lại, thấp giọng nói

-Còn sớm em ngủ thêm đi!

Yoongi chớp nhoáng đôi mắt long lanh vừa ngủ dậy, tông giọng nhỏ nhẹ ôn hòa trả lời

-Em không thể ngủ nướng, em phải thức sớm làm bữa sáng và ủi quần áo cho anh còn phải cùng mọi người làm việc nhà, bổn phận của em gả đến đây phải nên làm như thế mà ạ!

Nghe em nói mà gã xót lắm, sao em có thể hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng như thế. Không biết rằng trước ngày đám cưới, những người ở Min gia có mắng chửi, dạy bảo khó nghe gì với em không, mà sao em lại tự hạ thấp bản thân

-Tôi cưới em về đây là để cùng tôi làm chủ Park gia, chứ không phải để em tự hạ thấp bản thân, làm kẻ hầu kẻ hạ!!

Yoongi nhìn gã, trong ánh mắt phủ sương phản phất hình ảnh người đàn trưởng thành, chính trực. Jimin là người đầu tiên khiến trái tim em rung động, cũng vì những hành động dịu dàng, ấm áp ấy, làm cho một người không biết yêu thương như em dễ dàng rơi vào bẫy tình không lối thoát

-Anh không kinh tởm em là người dị tính sao?

Jimin đặt vào môi em một nụ hôn, khẽ xoa nắn gò má phúng phính, trầm giọng cất lời

-Yoongi từ nay về sau em không cần suy nghĩ đến những lời nói không hay ngoài kia nữa, em chỉ cần quan tâm đến tôi thôi, tôi mới là người yêu em, chăm sóc em, bảo vệ em chứ không phải những kẻ vô bổ ở ngoài đó!!

Gả cho Jimin, em thấy đời này của mình hạnh phúc lắm rồi, tưởng rằng gã sẽ khinh thường em vậy mà gã lại dành cho em nhiều điều tốt đến thế. Từ giây phút này, lòng em đã nguyện, suốt đời suốt kiếp chỉ ở bên cạnh gã, vì gã mà dâng hiến hết tất, thân xác, trái tim, linh hồn và cả tình yêu hèn mọn

-Cảm ơn anh vì đã không khinh miệt em, được gả cho anh đó chính là một điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời em!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com