20
Jeon Yeeun bất lực đi xuống lầu, Park lão phu nhân thấy sắc mặt không vui của con dâu thì lo lắng lên tiếng hỏi
-Sao thế, có chuyện gì với Yoongi sao!?
Jeon Yeeun ngồi xuống bên cạnh Park lão phu nhân, thở ra một hơi, khổ sở trả lời
-Jimin bây giờ đang ở trong phòng với Yoongi, con không biết Jimin có làm gì thằng bé không!?
Với tính của Jimin, hai bà thừa biết gã lại đang muốn làm gì Yoongi, mà họ muốn ngăn cũng chẳng thể ngăn được gã. Từ nhỏ được nuông chiều đến hư, bây giờ có nói gì, hay trách móc cũng không thể thay đổi được bản tính hung hãn của gã. Bây giờ hai bà chỉ mong Yoongi sẽ ổn, sẽ chịu đựng được những trò bạo hành ấy từ gã
-Yoongi lúc nãy con thấy còn rất yếu, không biết có sao không, con sợ thằng bé sẽ không chịu nổi mấy trò bạo lực của Jimin!
-Không phải Jimin nói lúc sáng bác sĩ đã tiêm cho Yoongi mũi thuốc hạ sốt sao, đến giờ này thằng bé vẫn còn yếu, chưa khỏe được tí nào!?
Nếu là omega bình thường thì khi tiêm được mũi thuốc hạ sốt và tăng cường đề kháng thì sẽ khỏe hơn trước. Park lão phu nhân thấy kì lạ làm sao, khi Yoongi hiện tại vẫn chưa hồi phục phần nào
-Thưa lão phu nhân lúc sáng tôi có nghe bác sĩ Lee nói rằng cậu Yoongi hình như là omega thuần chủng S, bảo tôi phải nấu nhiều món có chất vitamin và chất sắt cho cậu ấy bồi dưỡng!
Không biết vì điều gì lại khiến sắc mặt hai bà biến dạng, Park lão phu nhân trợn tròn mắt ngẩn nhìn bà Woo, gấp gáp hỏi
-Bà nói Yoongi là omega thuần chủng S!?
-Vâng thưa bà, tôi chỉ mới biết tin này từ bác sĩ Lee vào lúc sáng!
Bà Woo kính nể cúi đầu, tông giọng ôn hòa bình thản đáp. Chẳng hiểu có chuyện gì, mà thấy hai người lại kinh ngạc như thế, khiến bà Cha cũng có chút tò mò. Park lão phu nhân và Jeon Yeeun không hẹn mà nhìn nhau, rồi lại cùng lúc giương đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn lên lầu
Trời sụp tối, được Jimin giúp đỡ tắm rửa thay quần áo, Yoongi cảm giác thân thể đã dễ chịu và khỏe hơn, những con đau nhức, dấu vết bầm tím cũng giảm đi phần nào. Ngồi trên giường, em với đôi chân nhỏ nhắn mềm mại được gã tinh tế đeo vào một đôi tất trắng. Ánh mắt vừa lay động vừa sợ sệt nhìn từng hành động dịu dàng của gã, thật ra thì đôi lúc thấy gã hung hăng, tàn bạo như thế thôi chứ gã vẫn có tính tốt, dù có lúc gã đối xử với em có hơi tệ, nói với em những lời tổn thương nhưng mấy ngày qua gã cũng chăm sóc em tốt lắm, lo cho em từng thứ. Alpha vốn không xấu xa chỉ là bản tính alpha từ khi sinh ra vốn là hung bạo và cả cái tôi trong họ quá cao, nên khó mà chấp nhận hạ mình với ai đó mà thôi
-Em thấy trong người khỏe chứ?
Yoongi rụt rè nhìn lấy gã, vừa chậm rãi gật đầu trước câu hỏi của gã. Trông sắc mặt em đã tốt, Jimin cũng đỡ lo, tuy bề ngoài gã không thể hiện nhưng sâu thẳm trong lòng, gã rất lo cho em, chỉ sợ em gặp nguy hiểm, rồi rời xa gã
-Vậy tôi đưa em xuống lầu ăn tối cùng với mẹ và bà nội!
Vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm eo đỡ em đi ra khỏi phòng, mọi hành động mọi cử chỉ đều nâng niu em như châu báu. Cũng bởi vì đều này, trong lòng Yoongi hiện tại có chút rung động dành cho gã. Em là người lòng mềm, rất dễ tha thứ cho những ai làm lầm lỗi. Jimin cũng không ngoại lệ, chỉ vài đều ấm áp gã dành cho mình, em vậy mà lại có cảm xúc đặc biệt với gã
Phòng khách rộng lớn sang trọng, thấy Jimin và Yoongi xuống, Park lão phu nhân và Jeon Yeeun hứng khởi đứng dậy. Jeon Yeeun là người đi sang đỡ em, dìu dắt em đưa vào trong bếp, để Jimin ở lại nói chuyện với Park lão phu nhân
-Bà muốn nói chuyện gì với con sao?
Jimin chễm trệ ngồi đối diện Park lão phu nhân, chân gác chân nọ, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi, âm trầm hỏi
-Jimin nói bà biết rõ thân thế của Yoongi!?
Chẳng hiểu vì sao Park lão phu nhân lại muốn điều tra thân thế Yoongi, trong đầu gã lúc này cũng nghĩ đến ngợi đến chuyện sâu xa hơn. Nào là bà lại có ý muốn ngăn cản gã lấy em, nào là bà còn có ý phân biệt em gia cảnh nghèo hèn. Gã không đáp, chỉ với tay về phía hộp tủ cạnh ghế, một phong bì màu vàng được gã lấy gã và đưa về tay Park lão phu nhân
Chỉ là những thông tin báo cáo về danh tính thông thường, nhưng điều khiến Park lão phu nhân phải thay đổi sắc mặt đó chính là tên mẹ của Yoongi. Rồi bỗng từ sắc mặt ngạc nhiên liền chuyển sang vui mừng, khiến Jimin ngồi đối diện có chút khó hiểu
-Bà có chuyện gì sao!?
Park lão phu nhân mỉm cười, ngẩn đầu lên, mắt hiện rõ sự mừng rỡ, ôn nhu trả lời
-Yoongi chính là cháu ngoại của bà Kim So Yoon, là huyết mạch của gia tộc mang dòng máu omega thuần chủng S!!
Jimin đem ngón tay gõ nhẹ vào thái dương ngẫm nghĩ, nhớ ra được điều gì thì mới lên tiếng hỏi
-Kim So Yoon, là bạn thân của nội sao, người nội hay nhắc đến rằng bà ấy có một người con gái bỏ trốn theo người mình yêu?
-Đúng vậy cũng đã 25 năm rồi, bà không nghĩ rằng có thể gặp lại cháu ngoại thất lạc của bà ấy!
Kim So Yoon là bạn thân của Park lão phu nhân, vào 25 năm về trước Kim gia và Park gia có hôn ước với nhau. Vì bị ép gả cho người mình không yêu, con gái Kim So Yoon, tức là mẹ ruột của Yoongi đã bỏ trốn với người mình yêu đến nơi khác sinh sống, bao năm qua ở Kim gia cũng đã sai người, thuê báo chí giúp đỡ tìm kiếm. Park lão phu nhân thật không ngờ rằng mình lại may mắn đến mức gặp được Yoongi, cháu trai thất lạc của Kim So Yoon ở đây và trong tình huống bị Jimin cưỡng đoạt giam cầm như thế. Nếu thế duyên đời trước không thành thì để thế hệ sau thực hiện đi, không phải tốt rồi sao
-Bây giờ bà phải gấp rút đem sính lễ đến nhà hỏi cưới Yoongi càng sớm càng tốt, nếu để mẹ thằng bé biết chuyện con chính là cháu trai của Park gia chắc chắn cô ấy sẽ không chấp nhận!!
Jimin dựa lưng vào thành ghế, châm lấy một điếu thuốc, rồi rít một hơi sau đó phả vào không trung che mờ đi khuôn mặt điển trai đầy cợt nhả của gã. Chẳng kiêng dè, gã bình thản nói
-Không chấp nhận thì thôi, không cưới được cậu ta thì con cũng có thể cưới người khác, đâu nhất thiết phải là Yoongi!!
-Con im, nghe cho rõ đây, khi tất cả vết thương trên người Yoongi lành hẳn bà sẽ nhanh chóng đem sính lễ đến nhà ba mẹ thằng bé, sẽ bàn rõ chuyện cưới hỏi và đặc biệt hơn nữa trong lúc bàn bạc chuyện con nên im lặng, để lộ bất cứ thân phận nào của mình cho họ biết, con không yên với bà đâu!!
Gã nhún vai tỏ vẻ bất cần, ném điếu thuốc còn bốc khói vào hộp gàn. Hai tay đút vào túi quần, phong thái chuẩn chạc pha chút lười biến đi vào bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com