11
Quay trở về nhà chính, Jimin giúp Yoongi chuẩn bị trang phục và chăm chước đôi chút. Ngồi trước gương, em tự nhìn bản thân trong đó, trên người em được gã mặc vào một bộ quần áo Tây đơn giản, bên ngoài được kèm thêm một chiếc áo len cổ V, dù không cầu kì nhưng nó vẫn làm cho em trở nên sang trọng và quý phái
Jimin đứng sau lưng em, gã cúi thấp người, một sợi dây chuyền bạc lấp lánh ánh kim cương tím được đeo vào cổ em. Trông em bây giờ vô cùng xinh đẹp, không son phấn nhưng vẫn có nét đẹp tự nhiên, một nét đẹp thuần khiết và yếu ớt, khi nhìn vào người ta chỉ muốn bảo vệ yêu thương
-Yoongi của tôi, em rất xinh đẹp, nhưng tôi lại rất sợ rồi sẽ có một ngày em rời xa tôi, nét đẹp này sẽ không còn là của tôi nữa!
Yoongi xoay người lại, đôi mắt long lanh xinh xắn giống như chủ của nó nhìn lấy gã, chất giọng ngọt ngào non nớt của thiếu niên mới lớn đáp
-Em sẽ không rời xa anh đâu, đã gả cho anh thì có chết em cũng sẽ không rời đi, em nguyện mãi mãi ở bên cạnh anh, sống là người Park gia, chết cũng làm ma Park gia!!
Gã mỉm cười, bàn tay gã trên eo thon, nó ấm áp nó dịu dàng. Nghe được những lời này của em, lòng gã rất hạnh phúc và an tâm. Gã không cần gì gã chỉ cần em mà thôi, gã rất tham luyến chỉ muốn em mãi mãi sống bên cạnh mình, không được rời nửa thước
Jimin nắm tay đưa Yoongi ra xe, thậm trọng giúp em cài dây an toàn, sau đó gã mới quay lại nhìn Soyul, lạnh lùng ra lệnh
-Chạy đến Min gia đi!
Chiếc xe lăn bánh, chậm rãi chạy ra khỏi khuôn viên biệt phủ Park gia. Yoongi dựa đầu vào vai gã, ánh mắt đầy lo lắng nhìn ra ngoài cửa kính, em rất sợ, bởi khi về lại Min gia em không biết những người ở đó sẽ đối xử với em như thế nào, có giống như trước kia, khinh rẻ, ghét bỏ. Em thì không sao, nhưng Jimin, em sợ họ sẽ không tôn trọng gã, mang lời không hay nói này nói nọ gã
Trông sắc mặt em buồn bã, Jimin nhẹ nhàng nâng mặt em lên, ngón tay thô ráp xoa mí mắt xinh xắn, thanh âm đầy yêu chiều hỏi
-Em có chuyện gì không vui trong lòng, nói tôi nghe xem nào?
Yoongi chớp mắt, mím môi, nửa muốn nói nửa không muốn nói. Nhưng càng nhìn sâu vào đôi mắt phản phất hình ảnh của mình, em lại thấy lòng nhẹ nhõm và bình yên làm sao
-Khi về Min gia, em sợ bà nội và mọi người ở đó đối xử không tốt với anh, họ có thể đối xử tệ bạc với em như thế nào cũng được, nhưng em không muốn anh bị họ khinh thường!
Jimin bật cười, dịu dàng vén những tóc xoăn đang che khuất mí mắt em sang tai, thanh âm trầm ấm an ủi
-Không sao đâu, em đừng lo lắng quá, ngoan!
Em nép người vào lòng Jimin, để hơi ấm từ thân thể gã bao bọc trọn cơ thể nhỏ nhắn của em. Chỉ có như vậy em mới yên tâm, và không nghĩ ngợi gì nữa, có gã ở bên cạnh là em thấy rất an toàn, không còn phải sợ hãi gì thêm
Min gia vắng lặng, Jimin bước xuống xe trước rồi mới quay lại nắm tay đỡ em ra. Tinh tế giúp em chỉnh lại áo, trấn an tinh thần của em, đan tay vào tay em, từng bước dẫn em vào trong. Nhưng chưa đến cửa bỗng điện thoại từ trong túi áo vest vang lên, gã nhíu mày khó chịu, có ý sẽ không nghe thì Yoongi nhỏ nhẹ lên tiếng
-Anh cứ nghe điện thoại đi ạ, lỡ người trong tập đoàn gọi thì sao!
