Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Một ngày mới lại đến, từ sáng sớm Jimin đã thức, vệ sinh cá nhân xong sau đó mới quay trở ra bên ngoài. Nhìn Yoongi vẫn còn ngủ say, gã không nỡ đánh thức, tinh tế kéo chăn phủ lên vai em, dịu dàng đặt vào má em một nụ hôn. Gã kề môi vào vành tai nhạy cảm của em, âm điệu sâu lắng khẽ thì thầm

-Yoongi ngủ ngoan, khi thức dậy tôi sẽ dẫn em ra ngoài đi chơi!

Rồi gã quay người đi ra khỏi phòng, để lại một không gian tĩnh lặng đầy ấm áp cho em ngủ thêm. Cửa phòng vừa đóng chặt, đôi mắt xinh đẹp liền mở, Yoongi chậm rãi ngồi dậy, tay vẫn níu giữ chăn quấn quanh cơ thể

-Park Jimin, cậu xem tôi là gì!?

Em vốn thức từ nửa tiếng trước, chỉ là không muốn đối diện Jimin, em mới giả vờ còn ngủ. Mắt đỏ hoe nhìn ra cửa, gã đúng là một kẻ khó hiểu, lúc thì yêu thương, chiều chuộng em, lúc thì hành hung, cưỡng đoạt em. Chẳng hiểu gã xem em là gì, một con búp bê tình dục để gã phát tiết, hay là một người yêu để bảo bọc, cưng chiều

Phòng khách sang trọng, Jimin ngồi đối diện Park lão phu nhân, dáng vẻ ung dung chẳng có gì gọi là căng thẳng sợ hãi. Trông thái độ bất cần đời này của gã, Park lão phu nhân cũng không ý kiến gì, chỉ nhẹ giọng lên tiếng

-Jimin hôm nay cùng với nội đến tập đoàn thử việc!

Jimin lắc nhẹ ly rượu vang đắt tiền, chân nhịp vài cái, con ngươi sắc bén cứ liếc nhìn vào màn hình điện thoại, thờ ơ trả lời

-Sao con phải đến đó thử việc, con vẫn chưa tốt nghiệp đấy nội à?

Park lão phu nhân nghiêm túc nhìn thẳng vào gã, khó chịu khi gã cứ phớt lờ lời bà nói ra

-Tuần sau đã thi, không bao lâu sẽ ra trường, con cũng nên đến đó học hỏi đi, con nên lo cho sự nghiệp, sau này còn có tiền của lo cho cả Yoongi nữa!

Jimin uống cạn ly rượu, vẫn khí chất kiêu ngạo ấy, thanh âm trầm khàn đầy mỉa mai đáp

-Lo cho cậu ta làm gì, trước sau con cũng bỏ cậu ta thôi!

-Park Jimin con nói vậy mà nghe được sao, cuộc đời Yoongi vốn bị con hủy hoại rồi đấy, con nên biết chịu trách nhiệm với thằng bé đi!!

Bà chẳng hiểu nổi Jimin nghĩ gì trong đầu, cứ nhiều lần hạ bệ Yoongi, làm em tổn thương biết bao nhiêu. Nghĩ đến mà bà thương em làm sao, cuộc đời đang tươi đẹp, bỗng chốc bị gã hủy hoại

-Bà cũng biết con yêu ai mà, con chỉ xem Yoongi là một món đồ chơi thôi, chơi chán thì đem vứt bỏ, cần gì con phải chịu trách nhiệm!!

