Chương 19
Khi tôi giật mình tỉnh giấc đã là buổi sáng ngày hôm sau. Khó khăn mang đôi mắt sưng húp mở ra, như một thói quen liền nhìn sang chỗ trống bên cạnh, nhưng mà chẳng thấy bóng dáng của Jimin ở đâu. Một chút hơi ấm quẩn quanh, trơ trọi lớp ga trải nhăn nhúm do màn vận động kịch liệt vào tối hôm qua.
Nhớ lại những chuyện phát sinh, tôi không ngăn được một cơn nóng ran chầm chậm lan ra, len lỏi qua từng tế bào xúc giác. Jimin cậu ấy, lần đầu tiên cho tôi biết cảm giác được nâng niu, được yêu thương là như thế nào. Cậu ấy âu yếm tôi, thủ thỉ vào tai tôi những lời yêu thương da diết.
Cậu ấy càng nói, nước mắt tôi càng không ngừng rơi rớt. Một đêm đó tôi mới biết hóa ra những giọt lệ hạnh phúc mùi vị có thể ngọt ngào đến như vậy.
Hạnh phúc đến nỗi... những miền kí ức đau thương cứ như thế bị vùi chôn vào miền hoang vu, lạnh lẽo.
Thôi không suy nghĩ vẫn vơ, tôi ghé mắt nhìn sang đồng hồ trên bàn, đã hơn tám giờ sáng. Tôi hoảng hốt liền bật dậy, toan bước xuống giường chợt cảm thấy váng đầu, dưới hạ thể cũng còn râm ran đau nhức.
Đêm qua tuy Jimin không mang tôi ra hành hạ dày vò, tuy nhiên sự yêu thương kia lại có thừa uy lực đủ khiến tôi phải chật vật chống chọi cùng cơn đau.
Sáng nay, theo lí Jimin phải đến công ty làm việc, tôi chỉ loáng thoáng nghe được là có cuộc họp quan trọng. Nếu là ngày thường, dù buổi tối tôi có bị hành hạ ra sao, buổi sáng vẫn phải cố gắng gượng dậy mà chuẩn bị điểm tâm cùng y phục cho đối phương chu đáo. Hôm nay, chẳng hiểu sao tôi có thể ngủ đến tận giờ này. Ngẫm nghĩ có thể do hai ly rượu tối qua.
Tôi cắn răng, nén vào trong cơn âm ỉ mà ngồi dậy bước xuống giường nhặt quần áo mặc vào. Vì hạ thể còn chút đau nên bước đi có phần xiêu vẹo.
Mất cả buổi mới mở được cửa phòng, khứu giác liền thu vào mùi hương khó tả. Men theo tay vịn cầu thang, miễn cưỡng di chuyển xuống tầng.
Tôi trừng mắt, trông thấy dáng hình vụng về của ai kia người đang chật vật với chiếc chảo rang. Bên tai văng vẳng những câu từ mắng chửi.
"Ash chết tiệt!"
Tôi đứng đó ngây ra một lúc, vẫn không tin những gì đang diễn ra trước mặt.
Park Jimin, Park đại thiếu gia một thân y phục chỉnh tề, mang một cái tạp dề loay hoay rán trứng.
Chuyện không tưởng này, thử hỏi ai mà tin cho được.
Tôi thu lại ánh nhìn si ngốc, vội bước đến khi tiếng "Bang!" vừa mới vang lên.
"Đừng động, để tôi"
Tôi với lấy cây chổi cùng đồ hốt rác, thu dọn cái thứ đã từng là miếng trứng và cái chảo cho vào sọt.
"Trễ như vậy, tôi cứ tưởng cậu đã sớm rời đi"
Jimin tháo cái tạp dề vứt chỏng chơ trên bàn, kéo ghế ngồi vắt chân, mặt hậm hực lên tiếng " Đi cái gì mà đi, tôi vẫn chưa ăn sáng"
"Sao cậu không gọi tôi dậy?" Nhìn đối phương, tôi ngơ ngác.
