Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Nhớ lại Yoongi chưa có ăn trưa, Jimin tức tốc giúp em thay quần áo rồi dẫn em xuống lầu dùng bữa. Chỉ là vừa xuống đến phòng khách, từ bên ngoài có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi vào, ánh mắt đầy sắc bén nhìn về phía Yoongi, như thể muốn dùng nó đâm xuyên qua người em. Biết người đó là ai, Jimin gọi bà Choi ra, để bà đưa em vào bếp, tránh phải đối mặt với người phụ nữ này

-Gặp chị chồng chẳng biết chào hỏi một tiếng, hay cậu không có ai dạy dỗ!?

-Em...em không biết...em xin lỗi chị!

Yoongi vốn không biết đây là ai, Jimin bảo cứ đi vào bếp thì em nghe theo đấy mà đi vào thôi. Nhưng trước khi đi, em cũng lịch thiệp cúi người chào hỏi, chỉ là em không biết thân phận cô là chị gái của gã mà thôi. Đôi mắt lạnh lùng nhưng vẫn đầy sự nguy hiểm liếc người vừa nói khấy em, chất giọng vẫn ôn hòa cất lời

-Em vào trong bếp đi!

Em vừa sợ vừa buồn bã gật đầu, ngoan ngoãn theo bà Choi vào trong bếp đợi gã. Bóng em vừa khuất sau bức tường ngăn cách giữa bếp và sảnh, Jimin quay lại, trầm giọng lên tiếng

-Park Kyung, nếu không nói được điều gì tốt đẹp thì nên câm miệng lại đi!!

Park Kyung, chị họ của Jimin, một người chanh chua, độc đoán. Cô ta chẳng phải loại người tốt đẹp gì, mấy năm về trước cô cũng là người hùa theo những người trong gia tộc Park xua đuổi, khinh thường gã. Sau này khi gã thành công, có sự nghiệp lớn mạnh trong tay thì giở thói nịnh bợ gã

-Jimin em vì một người ngoài mà lớn tiếng với chị!?

Jimin bắt chéo chân, người dựa vào lưng ghế, hai ngón tay kẹp chặt điếu xì gà đắt đỏ. Đôi đồng tử sâu thẳm quan sát Park Kyung, chất giọng khàn đặc tuyên bố

-Em ấy không phải người ngoài, mà là phu nhân của tôi!!

Park Kyung ngồi xuống ghế sofa dài, khuôn mặt khó coi khi bị Jimin phũ phàng, chẳng kiêng nể, gắt gõng nói

-Jangmi xinh đẹp, thuỳ mị nết na rất xứng đáng khi sánh bước bên em, tại sao em không chịu cưới, mà lại cưới cái thằng nhóc dị tính đó, nó có cái gì hơn Jangmi đâu!?

Người mà Park Kyung nhắc đến chính là cháu gái của chồng cô, tên họ đầy đủ Cha Jangmi. Gã biết Park Kyung muốn gã lấy Cha Jangmi này chỉ là muốn để lợi dụng quyền lực của gã. Nếu Cha Jangmi này bước vào Park gia, chắc chắn Park Kyung sẽ ép gã giúp đỡ công ty của chồng cô tiến xa hơn, còn dùng cả danh tiếng của gã để kéo phe phái về phía họ làm điều xấu

-Chị đừng nghĩ rằng tôi không biết kế hoạch của chị, mong tôi lấy Jangmi, rước cô ta vào nhà này thì chồng chị sẽ dễ dàng nhờ vả tôi giúp công ty anh ta tiến xa hơn, còn dùng cả danh tiếng quyền lực của tôi kéo phe kéo cánh về phía mình làm việc xấu!!

Park Kyung trợn tròn mắt đầy kinh ngạc nhìn Jimin, cô chẳng hiểu vì sao gã lại có thể biết tất cả kế hoạch của cô và chồng. Trông sắc mặt gã ảm đạm, nhưng khí chất chết người vẫn âm thầm tỏa ra khắp nơi, khiến Park Kyung khẽ rùng mình một cái

-Jimin em hiểu lầm rồi, chị chỉ muốn tốt cho em thôi, em nghĩ lại đi, Min Yoongi không có gì tốt cả, nó chỉ là thằng dị tính, chỉ giỏi nằm dưới thân kẻ khác rên rỉ thôi...ah!!

