➢ vii
☛𝗮𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿:donnghiii
☛𝘃𝗲𝗿 𝗯𝘆:me
☛𝗱𝗮 𝗯𝗲𝘁𝗮 𝗹𝗮𝗻 𝟭√
『♡』•『♡』•『♡』•『♡』
" Anh Kỳ! Anh có người yêu chưa?" tự nhiên cậu hơi thắc mắc một chút.
" Hỏi chi vậy?" Trí Mân đột nhiên lại hỏi anh như thế liền làm Doãn Kỳ bất ngờ quay sang nhìn cậu.
" Để biết thôi"
" Chưa..tôi chưa có" Doãn Kỳ nói lắc đầu rồi ngước lên trời ngắm sao.
" Thế anh nghĩ sao về tôi?" Trí Mân nói, tay chỉ vào người mình.
" Gì vậy ba? Tự nhiên hỏi vậy..." Doãn Kỳ nói có chút ngại ngùng mà quay đi hướng khác.
Thấy anh ngại ngùng cậu liền dùng tay xoay mặt anh sang đối diện với mình.
" Doãn Kỳ à..hình như tôi thích anh rồi hay sao ấy"
" C-cậu nói gì vậy?" Doãn Kỳ không biết cậu đang nói gì nữa, Trí Mân nói thích anh sao.
" Lúc nào nhìn thấy anh, tim tôi cũng rung rinh hết anh biết không?"
" Lúc nào làm gì tôi cũng muốn làm cùng anh"
" Lúc thấy anh cười tôi cũng vui theo"
" Lúc thấy anh khóc tôi cũng xót lắm chỉ muốn dỗ dành anh thôi..."
Doãn Kỳ nghe rõ những lời Trí Mân nói.
" Thế sao lúc đầu..cậu lại làm thế..tôi tưởng cậu ghét tôi..."
" Lúc đầu thì có thiệt...nhưng bây giờ hết rồi"
" Hứ..vậy là cũng có..." Doãn Kỳ nghe cậu nói thế liền biết là cậu cũng có ghét nên quay mặt sang hướng khác.
Trí Mân đã bày tỏ hết nỗi lòng của mình ra cho Doãn Kỳ biết hết rồi. Bây giờ chỉ cần biết anh có thích cậu hay không thôi.
" Thế..Anh Kỳ có thích em không?" cậu rướn người gần lại anh.
" Làm gì xưng em nghe ngọt sớt vậy?" anh nghe cậu xưng em với mình liền lên tiếng
" Anh không thích hả?" cậu thắc mắc khi thấy biểu cảm của anh.
"..." thật sự anh thích lắm chứ, mà mới đầu nên không quen.
" Thế tôi đổi lại nhá? Thế em Kỳ đây có thích tôi không?" Trí Mân nói có ý trêu chọc anh.
Anh bị cậu chọc làm cho đỏ hết cả mặt. Quay sang đánh vào vai cậu mấy cái nhẹ hều.
" Đừng có chọc anh..."
" Anh đổi cách xưng hô rồi sao? Thế là anh đồng ý lấy em? À không anh chấp nhận tình cảm em rồi á?" hắn nghe thế liền cuống quýt lên mà vui sướng.
" Cho anh thời gian nhá...anh chưa sẵn sàng lắm.." Doãn Kỳ nói cúi mặt xuống nghịch mấy ngón tay.
" Vâng em đợi được mà" thấy thế cậu cũng thấy hơi buồn. Nhưng rồi lại thôi, Trí Mân nghĩ rồi thời gian sẽ trả lời tất cả mà.
.
Về nhà, Doãn Kỳ vẫn như thường ngày lao vào nấu cơm.
" Thôi hôm nay anh khỏi nấu đi, để em" cậu nói rồi đẩy Doãn Kỳ ra ngoài còn mình đứng bếp.
" Nhưng mà anh là người làm mà...bà Phác biết sẽ đuổi việc anh mất..."
" Anh không nói thì đâu ai biết..ra bàn đi, em nấu cho"
Thấy Trí Mân nhất quyết như thế anh cũng ra ngoài tìm việc khác làm để cậu ở trong nấu ăn.
.
" Ta đa! Xong rồi ăn thôi" cậu vừa nói vừa đem cái chảo ra bàn.
Nghe cậu gọi anh liền lật đật chạy vào trong xem cậu nấu món gì.
" Là cơm chiên sao?"
" Đúng vậy, anh ngồi xuống đi"
Cậu nói rồi ngồi xuống. Anh theo đó cũng ngồi xuống theo. Sau đó, cả hai cùng nhau thưởng thức món cơm chiên do Trí Mân làm.
" Ngon không anh?" cậu hỏi sau khi thấy anh đưa một thìa cơm vào miệng.
" Ngon! Nhưng không bằng tôi" anh nói vô thức mà không nghĩ đến câu nói có phần hơi...
" Thì đúng rồi Anh Kỳ là ngon nhất" cậu nói rồi nham nhở nhìn anh.
" Yahh cậu suy nghĩ cái gì vậy?!" anh nói khi thấy ánh mắt xấu xa của Trí Mân đang nhìn mình.
" Thì anh nói đồ ăn không ngon bằng anh còn gì?"
" Không ý tôi là cậu nấu không ngon bằng tôi nấu..." nói rồi cúi mặt xuống che đi gương mặt đang xấu hổ của mình.
" À..." cậu nghĩ hình như mình hơi đen tối quá rồi thì phải.
__________
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com