21
Bình minh hé dạng, ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính đắt tiền, chiếu sáng lên thân thể nhỏ nhắn của Yoongi. Từ trong phòng tắm Jimin đi ra với bộ quần áo đơn giản, tiến về giường, ngồi xuống bên cạnh, chạm nhẹ vào gò má hồng hào, dịu dàng vuốt ve, như thể đang nâng niu một viên ngọc quý. Yoongi lim dim mở mắt, thấy gã, em khẽ ngồi dậy, nũng nịu chui vào lòng gã, tiếp tục ngủ sâu. Jimin phì cười, cánh tay hữu lực ôm chặt lấy em, tay còn lại yêu chiều vỗ nhẹ vào lưng em, như một lời dỗ dành
Cảm nhận hơi thở người trong lòng đều đặn, Jimin nhẹ nhàng đặt em nằm lại xuống giường. Từng chút chỉnh sửa lại tư thế ngủ cho em, tránh em khó chịu trong lúc ngủ. Mỗi hành động, cử chỉ đều rất cẩn thận, chỉ sợ rằng sẽ làm em tan vỡ
Jimin bước xuống lầu, đứng giữa phòng khách tĩnh lặng, con ngươi sắc bén như lưỡi dao quan sát căn biệt thự đôi chút. Rồi mới lên tiếng gọi bà Choi từ nhà sau lên, chất giọng trầm thấp đầy uy quyền dặn dò
-Bà cùng với Seo Yeon đến cửa hàng nội thất mua thảm chống trơn về đây, từ cầu thang và những nơi dễ bị trượt ngã đều trải hết thảm chống trơn vào, và hơn nữa bàn ghế, tủ những thứ có góc cạnh nhọn đều dùng xốp bọc lại hết cho tôi, nhớ tránh đừng để Yoongi bị thương vì những thứ không đáng!!
-Vâng tôi đã nhớ thưa ông chủ!
Bà Choi đặt hai tay trước bụng, đầy cung kính cúi đầu, thận trọng trả lời vị lãnh đạo trước mặt
-Tôi ra ngoài một lát, nếu Yoongi thức cứ dọn bữa sáng cho em ấy ăn trước!
Tay đút túi quần âu, dáng vẻ đầy nam tính, lịch lãm bước đi, để lại một không gian đặc quảnh nặng nề khiến kẻ khác run sợ. Thấy gã rời đi hoàn toàn, bà Choi mới thở phào ra một hơi, gã là một người đàn ông tài giỏi, và có thẩm quyền, địa vị trong tay, mỗi khi đối diện với gã nó chỉ làm bà thêm phần e dè, bởi khí chất lạnh lùng, nguy hiểm tà mị trong gã
Đâu đó trên phòng, Yoongi tỉnh giấc, chẳng thấy gã đâu, rồi ngước lên nhìn đồng hồ quả lắc trên tường điểm bảy giờ sáng hơn liền biết gã đã đi làm từ lâu. Chẳng ở trong phòng lâu, em rời giường vào vệ sinh, thay cho mình một bộ quần rộng rãi thoải mái, sau đó đi xuống lầu. Thấy bà Choi đứng quét sân ở trước nhà, đôi chân thon lon ton chạy ra, mềm mại chào hỏi
-Chào dì ạ!
Bà Choi mỉm cười, đặt chổi ra sau lưng, đôi mắt ôn nhu nhìn đứa nhỏ lễ phép trước mắt, khẽ đáp
-Chào phu nhân, bữa sáng tôi đã nấu xong, để tôi vào trong bếp dọn ra cho cậu dùng!
Không có Jimin, dùng bữa một mình em thấy buồn lắm, chẳng muốn ăn, liền lịch thiệp từ chối
-Dì cứ để đó đi ạ, nào ăn con sẽ tự vào lấy!
