1.
"Jimin, em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."
"Jimin, anh sẽ trở thành một alpha thật dũng mãnh và sẽ cưới em."
------------------------
Min Yoongi luôn có chấp niệm bản thân sẽ trở thành một alpha cực kỳ ngầu và đẹp trai.
Vào một ngày hè năm Yoongi 16 tuổi, anh nằm trên giường với đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, ngửi mùi hương từ chính phát ra, đó là một mùi quế thật nồng và ngòn ngọt. Min Yoongi đã phân hoá thành một omega. Suốt một tuần cách ly với mọi người, Yoongi vẫn có thế khó chấp nhận điều đó nhưng buộc phải chấp nhận vì đó là sự thật. Anh cũng chẳng muốn gặp mặt Jimin. Mỗi lần nghĩ tới cậu, những câu hứa hẹn cưới hỏi ngây ngô lúc nhỏ lại hiện lên khiến Yoongi ngại muốn điên, hận không thể đào lỗ chui xuống đất. Yoongi đã từng đinh ninh rằng mình sẽ là alpha, còn Jimin sẽ trở thành một omega vì vẻ ngoài đáng yêu đó.
Nhưng mà Yoongi thích Jimin là thật. Yoongi và Jimin từ nhỏ đã gắn bó với nhau như anh em, cả hai cùng đi học cùng đi chơi, làm gì cũng quấn quýt bên nhau. Trong mắt Yoongi, Jimin bé xíu đáng yêu, là một em trai nhỏ luôn cần được bảo vệ. Suốt những ngày tháng thơ ấu đó, Yoongi luôn quan tâm chăm sóc Jimin, thể hiện mình chính là người anh lớn tốt nhất. Anh cũng không biết là mình thích cậu em hàng xóm từ khi nào nhưng mà Yoongi nhận ra được sự khác lạ ở nơi ngực trái mỗi lần ở bên Jimin, khi nào không gặp thấy nhớ cậu, mà người ở cạnh bên vẫn thấy lòng mình xôn xao. Mà cái tình cảm đó Yoongi chỉ giữ trong lòng. Lúc nhỏ còn ngây ngô hay nói linh tinh, đến giờ mấy câu nói đó vẫn bị người lớn nhắc lại. Nhưng bây giờ cả hai đều đã lớn, không thể cứ linh tinh như hồi nhỏ được. Yoongi chẳng dám nói ra, Jimin mà không thích anh thì sẽ thật khó xử.
"Jimin đến chơi à?"
Yoongi cuộn mình trong chăn, nghe được tiếng mẹ mình rồi nghe thấy giọng nói quen thuộc của cậu.
"Dạ cô. Anh Yoongi hôm nay đã khoẻ chưa ạ? Mẹ con bảo con đem yến sào qua cho anh ấy."
"Trời ạ. Mẹ con thật là..."
Yoongi nghe tiếng cười khúc khích của mẹ, xem chừng bà đang vui vẻ lắm.
"Yoongi vẫn còn ngủ trên phòng, nó cứ nói mệt. Chắc sẽ gọi bác sĩ tới theo dõi thử."
"Dạ... Vậy con về đây ạ."
"Con vào nhà đợi chút, để cô lấy chút canh hầm cho nhà con này."
"Dạ." Jimin gật đầu, mím môi đi vào trong nhà rồi ngồi xuống ghế sofa. Cậu đưa mắt nhìn lên lầu, Min Yoongi từ khi phân hoá tới giờ cũng chẳng thèm trả lời tin nhắn hỏi thăm của cậu. Jimin biết Yoongi trở thành omega, cậu cũng chẳng lấy ngạc nhiên về điều đó vì Min Yoongi bình thường đã như một omega rồi. Gương mặt Yoongi thanh tú mềm mại. Anh có nước da trắng, chỗ khuỷu tay, đầu gối, đầu ngón tay đều ửng ửng hồng đáng yêu. Dù hơi bất lịch sự, nhưng Jimin muốn biết Yoongi có mùi gì. Mà nếu muốn biết mùi pheromone của người khác thì phải chờ tới lúc phân hoá.
------------------------------
Ngày Yoongi đi học trở lại, anh và Jimin chạm mặt nhau khi vừa ra khỏi cửa.
"A...chào em Jimin." Yoongi chớp mắt, giả vờ tự nhiên như mọi ngày sau khi anh không trả lời tin nhắn của Jimin cả tuần trời.
"Chào anh buổi sáng." Jimin nhìn Yoongi, âm thầm quan sát anh. Sau khi phân hoá, đúng là có khác thật, đường nét của Yoongi trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Park Jimin khoanh tay, bĩu môi nói. "Anh không trả lời tin nhắn của em, cũng không nghe điện thoại. Bộ ai tới khi phân hoá thì cũng vậy hả?"
"...Anh xin lỗi Jimin, anh mệt quá nên không thể trả lời em được."
Nhìn Yoongi áy náy xin lỗi mình, Park Jimin phì cười. "Em chỉ đùa anh tí thôi. Em biết là sẽ rất mệt mà."