Tôi nhớ có lần vì buổi tối bị Jimin chơi đùa quá mức, sáng ra toàn thân tôi hoàn toàn vô lực, vậy mà vẫn bị đối phương xốc dậy cho bằng được để nấu điểm tâm. Hôm nay đột nhiên không những không gọi tôi, lại còn chủ động tự tay xuống bếp. Chuyện như thế này, khiến người ta choáng váng còn hơn cả say rượu.
"Anh dám nói, còn không phải do anh ngủ say như chết"
Giọng nói Jimin trầm xuống, sắc mặt cũng thay đổi. Tôi chớp mắt, hơi nhấc môi "Xin lỗi"
Jimin liếc sang hơi cao giọng "Thôi đi, tôi đói rồi. Nhanh tay một chút"
.
Sau khi dùng xong bữa sáng cũng đã hơn chín giờ, lúc bấy giờ tôi liền tiễn Jimin ra cửa. Tôi đứng ở ngạch cửa, môi hơi cong lên hướng đối phương mở miệng "Đi đường cẩn thận"
Jimin đột nhiên bước tới, đưa tay nâng cằm tôi, nghiêng đầu đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt nhẹ. Tôi mở to mắt, mặt liền nghệt ra.
"Sau này lấy cái này thay cho câu nói kia"
Jimin xoay đi, được đoạn liền ngoái đầu lại "Tối nay tôi muốn ăn kim chi hầm"
Mất một lúc tôi mới thu lại được phản ứng đơn thuần, đáp lại một từ "Được"
Jimin bước lên xe, khởi động máy. Không tới ba giây liền điều khiển xe rời khỏi cổng. Tôi đứng đó cứ như vậy mà nhìn chiếc xe sang trọng xa dần rồi mất hút.
Đưa bàn tay gầy gò trắng mướt đặt trên đôi môi hồng đổ lửa. Rõ ràng cảm giác ngọt ngào của đôi môi kia vẫn cứ hoài lưu chuyển trong hàng vạn tế bào. Khóe môi không tự chủ mà cứ ngoác ra thành nụ cười si si ngốc ngốc.
Tôi ngẩng mặt, đưa mắt nhìn lên khoảng trời ngợp nắng. Trong lòng không thôi cảm thán.
Hôm nay trời thật sự rất đẹp.
Tôi thả hồn theo mây chừng hơn mười lăm phút mới xoay người đi vào thu dọn bát đĩa. Còn đang loay hoay thì điện thoại reo lên.
Tâm tình tôi hiện tại có chút cao hứng, nhanh chóng bước đến nghe máy.
"Alo"
Sau một khoảng im lặng, đối phương chậm rãi cất tiếng.
"Yoongi, là ta"
Trong đầu tôi liền "Bang" một tiếng, nhịp tim đập đến dọa người. Tôi cố gắng ngăn mình thôi run rẩy. Bằng đôi môi trắng toát chậm rãi cất lời "Mẹ"
"Con trở về nhà được chứ, ta muốn gặp con"
Tôi hạ mi, trong lòng đột nhiên cuộn tròn từng cơn sóng dữ, vận mệnh trớ trêu này chạy làm sao cho thoát.
.
Tôi đứng trước cổng chính của nhà họ Park. Ký ức của một đứa bé sáu tuổi non nớt và đơn thuần năm nào lại hiện về thật rõ ràng như mới hôm qua. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác hồi hộp cùng lo lắng khi chứng kiến cảnh xa hoa lộng lẫy của căn nhà này ra sao.
Đôi mắt một mí mở thật to, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hoài một câu "Nhà đẹp quá, to quá"
Cho đến khi tôi mở miệng gọi Park lão gia cùng phu nhân là cha và mẹ, tôi mới nhận ra mình rốt cuộc đã có một gia đình.
Có cha, có mẹ, còn có một đứa em trai thật xinh đẹp.
Đến cuối cùng đều do một tay tôi làm cho sụp đổ.
Niềm tin, sự kỳ vọng, tất thảy đều vì tôi ngu ngốc.