Sắc mặt bà Choi biến đổi, đầy vẻ nghiêm nghị, khiến Yoongi nhìn vào có chút run sợ. Bà Choi để chổi vào góc chậu hoa lớn bên cạnh, tay đặt hờ lên bụng, vừa cung kính cũng vừa khắc khe đối với em, thẳng thắn nói
-Phu nhân hiện tại cậu đang mang thai, không nên bỏ bữa chẳng tốt cho cậu lẫn đứa bé, hơn nữa ông chủ đã giao cho tôi nhiệm vụ phải chăm sóc cho cậu, tôi không thể làm ông chủ phật ý!!
Trông bà Choi không vui, Yoongi chẳng dám hó hé, em gục đầu, hai tay vò vạt áo, lí nhí cất lời
-Vâng con biết rồi ạ, con sẽ vào ăn sáng ngay!
Dù vẻ mặt vẫn còn thoáng sự khó chịu, nhưng trong lòng cũng hài lòng khi thấy em đã chịu ngoan ngoãn vào ăn sáng, điềm đạm nói
-Cậu cứ đi dạo vài vòng đi, tôi vào trong hâm nóng thức ăn, xong tôi sẽ gọi cậu vào!
Yoongi gật nhẹ đầu, nhìn bà Choi đi khuất vào trong, em thở nhẹ ra một hơi. Em biết bà lo cho em nên mới khắc khe như thế, chứ em hiểu rõ trong lòng bà rất thương em. Trong lúc chờ đợi bà Choi dọn bữa sáng, Yoongi đi dạo quanh khu vườn, vừa phơi nắng sáng vừa giải tỏa tâm trạng
-Min Yoongi!!
Từ bên ngoài hàng rào cao chót vót kia, Bon Hwa đứng đó, dáng vẻ đầy hóng hách, chanh chua gọi lớn tên em. Yoongi theo đó giật mình quay người lại, thấy ả cơ thể nhỏ run rẩy, vừa sợ hãi nhìn ả vừa chậm rãi lùi về sau vài bước chân, mấp máy đáp
-Chị Bon Hwa!
Bon Hwa liếc Yoongi từ đầu xuống chân, trên môi treo lên một nụ cười mỉa mai, chẳng tốt đẹp gì trong miệng cũng tràn ra lời khinh miệt
-Sướng thân quá nhỉ, được Park Jimin bao nuôi kĩ thế, đến quần áo mặc nhà cũng toàn hàng hiệu, đã thế còn là bản giới hạn!
Yoongi với đôi mắt ướt nhìn Bon Hwa, hai tay siết chặt vào vải quần lụa phi bóng. Em không dám phản bác, bởi ngay từ đầu em vẫn luôn sợ hãi Bon Hwa, những trận đòn đến toét da toét thịt, lời mắng chửi nhục nhã của ả đối với em, nó luôn là nổi ám ảnh khó phai
-Mở cửa ra cho tao vào!!
Bon Hwa dùng túi xách đánh vào cánh cổng sắt bên cạnh, hậm hực vì em cứ đứng chết chân ở một chỗ không chịu mở cửa. Thấy em vẫn đứng đấy, ả thêm phần tức giận, luồn túi xách qua khe sắt hàng rào ném vào người em, kiêu ngạo mắng
-Sao, giờ được làm Park phu nhân nên khinh thường con chị này hay gì, chẳng thèm muốn mở cửa cho tao vào!!
Yoongi mím môi ngăn tiếng nấc trong cuống họng, lắc nhẹ đầu, run lẩy bẩy đi đến gần cổng lớn, chậm rãi mở cửa cho Bon Hwa. Đạt được ý nguyện, Bon Hwa nghênh ngang đi vào, ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp liếc dọc căn biệt thự trăm tỷ, rồi quay lại nhìn em
-Min Yoongi, mày may mắn lắm đấy, không nhờ chuyện tập đoàn Min thị xuống dốc thì chưa chắc gì thứ dưới đáy xã hội như mày được gả vào chỗ sang trọng và nguy nga như thế đâu!!
Dứt lời Bon Hwa lại nhìn Yoongi, chẳng biết là gì bất chợt ả lại cười, khoanh tay, tiến gần em một bước, thái độ bỡn cợt nói
-Sợi dây chuyền mày đang treo trên cổ đáng giá cả trăm triệu đấy, nào tháo xuống đưa cho tao nhanh lên!!
