Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

nửa đêm, yoongi giật mình thức dậy có lẽ vì nhịn ăn từ sáng tới giờ nên cái bụng đói meo đã bắt đầu biểu tình rồi

nhưng tại sao em lại ở trong phòng? rõ ràng em đang ở bếp đợi người ấy về mà, ai bế em lên, còn gã thì sao? về chưa? về rồi thì ăn chưa? ăn rồi thì đã ngủ chưa?

thắc mắc một hồi thì cái dạ dày trống trơn cũng kéo em xuống nhà bếp, thấy đèn nhà bếp vẫn mở em nghĩ là bác quản gia đang dọn dẹp nhưng không!! Đó là thân ảnh cao lớn đang xào nấu đồ ăn

gã biết em đứng đằng sau nhưng cứ đứng đừ ở đó chẳng chịu vào ghế ngồi liền ho khan một tiếng nói

- Đói rồi à, ngồi vào ghế đi tôi không biết cậu thích ăn gì nên gì nên xào lại mấy món hồi tối

yoongi thấy mình bị nhắc tên liền giật thon thót ngồi vào bàn đợi đồ ăn, nhìn gã lúc này giống một người chồng đang lo vợ đó vậy, nhìn đáng yêu lắm

em để ý đến chiếc tạp dề màu hồng có họa tiết mấy chú gấu con liền không nhịn được mà tủm tỉm cười, gã thấy em chẳng chịu động đũa liền nhấc mày nói

- Sao không ăn?

em chỉ chỉ vào chiếc tạp dề gã đang mặc, gã nhìn xuống rồi ngại quay mặt đi chỗ khác lí nhí nói

- cái...cái này là do mẹ tôi mua cậu đừng nghĩ bậy

yoongi tưởng gã nghĩ xấu mình, hai tay xua xua ý nói không có thấy gã không đáp em liền xấu hổ quay lại chữa đói

trong lúc ăn gã để ý đến những vết sẹo trên cánh tay của em liền thắc mắc hỏi nhưng yoongi chỉ lắc đầu cho qua khiến gã cũng đoán được phần nào câu chuyện cuộc đời của em

- ăn đi, tôi lên làm việc một chút nhớ ngủ sớm

yoongi sau khi ăn xong liền dọn dẹp, nghĩ đến việc bây giờ gã vẫn phải làm việc liền không khỏi lo lắng

định pha cho gã một ly sữa nóng liền phát hiện trong nhà chẳng có sữa, nên chỉ có thể làm cho gã một ly trà gừng, nhưng đến khi mang lên thì chẳng biết phải làm gì cho đúng

ngập ngừng mãi nên em quyết định để nó ở bàn hoa cạnh cửa, đến khi gã ra chắc vẫn còn nóng ha (・∀・)

jimin ngồi trong phòng nghe thấy tiếng bước chân liền ra ngoài xem là ai, nhưng chẳng có ai cả, chỉ có ly trà gừng vẫn đang nghi ngút khói cùng với tờ note "nhớ uống" như thế cũng đủ để biết ai làm rồi

-thật là...!

đem ly trà gừng của người ấy vào phòng, gã chợt nhớ đến những vết sẹo ở cánh tay em liền lục lại hồ sơ của em mà gã đã vứt đi từ lâu vì cho rằng không hứng thú

•Min Yoongi
•Sinh ngày: 9/3/...

-rất tốt sao?

hai hàng lông mày gã khẽ nhíu khi nhìn vào dòng chữ in đậm nói về việc ông Min DoongSuk đối sử với đứa con của người vợ quá cố, một gia đình hạnh phúc? Vậy những vết sẹo đó là gì? Bạo lực học đường?

như vậy lại càng không đúng, vì ông min đã nói rằng sau cái chết của bà min, yoongi mắc chứng sợ xã hội nên ông đã cho em học tại gia. Giờ gã mới để ý đến việc mỗi lần yoongi xuất hiện trước truyền thông em luôn mặc áo dài tay

đây đích thị là bạo lực gia đình, chẳng trách ông min xây dưng hình ảnh quá tốt, chẳng một chút sơ hở nào

//

gã về phòng ngủ, căn phòng đã tối đèn nhưng yoongi vẫn ngồi trên giường

-sao còn chưa ngủ

em lắc đầu

-không buồn ngủ sao?

em gật đầu

gã tiến lại ngồi bên cạnh em, một bên mép giường hơi lún xuống, em quay lại nhìn cử động của gã môi hơi run khẽ như đang cố gắng cất giọng

-tôi không biết em đã trải qua những gì nhưng bây giờ đã có tôi bên cạnh...nếu được hãy chia sẻ với tôi

má hơi đỏ, gã có chút ngượng nên quay đi chỗ khác, em cười hiền vỗ vai như lời an ủi mà chẳng biết ai đang an ủi ai nữa

em nằm xuống, chùm chăn quá mặt giả vờ như mình đang ngủ

gã cùng nằm xuống, đôi mắt của gã luôn khiến người khác lạnh sống lưng mỗi khi nhùn thẳng, luôn toát lên vẻ khó lường

nhưng giờ đây khi chỉ nhìn một chỏm tóc hơi lộ ra của yoongi nó lại dịu dàng đến khó tin

hơi kéo nhẹ phần chăn xuống đến cổ em,thấy mắt yoongi đã nhắm, giọng của gã có chút thủ thỉ

-ngốc ạ, kéo chăn cao như thế thì thở làm sao?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com