"Cậu Yoongi, phu nhân chờ cậu ở sau vườn"
Tôi chớp mắt nhìn người trước mặt, quản gia Park nhiều năm không gặp thật tình so với năm xưa cũng đã xuất hiện nhiều nét nhăn hơn rồi.
"Cháu cảm ơn"
Tôi cúi chào bà ấy, sau đó tự mình hướng về phía người phụ nữ đang ngồi trên ghế ung dung uống trà bước tới.
"Mẹ" Sau hồi chần chừ, tôi rốt cuộc cũng có dũng khí cất lời sau ngần ấy năm.
Mẹ hơi xoay đầu, nhìn tôi sau đó niềm nở.
"Yoongi con mới về đó à, đã lâu như vậy mau đến đây để ta xem con xem nào"
Tôi hơi ngơ ngẩn một chút sau cùng vì lời hối thúc liền nhanh chân bước đến, ngồi xuống vị trí đối diện. Tôi cụp mắt vẫn không thể ngẩng đầu nhìn thẳng vào người phụ nữ này.
Tôi biết bản thân đối với mẹ, cho dù là khi mười lăm tuổi hay hai mươi ba tuổi đều run sợ trước một cái nhíu mày của bà ấy.
Thoáng thấy mẹ vươn tay, theo phản xạ tôi lập tức hơi lùi ra. Nhìn vào biểu tình có chút bất ngờ kia, tôi mới biết mình phản ứng thái quá vội đưa ánh nhìn rụt rè sang, chỉ thấy mẹ vừa mới thở dài.
"Con vẫn còn ghét ta sao?"
"Không có, con làm sao có thể ghét mẹ được, chỉ là con..." _Tôi nhanh chóng phân trần.
Năm đó người gây nên sai lầm là tôi, người khiến mẹ tức giận cũng là tôi. Bản thân còn không biết xấu hổ mà đi thù ghét người đã nuôi dưỡng mình, thì có khác gì một kẻ vô liêm sĩ.
"Năm đó chỉ vì quá giận dữ mà ta đã gây ra những điều tồi tệ với con, lại còn đánh đập con như vậy, tất cả đều là lỗi của ta, con trách ta cũng không có gì quá đáng. Chỉ là Yoongi, ta mong con hiểu, nếu đặt mình vào vị trí của một người làm mẹ như ta đây, khi thấy đứa con mình hết mực yêu thương lầm đường lỡ bước như vậy làm sao có thể giữ được cho bản thân sáng suốt. Jimin đến cuối cùng chỉ là một đứa trẻ, suy nghĩ vẫn chưa thực sự chín chắn. Khi xưa trẻ người non dạ còn chưa hiểu hết sự tình. Còn hiện tại ít nhiều cũng đã lớn khôn đôi chút, có phải hay không suy nghĩ cũng đã thấu đáo hơn nhiều"
"Yoongi, ta biết con là một đứa trẻ hiểu chuyện, chuyện xảy ra năm xưa một phần cũng là do ta không trông chừng hai đứa cho cẩn thận mới khiến mọi sự trở nên rối rắm như thế này, lại hại con chịu khổ cực trong suốt mấy năm qua"
"Mẹ...mẹ đừng nói như vậy. Mọi chuyện làm sao có thể do mẹ được. Bản thân con làm anh lại không biết bảo ban em nhỏ nên mới khiến mẹ phải đau lòng, hoàn toàn là lỗi do con, mẹ ngàn lần không nên tự trách" _ Trông thấy dáng vẻ có chút tiều tụy của người phụ nữ trước mặt, tôi càng thêm chua xót. Tôi biết bản thân của một người mẹ sẽ bất lực như thế nào khi trơ mắt nhìn đứa con độc nhất của mình rơi vào vòng luyến ái trầm mê như thế này. Bà ấy trách tôi, đánh tôi, mắng chửi tôi hoàn toàn không có nửa phần sai trái. Mọi sự đã không đi đến bước đường này nếu tôi không phải là một kẻ nhu nhược. Nếu tôi có đủ mạnh mẽ để bảo vệ Jimin, bảo vệ chính mình thì mọi chuyện đã không trở thành như thế này. Tôi sẽ vẫn là một đứa nhỏ có cha, có mẹ, có em trai, còn có một gia đình. Tất cả đều do chính tay tôi làm cho sụp đổ.
