18
Trời sáng đọng sương, Jimin theo thói quen thức dậy sớm, vươn mình ngồi dậy, tay vuốt mặt ngược lên đầu giúp bản thân tỉnh táo đôi chút. Sau đó gã mới quay sang bên cạnh, trông Yoongi còn ngủ gã chẳng có ý muốn đánh thức, cúi thấp người xuống, bàn tay thô ráp chỉ chạm nhẹ vào mặt em nhưng rồi đột nhiên gã giật mình rút tay về
-Yoongi em bị sốt!
Có lẽ do vết thương bị nhiễm trùng nên em mới phát sốt bất ngờ như thế, sắc mặt em bây giờ đã trở nên xanh xao bừng đỏ như một kẻ say rượu, hơi thở thì yếu ớt và nóng rực. Jimin hốt hoảng ôm chầm lấy thân thể không mảnh vải của em, lo lắng gọi
-Yoongi mở mắt ra nhìn tôi nào!!
Cảm nhận rõ được cái ôm ấm áp của Jimin, em chậm rãi mở mắt, mờ mịt nhìn gã. Em không biết mình đang bị gì nữa, giờ em cảm giác trong người rất khó chịu, vừa thấy nóng vừa thấy lạnh đến kì lạ, khắp cơ thể ở đâu cũng đau nhức dữ dội, như bị thứ gì nghiền nát
-Em thấy trong người thế nào, nói tôi nghe!?
Yoongi hít thở sâu một hơi, đầu nhỏ cọ vào bờ vai vững chắc của Jimin, khàn giọng trả lời
-Khó...chịu...em thấy trong người khó chịu!
Nghe thế gã càng thêm lo, tức tốc cầm điện thoại gọi cho bác sĩ riêng đến để kiểm tra cho em. Rồi gã nhanh chóng đi vào phòng tắm pha ra một thau nước ấm, dùng khăn tỉ mỉ lau sạch sẽ thân thể em, và thay cả quần áo mới cho em. Vừa lúc đó bác sĩ riêng cũng đến, không để bác sĩ Lee Jieun nói gì, gã hối thúc cô mau chóng khám cho em. Yoongi bây giờ rất quan trọng với gã, nếu muộn một khắc em sẽ gặp nguy hiểm, gã sợ em xảy ra chuyện, em mà có mệnh hệ gì gã biết phải sống như thế nào
-Park thiếu cậu đừng quá lo lắng, cậu Yoongi đã ổn, tôi đã tiêm cho cậu ấy một mũi thuốc hạ sốt, giờ chỉ cần nghỉ ngơi, bồi dưỡng nhiều vào thì sẽ không sao nữa!
-Cảm ơn cô!
-À mà Park thiếu, cậu Yoongi là omega thuần chủng S, sức khỏe yếu lắm mong cậu hãy nhẹ nhàng với cậu ấy, cậu càng bạo hành cậu ấy thì cậu ấy sớm muộn gì cũng mất mạng cho xem!!
-Tôi biết rồi, cô có thể về rồi đó!
Nhìn sắc thái Yoongi hiện tại đã tươi tắn hơn lúc ban đầu, Jimin dần giảm bớt lo lắng hơn. Tiễn bác sĩ Lee Jieun ra về, đi ngang nhà bếp gã liền bảo bà Woo nấu ít cháo, dặn dò hết việc gã nhanh chóng chạy về phòng ở với em
Ngồi bên cạnh, gã nắm tay em, từng chút nâng niu như trân bảo, ánh mắt ngày nào sắc bén nay đã thay bằng nỗi yêu thương. Gã yêu em từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng do cái tôi của gã quá cao, gã không muốn nhận mình yêu em, đồng thời tính gã đã tàn bạo hung hăng từ nhỏ, chưa lần nào gã dịu dàng với ai dù có là người thân, thế mới có chuyện gã hành hạ em
Gã là alpha cấp S, chiếm hữu cao ngất ngưởng, đối với gã con mồi càng dãy dụa càng khiến con quỷ trong gã trỗi dậy. Gã vốn không muốn tổn thương Yoongi, nhưng khi nhìn vào sự kiên cường bất khuất của em gã càng ham muốn giam cầm, cưỡng đoạt em
-Yoongi xin lỗi, em mau khỏe lại đi, tôi hứa sẽ không ép buộc em nữa, em muốn gì tôi cũng đều cho em!!