Cả hai sóng vai đi cạnh nhau, đôi lúc hai vai vô tình chạm vào nhau khiến Yoongi hơi giật mình. Anh chợt nhận ra, Jimin đã cao bằng mình rồi.
"Anh đã thấy khoẻ hơn chưa?" Jimin hỏi khi cả hai ngồi vào ghế trên xe buýt.
"Anh khoẻ rồi, không sao cả." Yoongi cười với cậu. Cả hai ngồi trên xe buýt, Jimin tranh thủ chưa tới trường mình kể về mấy chuyện ở lớp ở trường cho Yoongi nghe, Yoongi chỉ ngồi im bên cạnh lắng nghe. Dù sao anh cũng rất thích nghe giọng của Jimin.
----------------------------
Park Jimin đeo balo, vừa hút trà sữa vừa đi đến trường Yoongi. Cậu đã lớp 9, chỉ còn vài tuần nữa sẽ thi chuyển cấp. Đôi lúc, Jimin cảm thấy chán ngán với cái khoảng cách 2 tuổi của anh và cậu, khoảng thời gian hai người học chung trường nhiều nhất chỉ có cấp 1. Nếu cậu vào lớp 10, lúc đó Yoongi đã ở lớp 12 rồi anh sẽ vào đại học, xa lại càng thêm xa.
Đang suy nghĩ vu vơ, gương mặt Jimin đanh lại khi nhìn thấy Yoongi đang nói chuyện với một người nào đó có vẻ vô cùng thân thiết, tên đó hình như tặng cho Yoongi cái gì. Jimin rất ghen tỵ với những mối quan hệ xung quanh Yoongi, cậu chẳng biết tại vì sao mình lại như thế. Từ lúc Yoongi lên cấp 3, vòng bạn bè của Yoongi lại tăng thêm, cậu biết anh của cậu đẹp mà, ai mà chẳng muốn kết bạn làm thân. Jimin biết mình ở vị trí thứ nhất trong lòng Yoongi, cậu luôn lấy làm kiêu hãnh về điều đó. Nhưng khi nhìn thấy Yoongi thân thiết với những người khác, đặc biệt là những alpha luôn cố tiếp cận Yoongi thì cậu lại lo lắng biết bao, cậu sợ rằng vị trí của mình trong lòng Yoongi sẽ thay đổi.
Yoongi và người kia nói thêm gì đó, Jimin đợi tên kia đi sau đó mới nhanh chân bước đến.
"Yoongi! Anh có người yêu hả?!"
Min Yoongi giật mình, anh mở to mắt nhìn Jimin. "Em nói gì vậy Jimin?"
"Em thấy hết rồi." Jimin siết chặt ly trà sữa trong tay, lạnh tới lòng bàn tay tê hết cả. Nếu giờ mà Yoongi "ừm" một tiếng thôi, Jimin chắc chắn rằng cậu sẽ ngất tại chỗ này.
Min Yoongi thở ra sau đó kéo Jimin đi, từ lúc nãy tới giờ đã có nhiều người nhìn sang đây rồi. "Em nhỏ tiếng lại một chút, nãy giờ nhiều người nhìn tụi mình lắm."
"Không." Jimin né bàn tay của Yoongi, bực bội vì nhìn anh giống như muốn giấu mình. "Yoongi! Hồi trước anh nói anh sẽ cưới em mà."
Có vài người nghe thấy câu đó rồi đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn tới bọn họ, phần lớn là học sinh ở trường Yoongi. Anh hoảng hốt, vội vàng bịt miệng Jimin lại, hơi khó khăn vì phải nhón chân lên mới với tới. Cả người Yoongi hiện giờ đang dựa hẳn vào người Jimin, tay của cậu cũng hữu ý mà đặt ở eo anh.
"Em... cái đó là hồi nhỏ..." Mặt Yoongi đỏ bừng, anh chẳng dám nhìn vào đôi mắt đang nghiêm nghị của Jimin. Yoongi thả tay ra khỏi miệng Jimin, đứng lại nghiêm chỉnh. "Được rồi. Cậu ấy thích anh nhưng anh không thích cậu ấy."
Min Yoongi liếc mắt nhìn Jimin, thở dài lần nữa. May mà Jimin không ngửi thấy mùi hương từ Yoongi, chứ không cậu cũng đã nhận ra Yoongi đã hoảng loạn như thế nào.
"Về được rồi chứ?"
"Dạ." Jimin gật đầu ngoan ngoãn, hệt như thằng nhóc giãy nãy vòi vĩnh Yoongi phải trả lời cho bằng được chẳng phải là cậu. Jimin đưa một ly trà sữa vẫn còn để nguyên trong bọc cho Yoongi. "Em mua cho anh."
Yoongi nhận lấy, chẳng để bụng tới sự trẻ con của Jimin khi nãy. Anh chẳng trách cậu được, chỉ trách bản thân quá mềm lòng với Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com