Chương 1
Bọn họ là hai anh em sống ở khu ở chuột. Yoongi chỉ biết được họ của nó là Park sau khi nó được đưa vào cô nhi viện. Không biết thế nào mà hai đứa lại làm thân rồi chốn ra ngoài cùng nhau cho tới giờ.
Vì lớn tuổi hơn nên tất nhiên anh là người đảm nhận vị trí anh cả. Còn về việc kết nghĩa anh em cũng không có gì quá lạ. Họ nương tựa nhau để sống từ ngày bé. Không có người này thì người kia cũng chẳng thể sống được.
Và dạo gần đây anh có một số vấn đề phải đau đầu.
Thứ nhất là tiền nhà. Số lương ít ỏi của anh đã chẳng đủ trang trải cho đời sống thường ngày rồi mà ông chủ trọ còn bắt tăng thêm giá thuê nhà. Thiệt là đau đầu hết sức
Chưa hết, cái thứ hai còn làm anh đau đầu hơn cơ...
- Jimin àa, trời ơi dậy đi học đi mà
- Em đã bảo là em sẽ không đến trường nữa. Em sẽ kiếm tiền giúp anh
- Anh ổn, điều duy nhất anh cần là em phải đến trường Jimin
- Thế thì buổi tối cho em đi làm thêm cũng được
Khẽ lắc lắc đầu, Yoongi tuy buồn phiền vì việc này nhưng trong lòng cũng cảm thấy rất ấm áp. Nó luôn cố gắng làm mọi việc vì anh, luôn luôn như vậy.
- Như vậy sẽ mệt lắm, em sẽ không có thời gian chuẩn bị bài tập
- Anh có thể xoay sở được, tin anh đi
- Vậy thì em sẽ không đến trường nữa. Anh chọn đi
Lâm vào tình thế bắc đắc dĩ, Yoongi đành chiều theo ý cậu nhóc. Anh nghĩ rằng nếu cực nhọc quá thì Jimin cũng biết đường mà lui thôi, không chừng làm được một ngày đã bị người ta đuổi.
.
Sau khi tống khứ thằng em vào trường, Yoongi chạy thục mạng đến chỗ làm vì đã sắp trễ giờ.
Nơi làm việc của anh cũng không quá tệ, là văn phòng thám tử.
Một người chẳng có trình độ gì như anh mà lại đi làm thám tử thì ai mà tin đúng không, nên tất nhiên anh chỉ là người cộng tác hỗ trợ thôi.
Tuy vậy không có nghĩa là nó đơn giản. Anh cần phải theo dõi hoặc điều tra một đối tượng nào đó mà cấp trên yêu cầu.
Đôi khi nó khá nguy hiểm, nhưng mức lương ở đây thì cao hơn so với đi làm bồi bàn hoặc mấy công việc lặt vặt.
- Ồ cậu tới rồi hả
- Chào bác Jon, vào việc luôn nhé. Cháu có đủ cho bác rồi đây
- Chà, sốt sắng quá
- Mấy bức ảnh này thì cháu chắc chắn 100% là ngoại tình rồi còn gì nữa.
- Vụ này nhỏ mà, cháu để đó đi. Có thứ lớn hơn mà chúng ta cần làm
Yoongi ngồi phịch xuống ghế thở không ra hơi. Vừa rồi chạy hơi quá nên cái thân già này của anh sắp rã rời luôn rồi.
- Cái này... cháu có thể từ chối hoặc nhận lời làm nó
- Hửm, sao nghe nghiêm trọng vậy ?
- Cấp trên bảo thế, với cả nó nguy hiểm thật đấy. Là mafia
- Bác nói cái gì ? Văn phòng ở khu vực của chúng ta còn có người đến muốn điều tra mafia luôn ạ ?
Anh hơi cau mày lại. Đó giờ vụ việc lớn nhất mà anh nhận cùng lắm chỉ là vài vụ án giết người. Còn liên quan đến mấy cái người tai to mặt lớn kia thì chưa nghe đến hay đụng vào bao giờ.
- Cháu bình tĩnh. Cái này liên quan đến một bảo vật, chúng ta chỉ cần xác định vị trí của người đang giữ nó thôi
- Bằng cách nào ?
- Trên chuyến tàu 2447 xuất phát vào ngày 13
- Người thuê chúng ta đã cung cấp thông tin này, chắn chắc một trong những người trên tàu đang giữ nó. Nhưng mà...
- Bác thật sự cũng không muốn nhận đơn hàng này và bác muốn hỏi ý cháu
- Cháu thắc mắc, số tiền...
- Bác hiểu mà, nó khá lớn. À không, là rất lớn
- 300 triệu won
- Bác đùa sao...
Jon đưa tay nhéo vào giữa chân mày của chính mình. Dáng vẻ không có gì là đùa cợt.
- Bác không đùa đâu. Đó cũng chính là lý do bác băn khoăn rất nhiều. Số tiền lớn đấy, nhưng tính chất nguy hiểm chắc chắn cũng sẽ tăng cao. Thậm chí... chúng ta còn chẳng biết chúng ta có về được không
- Có vẻ không đùa được rồi nhỉ. Cháu cũng không chắc chắn...
- 2 ngày nữa chúng ta sẽ phải đưa ra câu trả lời cho bên đối tác vì khoảng 1 tuần sau là chuyến tàu khởi hành rồi.
- Cháu biết rồi ạ, cháu sẽ suy nghĩ và đưa ra câu trả lời sớm nhất có thể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com