Gã sai rồi, nhìn Yoongi thân tàn ma dại như vậy gã đau lòng và hối hận lắm. Gã hứa chỉ cần em mau chóng khỏe mạnh gã sẽ không ép buộc em nữa, chiều chuộng, chăm lo em đúng nghĩa một người bạn đời, người yêu
Park lão phu nhân cùng với Jeon Yeeun từ ngoài sân đi vào phòng khách, thấy bà Woo đang bưng khay cháo Park lão phu nhân liền gọi
-Bà Woo, Jimin và Yoongi đâu!?
Bà Woo kính trọng cúi đầu trước Park lão phu nhân và Jeon Yeeun, lịch thiệp trả lời
-Dạ thưa bà, cậu Yoongi bị ốm hiện tại Park thiếu đang chăm sóc cậu ấy ở trên phòng!
Park lão phu nhân và Jeon Yeeun hốt hoảng khi nghe tin Yoongi đổ bệnh, sắc mặt hai bà càng hiện rõ nét lo lắng. Không chần chừ hai người đều chạy thẳng lên phòng tìm Jimin và em. Nhìn Yoongi với cơ thể bầm tím, sưng tấy, cả hai vừa xót vừa giận
-Jimin con tàn nhẫn đến mức này sao, Yoongi có tội tình gì mà con lại đối xử với nó như thế!?
Park lão phu nhân nổi giận, khuôn mặt phúc hậu đầy nghiêm khắc, thấp giọng trách mắng. Ngày hôm qua bà và Jeon Yeeun vốn bị gã sai người đuổi về, không thể ở lại can ngăn những hành vi bạo lực của alpha, bà không nghĩ rằng gã lại ra tay tàn nhẫn với em như thế
-Mẹ và bà nội đến đây làm gì!?
Jimin lạnh nhạt nhìn Park lão phu nhân, tông giọng khàn đặc cất lời hỏi
-Đến đây mới biết được con bạo hành Yoongi ra nong nổi này, Jimin bà thất vọng về con lắm rồi, thường ngày tụ tập ăn chơi bà đã không nói, bây giờ còn làm ra chuyện cưỡng bức bạn học, còn giam cầm bạo hành người ta, Jimin sao con lại có thể hư hỏng như thế!?
Gã nổi lên cơn thịnh nộ khi bị Park lão phu nhân trách móc. Con ngươi hổ phách hằn lên tơ máu như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác nhìn thẳng vào trong mắt Park lão phu nhân, gắt gõng quát
-Chuyện của con không cần bà phải quản, còn nữa Min Yoongi là omega của con thì con muốn làm gì cậu ta thì là quyền của con, bà cũng không cần phải để ý!!
-Park Jimin con ăn nói cho phải phép, đây là bà nội con đấy!!
Chát
Nhìn Jimin chống đối với Park lão phu nhân, Jeon Yeeun không kiềm được cơn giận. Bà tiến đến giáng vào mặt gã một cái tát đau điếng, hằn hộc dạy dỗ
-Jimin con sao lại có thể hư hỏng như vậy, con biết gia tộc họ Park này lớn mạnh và quyền lực cỡ nào không, cũng chỉ vì hành động sai trái của con đã khiến nó bị bôi nhọ!!
Lần đầu tiên trong đời gã bị chính mẹ ruột đánh, vừa uất ức vừa tức giận liếc nhìn Jeon Yeeun. Gã siết chặt tay thành quyền để ngăn bản thân làm điều sai trái, và rồi gã cũng tự mình rời khỏi phòng ngủ để sang thư phòng, càng ở đó gã càng khó kiềm nén con quỷ trong mình. Dù có giận đến đâu, Jimin không muốn làm mẹ, bà nội hay Yoongi bị thương, gã sợ mình không kiểm soát được bản thân sẽ khiến họ gặp nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com