"Là con không tốt, hết lần này đến lần khác khiến mẹ bận lòng. Chuyện của Jimin cũng vậy, chuyện tự tiện rời khỏi trang viên cũng vậy." _ Tôi cúi gầm, tay siết chặt gấu áo, lời càng nói càng như nghẹn lại đến nơi. Tất thảy đều vì xấu hổ mà thành.
"Chuyện năm xưa đừng nhắc tới nữa, ta tin chính con cũng không phải cố ý. Còn chuyện rời khỏi nơi kia, từ khi Jimin trở về ta vốn đã biết trước. Đứa nhỏ đó ta là người sinh ra nó, còn không hiểu tính khí nó như thế nào. Con cũng biết nó ham chơi, và tùy tiện như thế nào rồi mà. Lại còn tự tiện làm theo ý mình, muốn làm gì thì liền làm ngay thứ đó. Từ nhỏ sức khỏe của Jimin đã không được tốt, ta vì thương yêu nó quá mức nên mới sinh ra tính khí như hiện tại. Nó ở bên ngoài mấy năm qua ăn chơi trác táng, hại ta và cha nó phải muối mặt không biết bao nhiêu lần"
"Hiện tại ta chỉ có một mong muốn, gia đình bốn người chúng ta sẽ lại hạnh phúc như xưa. Con nói xem như vậy không phải tốt lắm hay sao"
Tôi ngẩn ra, là bị những lời của mẹ làm cho không kìm được xúc động. Càng nghe tôi càng thấy mình chỉ là một kẻ vô tâm, suốt ngần ấy năm qua chỉ vì lo sợ mà trốn tránh như vậy. Nếu sớm nhận ra, mọi khúc mắc có phải hay không đã sớm giải quyết ổn thỏa.
Mẹ nhìn tôi đôi chút lại nói tiếp.
"Con biết ta và cha con đều đã có tuổi cả rồi. Vả lại thời gian này, Park thị thật sự gặp rất nhiều biến cố, biết bao nhiêu kẻ thù ngoài kia cứ hoài lăm le muốn xâu xé chúng ta. Cha con, ông ấy coi như có thể miễn cưỡng chống chọi được vài năm, nhưng sau đó thì sao mọi thứ đều đổ dồn lên vai Jimin. Điều hành cả một tập đoàn với hàng ngàn nhân viên như thế, con xem đó đâu phải chuyện đơn giản. Cái Jimin cần và cái chúng ta có thể xây dựng cho nó là một nền móng cùng một hậu phương vững chắc. Con nói có phải hay không?"
Tôi nhìn mẹ, chỉ có thể gật đầu, những lời kia tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Có bậc làm cha mẹ nào mà không vì con của mình mà lo nghĩ suy tính. Cả một đời, sống chẳng phải vì hạnh phúc của con mình hay sao.
"Jimin tuy bên ngoài đã là một người đàn ông trưởng thành, nhưng chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cái nó cần hiện tại là một người nào đó có thể thay nó lo nghĩ những chuyện trong nhà, lại vừa giúp ổn định vị thế ngoài xã hội. Hai mươi hai tuổi, nói lớn không lớn mà nhỏ cũng không hẳn, con xem ta cũng chính vì tương lai sau này của nó mà nhọc công không ít. Ngay cả đối tượng kết hôn ta cũng vì nó mà sắp xếp cả rồi. Vậy mà đứa nhỏ kia, năm lần bảy lượt một mực khước từ. Luôn muốn làm theo ý mình. Ta và cha con đã có tuổi, vài năm sau thực sự chỉ mong có thể hưởng thụ một chút, còn có thể có cháu để cưng chiều. Con nói xem mong ước nhỏ nhoi như vậy có phải cũng khó khăn quá hay sao?"
