3
căn phòng rơi vào im lặng, chưa bao giờ em cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng đến thế
em khẽ vòng tay qua ôm lấy eo jimin, vùi mặt vào ngực gã như mèo con tìm hơi ấm, gã cười nhẹ đôi tay vụng về xoa lấy mái đầu nhỏ của em như một lời vỗ về
//
nửa đêm em giật mình thức dậy, hình ảnh đêm đó lại xuất hiện nó là nỗi ám ảnh lớn nhất của cược đời em
câu nói của con quái vật mang tên "cha" không ngừng vang lên
"mày mà hé răng nửa lời thì đừng trách tao"
"mày và mẹ mà đều là điếm giống nhau! đừng mong hạnh phúc"
...
gã cũng bị tiếng động của em là thức thấy yoongi lấm tấm mồ hôi cùng với tiếng thở gấp khó chịu của em
gã ôm đầu em dựa đầu em vào ngực mình vuốt nhẹ lưng áo để trấn an em
-không sao rồi, không có ai làm hại em đâu
yoongi khựng lại
đôi mắt mở to một chút
câu nói đó…
đã bao lâu rồi em chưa từng được nghe?
môi em khẽ run
cổ họng như bị nghẹn lại
một âm thanh rất nhỏ… gần như không rõ ràng thoát ra
-…ư…
jimin sững lại
tay dừng giữa không trung
-em vừa…
nhưng yoongi đã vội quay đi
kéo chăn lên che kín mặt
như thể sợ hãi chính âm thanh vừa rồi
…
căn phòng lại rơi vào im lặng
nhưng lần này
không còn giống trước nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com