Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Trở ra ngoài phòng ngủ, Jimin đang ngồi hút thuốc ở bàn thấy em liền ra hiệu em mau chóng đi sang. Yoongi vừa sợ vừa giận nên không có ý sẽ đến gần, cứ đứng chôn chân tại cửa phòng tắm. Jimin thì không mấy để ý đến thái độ ấy của omega, ném tàn thuốc vào hộp gạt rồi đứng dậy tiến tới. Yoongi sợ sệt cúi đầu, thấy gã đến gần liền muốn thói lui ra sau, nhưng gã sớm nhanh tay ôm chầm lấy em, nhẹ nhàng nhấc bổng ép sát lên cửa

-Vẫn còn muốn chống đối sao, vậy không cần đến trường làm gì đâu, ở nhà suốt đời làm điếm đi!!

Yoongi hoảng sợ lắc đầu lia lịa, giãy dụa muốn thoát nhưng gã càng ép em vào cửa. Hai chân thì bị gã ghì chặt quặp vào hông gã, để hạ thân cả hai cách nhau lớp vải cọ xát vào, hai bàn tay nhỏ dùng hết sức đẩy ngực gã, nghẹn ngào nỉ non

-Xin...xin lỗi làm ơn tha cho tôi...tôi không dám nữa, tôi hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu!

Jimin cười khẩy, bàn tay to lớn gian xảo bóp lấy mông em, khuôn mặt điển trai kề sát vào mặt em, trầm giọng thì thầm

-Vậy gọi một từ anh nghe xem nào, không gọi thì lên giường dang rộng chân ra phục vụ tôi!!

Sợ gã sẽ làm bậy với mình lần nữa, Yoongi vứt bỏ tôn nghiêm, mắt ngấn nước nhìn gã, lí nhí gọi

-Anh...anh Jimin!

Người gì đâu đã xinh đẹp lại quyến rũ, đến chất giọng khi nói chuyện cũng ngọt ngào không kém. Không kìm lòng, Jimin liền ngay lập tức cướp đoạt đôi môi anh đào kia, đầu lưỡi thô nhám cạy mở hàm răng trắng sáng, từng chút luồn vào trong khoang miệng thơm tho, hung bạo quấn chặt chiếc lưỡi rụt rè đang có ý lẫn trốn

-Ưm...đừng!

Yoongi khó chịu, yếu ớt dùng tay đánh vào vai gã, ý muốn gã dừng lại nụ hôn, nếu kéo dài thêm em sẽ ngất ngay tại chỗ. Nhưng càng làm bao nhiêu, Jimin càng hung hăng hôn lấy hôn để, dần dần cơ thể em cũng suy giảm khả năng kháng cự, ỉu xìu như cọng bún, trên tay gã

Jimin di chuyển môi xuống cần cổ thiên nga, thèm khát mút mát làn da mịn màng, khiến nó in đậm thêm dấu răng của gã. Yoongi sớm đã không còn sức để giãy dụa, hơi thở nặng nề, đầu nhỏ vô lực nghiêng sang một bên để gã tùy ý xâm phạm

Trông em mềm ngoặc trong tay, Jimin cong môi cười nhạt, tông giọng âm trầm lên tiếng

-Chịu được không, nếu không được thì hôm nay không cần phải đến trường!

-Em...em ổn!

Nghe thế Yoongi liền nhanh chóng trả lời, bàn tay nhỏ nắm vạt áo len của gã, mắt ửng đỏ nhìn gã. Jimin khẽ cười, vòng tay ra sau ôm eo em, dịu dàng đỡ em đi ra khỏi phòng

-Ăn đi!

Đưa miếng bánh mì nướng đường vào tay Yoongi, sau đó gã kéo em đi ra sân. Một chiếc xe gắn máy Hyosung đậu ở đó, gã thận trọng giúp em đội mũ bảo hiểm, không nói không rằng liền bồng em đặt lên yên sau của xe

-Ngồi cho chắc vào, lỡ rơi ra khỏi xe, tôi không rảnh rỗi nuôi một đứa tàn tật như em cả đời đâu đấy!!