Tôi nghe xong, im lặng nửa ngày cũng chẳng thể cất nổi một lời.
Ý muốn của bà ấy lẽ nào tôi còn cố chấp không hiểu.
"Yoongi"
"..."
"Ta nhờ con một chuyện có được hay không?"
Tôi nhìn vào đôi tay trắng nõn đang siết lấy tay mình, lại ngẩng mặt nhìn biểu cảm như khẩn khiết của mẹ. Tâm như phát lạnh.
"Ta và cha con đã nói hết lời nhưng Jimin vẫn không hề xoay chuyển, con là anh trai nó có thể hay không giúp ta khuyên nhủ nó đôi lời. Hai đứa thân thiết như vậy biết đâu nó chịu nghe con. Khi nào Jimin an bề gia thất, ta sẽ tìm một nơi thật tốt cho con. Có được hay không?"
"Dạ..."
"Tốt lắm, mà lâu rồi con không về nhà. Để ta gọi quản gia Park căn dặn nhà bếp chế biến thêm vài món con thích, hôm nay cứ ở lại ăn cơm. Cha con ắt hẳn sẽ vui lắm đấy"
Tôi nhìn mẹ trong lòng cười khổ không ít, mẹ dựa vào hai từ "thân thiết" kia liền cho rằng Jimin cậu ấy sẽ nghe lời tôi? bà ấy có phải hay không quá đề cao tôi rồi.
Nghe những lời mẹ nói, tôi chợt nhớ ra hóa ra mình chính là anh trai của Jimin cơ đấy. Bổn phận của một người anh trai là phải khuyên răn đứa em còn ham chơi nên chấn chỉnh điều tiết lại tất thảy, cưới vợ rồi sinh con, sau đó là kế thừa sản nghiệp nhà họ Park. Gia đình cứ như vậy, chồng đi làm, vợ ở nhà liền vun vén cho mái ấm. Chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể dễ dàng vẽ nên viễn cảnh tươi đẹp đó. Ai mà không muốn như vậy, cuộc sống bình bình đạm đạm hạnh phúc biết bao.
Tôi biết, ngay thời khắc mẹ gán ghép lên vai tôi hai từ "Anh trai" mọi sự đã được an bài. Bà đã triệt mất con đường thoái lui của tôi mất rồi.
Tôi hiện tại khác gì một người chơi vơi nơi vách đá, một bên là đáy vực thẳm sâu, một bên là biển xanh rộng lớn. Tôi đứng đó mặc từng đợt cuồng phong khứa từng mảnh từng mảnh da thịt, đau đớn như vậy, tang thương như vậy. Tôi không thể bước tiếp, càng không thể bỏ cuộc. Cái chết chỉ là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra, cuối cùng chính tôi là người tự mình lựa chọn cái chết sao cho ít đau đớn nhất.
Tôi siết tay thật chặt. Loại tình cảm vô vọng này, ngay từ đầu rõ ràng thừa biết buông không được mà vẫn cố cứng đầu. Chính vì tôi tự làm mình khổ, sao có thể trách được ai.
Hệt như tự mình bấu chặt vào lồng ngực, chầm chậm moi cả trái tim treo lên trần nhà. Tôi đứng đó đưa đôi mắt trống rỗng nhìn từng loài gặm nhắm đến ăn dần ăn dần từng mảnh con tim.
Loại thống khổ đó, tôi lấy cái gì mới có thể chống chọi được đây. Sự kiên cường của tôi, cả lòng cố chấp đến dại khờ kia nữa. Tôi phát hiện hóa ra mọi thứ đều không đủ. Dù tôi có cố gắng đến nhường nào đi nữa, một khi chẳng ai công nhận thì mọi thành quả đều hóa hư không.
Tôi ngay từ đầu, cái gì cũng đều không có. Chỉ có một tấm chân tình, si mê vọng tưởng.
Một kẻ hèn hạ khao khát thứ vĩnh viễn không thuộc về mình.
.