Nghe em nói, Jimin vuốt ve gò má ửng đỏ, tông giọng trầm khàn như rượu cất lời dặn
-Em vào trước đi, nghe xong điện thoại tôi sẽ vào ngay!
-Vâng ạ!
Để gã đi nghe điện thoại, Yoongi đành đi vào bên trong trước. Sảnh chính đông đủ người trong gia tộc, thấy em chỉ đến một mình, ai nấy đều tỏ thái độ chán ghét, kinh tởm. Min lão phu nhân tiến đến gần, hừng hực lửa giận quát mắng
-Đồ vô dụng, có phải mày làm phật ý ngài Park nên bị trả về không!?
Yoongi run rẩy, hai tay bấu chặt vào vạt áo len, mắt rưng rưng nhìn Min lão phu nhân, nghẹn ngào đáp
-Không...không có...anh ấy...
-Không cái gì, chắc chắn mày làm cái gì đó sai trái nên ngài Park mới đuổi mày về phải không!!?
Chưa nói hết câu từ xa Bon Hwa đã lên tiếng ngắt lời Yoongi, nó chanh chua cũng hùa theo Min lão phu nhân chửi rủa em. Yoongi muốn nói rằng không phải như thế, thì trong nhà cứ hết người này mắng người kia nói, chẳng ai chịu nghe em nói
-Hay là mày không chịu phục vụ chuyện ân ái nên ngài Park mới đuổi mày về, chắc là vậy rồi đó, nói lúc nghe tin mình gả nó cho ngài Park nó từ chối dữ lắm, có lẽ như con nghĩ rồi đó nội!!
-Không có, Jimin đang ở bên ngoài nghe điện thoại nên chưa vào!!
-Mày còn dám nói dối!?
Min lão phu nhân đánh vào đầu em một cái, đôi mắt mở to trừng em, lớn giọng mắng, không muốn tin vào lời em vừa nói. Yoongi chao đảo trước cái đánh ấy, em muốn khóc, muốn chạy trở ra kia tìm Jimin, ôm gã mong muốn được gã xoa dịu trước nỗi đau bị người thân sĩ vả, xem thường, muốn kể những uất ức mình phải chịu. Nhưng em không dám, em sợ gã buồn, gã lo nên em chỉ biết im lặng chịu đựng
-Min Yoongi mày giống như con mẹ của mày, vô dụng, chẳng làm được tích sự gì cho cái nhà này!!
-Nội có thể mắng chửi đánh đập con thế nào cũng được, nội không được sỉ vả mẹ của con!!
Bà có thể xúc phạm, đánh đập em, nhưng em sẽ không cho bà có quyền nhục mạ mẹ em. Lúc còn sống mẹ là người yêu thương, bảo vệ em, bây giờ em sẽ không để ai được phép nói những lời không hay về bà ấy
-Min Yoongi mày dám hỗn xược với bà nội mày à!?
Min Seung Woo chẳng biết đúng sai, liền đi sang giơ tay lên muốn đánh vào mặt em. Nhưng chưa kịp làm gì thì cổ tay to lớn đã bị một bàn tay cứng rắn siết chặt, nó như muốn gãy cả tay ông ra làm hai
Ai cũng trợn mắt vừa ngạc nhiên vừa sợ sệt nhìn người vừa bước vào, từng người nuốt nước bọt khi ánh mắt đầy nguy hiểm như muốn giết người nhìn quét qua mỗi người. Âm thanh lạnh lẽo, lạnh như một khối băng ngàn năm cất lời
-Min Seung Woo, con mắt nào của ông nhìn ra Yoongi hỗn hào với Min lão phu nhân!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com