Choang

Bàn kính bị lực tác động từ chân Jimin làm cho văng xa vài mét, kính cũng vỡ tan nằm lăn lóc dưới sàn, tạo nên một khung cảnh đầy hỗn loạn. Âm thanh phát ra khá lớn, từ trong bếp Yoongi và bà Choi nghe được liền chạy ra xem tình hình. Thấy cảnh tượng này, em lo lắng tiến đến gần Jimin, sốt sắng dò xét, run rẩy hỏi

-Anh...anh không sao ạ!?

Jimin dịu dàng nhìn em, luồn tay xuống eo thon, nhẹ nhàng kéo em vào lòng, bàn tay thô ráp áp vào phiến má phúng phính, trầm giọng lên tiếng an ủi

-Tôi không sao, có làm em sợ không?

Yoongi lắc đầu, đôi mắt tinh khiết nhìn thẳng vào trong con ngươi đen huyền bí kia của Jimin, như nó muốn xoáy sâu vào tâm hồn ngây thơ của em. Trên môi treo lên một nụ cười ấm áp, nhưng vẫn không kém phần bí ẩn và nam tính

Park Kyung sợ hãi ngồi thừ ở ghế như người mất hồn, từ trước đến nay cô chưa từng nếm trải mùi vị thịnh nộ của Jimin, nên lúc nào cũng nghĩ rằng gã sẽ không bao giờ tức giận. Hôm nay được trải qua, cô ta mới biết sợ, cũng biết được rằng sự nổi giận của gã đáng sợ dường nào

-Park Kyung chị nên về sớm đi, tôi mong khi tôi và chị gặp lại, chị sẽ thay đổi, tự biết cách chỉnh đốn lại bản thân, bà Choi tiễn Cha phu nhân về đi!

Dứt lời, gã bế Yoongi đưa vào phòng bếp, để Park Kyung vẫn còn hoảng hồn ở đó. Chỉ một lời nói nhẹ nhàng, nhưng Park Kyung hiểu hàm ý ấy, nó chính là một lời nhắc nhở cô rằng tốt nhất nên tránh xa Yoongi, nếu để gã biết cô có ý muốn hãm hại em, gã sẽ không tha thứ

-Anh lúc nãy có chuyện gì sao ạ, em nghe tiếng kính với bàn vỡ lớn quá ạ?

Trong bếp em nghe tiếng vỡ của kính lớn lắm, lúc đó em sợ Jimin sẽ bị thương liền chạy chân trần đi ra tìm gã, nhìn gã không bị gì em mới an tâm. Jimin ôm em, nhè nhẹ vuốt ve bụng em, êm dịu hôn một cái chốc vào má em, khẽ đáp

-Chỉ là tôi không cẩn thận đá trúng bàn khiến nó văng ra xa một chút thôi, không ngờ vậy mà khiến lớp kính bên trên bị vỡ, xin lỗi làm em lo rồi!

-Anh không sao là em yên tâm rồi ạ!

Yoongi ngồi trên đùi gã, đôi chân thon thả tinh nghịch đung đưa, giống một em bé đang chơi đùa cùng mẹ. Jimin di chuyển tay xuống, thận trọng xoa bóp bàn chân trắng nõn của em, giọng có chút thô ráp trách nhẹ

-Sau này có lo gì thì nhớ mang dép vào, đi chân trần như thế sẽ không tốt!

-Vâng em biết ạ!

Khi ăn xong bữa trưa, Jimin dẫn em ra vườn. Để em ngồi chơi ở xích đu, gã thì ở trong đình nhỏ cạnh đó làm việc. Lúc trưa gã bỏ dỡ cuộc họp, bây giờ trên laptop gã tất cả tài liệu được nhân viên gửi vào rất nhiều, dù thế gã vẫn giương ánh mắt của sự nuông chiều ngắm nhìn em

Gã yêu Yoongi, chỉ muốn em sống vui vẻ và yêu đời, em không cần phải quan tâm đến bất cứ điều hỗn tạp ngoài kia, bởi đã có gã giúp em xử lý. Gã sẽ không để ai có quyền xem thường, xúc phạm em, gã sẽ bảo vệ em cả đời, để em có được cuộc sống màu hồng và nụ cười trong sáng như ánh nắng đầu xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com