Sau khi về đến nhà tôi tranh thủ đi chợ, nấu cơm xong lại dọn dẹp nhà cửa một chút. Thức ăn tôi đều sơ chế qua. Khi Jimin tan tầm trở về nhà, tranh thủ thời gian đối phương đi tắm liền có thể chế biến. Cơm nóng, canh nóng như thế ăn cũng sẽ ngon miệng hơn. Tôi không ngại rườm rà, chỉ sợ người khi không ngon miệng. Suốt mấy năm nay, tôi sống chỉ vì muốn nhận được sự công nhận của đối phương,
Jimin cười tôi sẽ hạnh phúc, Jimin buồn bã chắc chắn tôi sẽ khổ đau.
Tôi biết nếu Jimin kết hôn, tôi nhất định sẽ an phận ở bên cậu ấy. Làm anh trai cũng được, làm một kẻ hầu hạ cũng chẳng sao. Miễn ngày nào cũng được nhìn người kia một chút, trong lòng đã thấy đầy đủ lắm rồi. Tôi đã thực sự nghĩ như vậy đấy.
Nhưng giữa ảo tưởng vào hiện thực luônchồng chéo lẫn nhau. Sự tàn nhẫn của hiện thực có thể dễ dàng vò nát những ý nghĩ viển vông đến thế.
Từ khi về tới nhà tôi liên tục tìm gì đó mà làm, tránh cho mình rãnh rỗi lại suy nghĩ lung tung. Tôi biết nếu cứ phó mặc như thế, bản thân nhất định sẽ chịu không nổi.
Tôi đang loay hoay dọn dẹp thì nghe tiếng xe ngoài cửa, thừa biết đó chính là Jimin. Tôi gác lại những việc dở dang, lập tức chạy ra mở cổng. Tôi cứ như vậy từ ngoài vào trong, mở cửa xe, giúp đối phương cầm va li rồi áo vest.
Khi Jimin bước vào nhà, ngã lưng lên sô pha thì hai tay tôi đã đầy ắp.
"Mệt chết đi được. mấy lão già kia nói nhiều thế không biết. Đã không thở ra hơi, còn tranh nhau mà nói, không sợ đến hơi thở cuối cùng còn chẳng còn để mà trút hay sao"
Jimin một tay mở cà vạt, một tay với lấy cốc nước tôi đưa tới không ngừng càm ràm.
Đoán chắc ở công ty cậu ấy đã kìm nén không ít.
"Tôi đã chuẩn bị xong quần áo, cậu vào tắm một chút là có cơm ăn ngay"
Jimin ngẩng mặt nhìn tôi đôi chút, không nói gì liền ngồi dậy bước vào trong tắm rửa.
"Vẫn còn chưa xong?" Jimin vừa bước ra khỏi phòng tắm, nửa nằm nửa ngồi trên ghế, nhàm chán nghịch điện thoại, uể oải lên tiếng.
Vì là món hầm khi nấu cần tốn một chút thời gian. Tôi một bên bày bát đĩa, một bên bê mấy món phụ ra bàn.
"Cậu chờ một chút, gần ăn được rồi"
"Nấu có mấy món ăn, có cần bày ra bộ dạng bận rộn như vậy hay không?" Jimin tựa người vào kệ bếp, tay khoanh trước ngực hờ hững.
Vì lời Jimin thốt ra bàn tay cầm đũa đảo thức ăn của tôi bắt đầu cảm thấy dư thừa. Tôi hơi cụp mắt, mím môi sau đó ngẩng mặt nhìn đối phương cười cười.
"Cậu xem đều là những món phức tạp cơ mà"
"Cậu ra bàn trước đi, tôi tắt bếp rồi bê cái này ra sau"
Jimin mị mắt, nhưng không tỏ thêm thái độ, cứ như vậy mà bước ra bàn.
Khi tôi đặt nồi canh lên bàn đã thấy bộ dạng đang ăn đến thoải mái của đối phương. Tôi ngồi xuống, xới cơm vào bát chậm rãi ăn. Tôi bỏ cơm vào miệng nhai mà không cảm nhận được dù một chút mùi vị.