Biết ý Bon Hwa muốn sợi dây chuyền trên cổ, Yoongi hốt hoảng lùi ra sau, tay che chắn lấy cổ, dù sợ nhưng vẫn phản kháng
-Chị muốn em làm cái gì, em cũng sẽ làm, nhưng sợi dây chuyền này em sẽ không đưa cho chị đâu!!
Đây chính là món quà mà Jimin dành tặng em vào những ngày đầu mới cưới, Bon Hwa muốn gì em cũng có thể cho, nhưng sợi dây chuyền này em sẽ không để ả động vào. Những thứ liên quan đến gã nó điều rất quan trọng với em, bởi chính gã là người đã cứu rỗi em ra khỏi bóng tối, em nhất định phải bảo vệ tất cả những thứ gã dành cho em
-Được Park Jimin chống lưng nên giờ gan mày to, dám cãi lời tao, có tin tao đánh chết mày không!?
Vừa nói Bon Hwa vừa đưa tay ý muốn doạ đánh Yoongi, nhưng nhìn em chẳng chịu giao ra thứ ả cần, nó khiến ả càng tức hơn. Tức tối, ả lao vào em, mạnh bạo muốn giật lấy sợi dây chuyền nhưng lại bị em đẩy ngã ra xa, vừa hay móng tay ả lại cào xước da vào bắp tay trắng nõn thành một đường dài
-Mày dám, hôm nay tao phải đánh chết mày!!
Bon Hwa lần nữa tiến tới, tay vừa đưa đến muốn cho em một cái tát đau điếng nhưng không ngờ từ đâu Miso xuất hiện can ngăn. Miso với ánh mắt sắc bén đầy chết chóc nhìn thẳng vào Bon Hwa, ý cảnh cáo ả an phận
-Min tiểu thư, xin mời cô về cho, đừng ở đây gây rối với phu nhân thêm nữa!!
Chẳng biết sợ là gì, Bon Hwa quay lại nhìn Miso đầy vẻ thách thức, lớn giọng quát
-Tôi đến đây để tìm Min Yoongi, chẳng liên quan gì đến cô mà cô xen vào!!
-Tôi là vệ sĩ của phu nhân và tôi có quyền ngăn chặn hành vi không tôn trọng của cô thưa Min tiểu thư!
Yoongi đứng phía sau Miso, thấy tình hình càng căng thẳng lại sợ Bon Hwa lại tiếp tục gây phiền phái khiến Miso tức giận thì chẳng có gì tốt cả. Em kéo tay Miso lại, vừa sợ vừa rụt rè lên tiếng giải hòa
-Hai người đừng cãi nhau nữa, sẽ không hay đâu ạ!
Miso hiểu Yoongi sợ ồn ào, nếu cô và Bon Hwa cứ lời qua tiếng lại để lọt vào tai Jimin thì chỉ khiến gã lo. Miso đầy thành kính cúi đầu, chất giọng nhỏ nhẹ lên tiếng
-Phu nhân cứ vào nhà dùng bữa sáng đi, bà Choi đã dọn lên, chuyện ở đây tôi biết cách giải quyết, cậu cứ yên tâm tôi sẽ không làm khó Min tiểu thư!
Yoongi nhìn Miso, trong đáy mắt tĩnh lặng như nước kia chẳng có điểm lừa dối, lòng em cũng yên tâm. Dù Bon Hwa chán ghét, em vẫn lịch sự cúi người chào ả một cái rồi mới đi vào nhà. Miso chẳng muốn tiếp Bon Hwa, cô trực tiếp đuổi ả ra bên ngoài cổng, lạnh lùng khóa chặt cửa, thẳn thừng đi vào trong, bỏ lại Bon Hwa vẫn còn tức tưởi ở kia
-Min Yoongi tao sẽ không để yên cho mày sống hạnh phúc đâu, cứ đợi đó đi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com