Gã nói ra những lời này, đâu hay biết rằng Yoongi đã đứng ở trên đầu cầu thang nghe được tất cả. Em cố nép mình vào bức tường bên cạnh, cố gắng ngăn chặn lại tiếng khóc trong cổ họng. Ngay từ đầu em chưa hề kì vọng vào việc Jimin xem trọng mình hay không, thứ em cần chính là được giải thoát khỏi nơi trần gian địa ngục này. Nhưng dù thế, khi nghe được những lời nói này phát ra từ miệng gã, em lại có chút đau đớn, tủi thân trong lòng

Em quay về phòng, thẩn thờ ngồi bệch dưới sàn, thân thể dựa vào mép giường, đầu óc mong lung chẳng biết nghĩ gì. Em mệt mỏi lắm, chỉ muốn được nghỉ ngơi, không phải gồng mình chịu đựng nổi nhục, nổi đau thể xác

Ga trải giường bị Yoongi xé thành từ mảnh, rồi em nối nó thành một sợi dây dài. Em đứng trên ghế, sợi vải treo lên đèn chùm pha lê giữa phòng, em nhắm tịt mắt, chầm chậm đặt cổ vào, nghẹn ngào nói lời từ biệt

-Ba mẹ con xin lỗi...con trai xin phụ lòng ba mẹ...nếu có kiếp sau con vẫn muốn làm con của hai người!!

Chiếc ghế bị đẩy ngã, Yoongi tự treo mình trên trần nhà với sợi vải trắng ấy. Em không giãy dụa dù bản thân sắp nghẹt thở, chỉ im lặng mặc cho cái chết đến cận kề. Nếu muốn giải thoát, chỉ có chết em mới rời khỏi được Jimin, sẽ không phải chịu đau chịu nhục từ gã nữa

Choang

-YOONGI!!

Jeon Yeeun hốt hoảng đến rơi cả ly sữa trên tay xuống sàn, vội vàng chạy đến đỡ lấy Yoongi, tránh em bị sợi dây siết chặt vào cổ hơn. Trong lúc đó bà cũng gấp rút, lớn giọng gọi Jimin và Park lão phu nhân lên trợ giúp

-Min Yoongi em cái quái gì vậy!?

Đỡ được em xuống khỏi trần nhà, Jimin bế em đặt về giường, vừa tức giận vừa lo lắng tra hỏi

-Yoongi con cố gắng lên bác sĩ sắp đến rồi!!

Park lão phu nhân vuốt ngực em, đầy lo sợ nhìn em đang ho sặc sụa trong lòng Jimin. Jeon Yeeun từ bên bàn chạy sang, thận trọng đút nước cho em uống, mong nó sẽ giúp em giảm ho và sự khó chịu trong cổ

-Yoongi ổn chứ, con nói gì đó đi đừng làm bác và bà sợ!

Yoongi ấm ức khóc, yếu ớt đẩy Jimin ra xa, mặc ai khuyên can, em loạng choạng bước đi. Trên trán nổi đầy hắc tuyến, gã dứt khoát bồng em lên, ném lên giường, mạnh bạo dùng dây thắt lưng trói tay em lại

-Jimin con làm gì vậy, Yoongi sẽ bị thương đấy, con mau thả thằng bé ra!

Jeon Yeeun nhíu mày khi thấy Jimin hành động như thế, sợ Yoongi sẽ bị thương bà liền can ngăn gã lại

-Mẹ tránh ra, hôm nay con phải dạy dỗ lại cậu ta!!

Em đem ánh mắt vừa hận vừa uất ức nhìn Jimin, hai tay đang bị trói đánh mạnh vào ngực gã vài cái, nức nở mắng

-Hức...đồ khốn...giết chết tôi đi...đừng đem những thứ nhục nhã này tra tấn tôi nữa!!

Park lão phu nhân và Jeon Yeeun ngậm ngùi nhìn Yoongi, thấy em ra nông nỗi này hai bà xót lắm. Do Jimin, em mới thành ra như vậy, nếu gã không hủy hoại em, thì giờ em vẫn là đóa hoa xinh đẹp tỏa sáng trước ánh nắng

Jimin nắm tóc em, ép em ngẩn mặt đối diện với gã, thanh âm khàn đặc dứt khoát nói

-Min Yoongi nhớ cho rõ, cậu là người của tôi, người của Park gia này, dù cậu trốn hay có chết tôi cũng sẽ dùng mọi cách bắt cậu về bên cạnh tôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com