Mà không, nó có, đó chính là vị đắng ngắt cùng vô vàn chua xót đang len lỏi ngay tim.
Jimin dường như rất đói, rất nhanh đã xử lí hết toàn bộ thức ăn. Trong lúc ăn đặc biệt nói nhiều hơn thường lệ, đa số là càm ràm về chuyện của công ty, còn có những chuyện phát sinh không vừa ý. Vừa như đang kể cho tôi nghe, vừa như đang muốn nói một mình. Tôi một bên yên lặng làm chiếc cột thu lôi, hấp thu mọi phiền não của đối phương.
Rất lâu rồi, mọi sự đều cứ như thế mà diễn ra. Đến mức tôi vô tình sống trong cái mộng ảo quá lâu mà quên mất đâu mới chính là hiện thực.
.
Khi tôi dọn dẹp xong bát đĩa bước vào phòng đã thấy Jimin đang ngồi tùy tiện trên giường chơi game trên điện thoại.
Tôi bước lên giường, nằm vào vị trí bên cạnh đối phương, xốc chăn ngang ngực, lòng nặng nề đến lạ. Tôi ghé mắt nhìn vào biểu tình thoải mái của Jimin, môi cứ hé ra rồi khép lại, mấy ngôn từ cứ mắc ở kẽ răng.
Rốt cuộc chẳng có dũng khí để làm dù bất cứ điều gì.
Tôi trở mình, chân co lên, người cuộn như con tôm luộc.
Trong đầu chạy loạn hàng vạn tâm tư, hàng ngàn điều rối rắm. Làm thế nào, sẽ ra sao. Từng câu hỏi được đặt ra mãi hoài không tìm được đáp án.
Vòng tay ấp áp của Jimin choàng sang người tôi liền đánh bạt đi những vẩn vơ suy tính. Sự bất ổn trong tôi như được vỗ về an ủi. Tôi biết chính mình đang ỷ lại Jimin, ỷ lại sự dịu dàng tạm bợ này. Nhưng thật trớ trêu khi tâm tôi vẫn cứ hoài không muốn thức tỉnh, Mơ cũng được, hư ảo cũng chẳng sao, tôi chỉ muốn cố chấp thêm một lần cuối cùng này thôi.
Tôi một lần nữa trở mình, rụt rè vươn tay ôm lấy cổ Jimin cơ thể trở nên co rụt lại, như thể một người không biết bơi đang chơi vơi nơi biển cả bán sống bán chết mà ôm chặt khúc gỗ mục. Tôi biết Jimin chính là sự sống của tôi, thế giới của tôi chỉ là những mảnh vỡ mơ hồ vụn vặt có tên của cậu ấy, giọng nói cậu ấy, hơi ấm của cậu ấy. Mặc cho tôi có tồn tại ở bất kì dạng hình kệch cỡm nào trong một phần thế giới bao la rộng lớn của đối phương. Có thể là một góc nhỏ bé nào đó, cũng có thể sẽ chẳng có gì. Đã không mang nhiều hy vọng, cớ sao vẫn thấy đau lòng.
Thứ tình cảm vụn dại tôi dành cho Jimin cứ mãi u u uẩn uẩn, không tí hy vọng, càng không tìm được đường lui. Hệt như một con suối nhỏ, róc rách chảy ra sông, lại chầm chậm đổ về đại dương rộng lớn. Tôi muốn níu giữ, cố bơi theo để rồi bị nhấn chìm giữa lòng biển cả.
Tôi ngập ngừng quan sát khuôn mặt đang ở rất gần nhưng lại mơ hồ không rõ đường nét của Jimin. Jimin nhìn tôi, đôi mắt một mí kia hé mở. Tôi thấy rõ sự bất ngờ phản phất trong con ngươi nâu sẫm của đối phương. Bởi đây là lần đầu tiên tôi cho phép mình chủ động, và có thể cũng chính là thời khắc sau cùng.
"Làm sao vậy, đang câu dẫn tôi sao?"