Yoongi vừa gặm bánh mì, vừa xấu hổ gật đầu nghe theo lời gã dặn dò. Em cũng sợ mình sẽ bị rơi ra khỏi xe lắm, nhất là ngồi sau xe của Jimin, lỡ mà rớt xuống đường chắc thân em tàn phế mất

Gã chỉ trêu em thôi vậy mà em tưởng thật, nói vậy đó chứ không lẽ gã lại đánh rơi em giữa đường, nhưng cũng tốt, có như thế em mới chịu ôm gã. Thầm cười, rồi gã cũng khởi động xe chạy đi, còn cố ý thắng lại để em giật mình ôm sát vào gã hơn

Đến trường, Jimin đậu xe vào bãi, bế em xuống, một tay đan vào tay em, tay nọ đút vào túi quần, cùng với em đi thẳng vào trong trường. Thấy Yoongi và gã đi chung, tất cả sinh viên nhao nháo bu quanh xì xầm, người thì tức đỏ mặt ghen tị với em, người thì tò mò mối quan hệ giữa gã và em

Mặc kệ sự chú ý của mọi người, Jimin vẫn thản nhiên kéo Yoongi đi về lớp. Còn em thì vừa sợ vừa ngại chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất, mặc gã lôi kéo đi đâu thì theo đó. Vừa lên đến tầng ba của tòa Kinh tế, Choi Hari bất ngờ ở đầu cầu thang xuất hiện, ả chặn gã và em lại, tức tối tra hỏi

-Jimin anh với thằng nhà nghèo này có quan hệ gì, sao anh lại đi chung với nó!?

Jimin chán ghét liếc Choi Hari với ánh mắt hình viên đạn, cánh tay hữu lực ôm Yoongi vào lòng, bình thản đáp

-Tôi và Yoongi có mối quan hệ gì với nhau, thì liên quan gì đến cô!?

Biết không nhận được câu trả lời chính đáng, Choi Hari chuyển mục tiêu sang Yoongi. Ả điên cuồng lao vào em, muốn tác động vật lí với em, nhưng bị Jimin lạnh lùng hất ra xa. Yoongi vốn đã hoảng sợ từ khi Choi Hari hiện diện trước mặt, nhiều lần bị ả bắt nạt nên sâu thẳm trong tâm trí em luôn ám ảnh về ả

-Min Yoongi mày dám cướp anh Jimin của tao!!?

Yoongi run rẩy lắc đầu, cơ thể nhỏ nhắn vô thức lùi ra sau, hai tay vì sợ mà vò bứt vạt áo len, nặng nhọc đáp

-Mình...mình không có!

Jimin tối sầm mặt, tàn bạo đẩy ngã Choi Hari xuống sàn gạch men lạnh lẽo, cánh tay chắc khỏe thì vẫn luôn ôm chặt lấy Yoongi, chất giọng âm trầm nhắc nhở

-Choi Hari, cô nên dẹp sạch cái thứ tình cảm đố kỵ trong lòng cô đi là vừa, tôi cũng nhắc cho cô, ngay từ đầu tôi chưa bao giờ có ý gì với cô, rõ chưa!!

-Jimin dù anh yêu Min Yoongi nhưng chưa chắc gì Park lão phu nhân sẽ chấp nhận một omega nghèo hèn nhà quê như nó!!

Jimin tức giận, không muốn nhẫn nhịn nữa liền tiến đến bóp cổ ả. Đôi con ngươi hằn lên tơ máu trừng ả, tông giọng khàn đục đầy kiên quyết nói

-Cuộc đời của tôi chỉ tôi mới được quyền nắm giữ, bà nội cũng chẳng có cái quyền quản tôi, Choi Hari cô đừng nghĩ lấy bà nội ra đe doạ là tôi sẽ sợ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com