"Ngày mai..."
"Hử?"
"Có thể cùng nhau đi ăn ở bên ngoài hay không?" Tôi gục đầu vào khuôn ngực vững chắc của Jimin, nén đi nhịp tim hỗn loạn của chính mình.
"Nấu ăn mệt rồi?" Hơi thở Jimin vờn lên tóc tôi, từng sợi mỏng manh nhẹ nhàng xao động.
Tôi cắn môi, rút vào lòng đối phương gật đầu.
"Đó là lý do vì sao từ chiều tới giờ anh cứ thơ thẩn như người mất hồn đó hả?" Jimin chậm rãi cất lời.
Tôi có chút kích động, vội ngẩng mặt lên nhìn. Cậu ấy từ khi nào lại có thể chủ ý quan sát biểu cảm của người khác như vậy.
Nếu cậu ấy cứ như thế này, tôi phải làm sao đây, phải làm sao đây.
"Nhìn cái gì mà nhìn, bằng đầu đầu óc đơn giản cùng bộ dạng si ngốc như thế này, sợ người ta không nhìn thấu tâm can của anh hay sao."
Tôi cứ như vậy, gom hết dũng khí đưa tay chạm vào gương mặt đối phương, dè dặt ghé vào, đưa môi mình áp lên môi Jimin.
Jimin dường như bất ngờ, sau hồi ngơ ngẩn liền dùng sức kìm chặt gáy tôi hôn đắm đuối, điên cuồng ngấunghiến. Bàn tay vừa vuốt ve xoa nắn thô bạo từ trên xuống dưới, dục vọng sớm bị khơi gợi cố tình chèn giữa hai chân cọ xát đầy tính xâm lược.
Được đoạn Jimin trở mình, mang tôi ghì chặt dưới thân. Trong con ngươi nâu sẫm bắt đầu nhuốm đầy dục vọng.
"Sao vậy, còn chưa được ăn mà đã mừng phát khóc rồi hay sao, cái đồ dâm đãng này"
Jimin dứt câu, tôi mới phát hiện hóa ra trên mặt mình toàn là nước mắt.
Là hạnh phúc, là đau thương.
Làm sau đây khi đầu lưỡi tôi bắt đầu mon men vị đắng ngắt. Lại đến nữa rồi. Cảm giác thương tâm.
Jimin lúc bấy giờ hoàn toàn không để ý đến những chuyển biến nơi tôi, bởi trí não hiện tại đã hoàn toàn trầm mê trong dục vọng. Cậu ấy cứ như vậy lần tìm nơi mật huyệt mời gọi sau khi giải khai toàn bộ quần áo trên người tôi. Cứ như vậy mang cơ thể tôi trở thành một viên kẹo ngọt ngào mà thỏa lòng cắn mút.
Sự dịu dàng mang đầy tính chiếm hữu của Jimin đang bóp nghẹt tim tôi, triệt đi mọi hô hấp của tôi. Tôi vẫy vùng van cầu sự sống, Jimin mạnh bạo cứ mãi khước từ.
Ngay khi trí não hoàn toàn mê đắm, Jimin nắm lấy thắt lưng tôi, dùng sức tiến vào. Tôi cắn răng gắng gượng, co chân vòng hai tay ôm chặt gáy đối phương, nương theo những cú thúc không ngừng nghỉ. Mồ hôi vã ra men theo từng sợi tóc mái chảy vào hốc mắt tôi, đỏ quạch cay xè.
"Yoongi!"
"Yoongi!"
Tôi nhắm mắt để cho từng giọt từng giọt đắng cay trượt khỏi vành mi run rẩy.
Ngay thời khắc Jimin gọi tên tôi, tôi biết đã đến lúc mình buông bỏ được rồi.Bao nhiêu tiếng rạn vỡ tôi cất vào trong một khoảng lặng câm. Tình yêu này tôi sẽ vùi xuống vực sâu thăm thẳm.
Bởi vì...
Jimin là chấp niệm một đời mà tôi không thể nào có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com