Styx and stone(I'm home alone)
Bản dịch ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!
Mọi người có thể ghé qua đọc bản gốc và ủng hộ tác giả tại http://archiveofourown.org/works/6439570 nhé :3
Summary:
Bạn biết câu "Đẹp trai không bằng chai mặt" chưa? Bạn muốn biết cách lầy, nhây và dai như đỉa đói để có thể tán đổ mỹ nam nhơn? Hãy đi cùng tôi, theo sát từng hành động của Park Jimin trong quá trình từ thu hút sự chú ý đến bắt được băng sơn mỹ nam nhơn Min Yoongi trong vòng tay! Tất nhiên, điều kiện cần là chai mặt chai mặt và chai mặt( điều quan trọng phải nói 3 lần). Còn điều kiện đủ? Dĩ nhiên là bạn phải thật đẹp trai rồi!
Mọi người đều biết rằng khi ở tại khách sạn của Yoongi trong vòng 1 tuần, linh hồn bạn sẽ được đưa qua cánh cửa địa ngục. Mặc dù khách hàng chủ yếu là những người vừa qua đời, nhưng vẫn có một số người tới để cân nhắc việc có nên từ bỏ cuộc sống và bước qua cánh cửa đó hay không.
Yoongi sinh ra từ sự phẫn nộ của quỷ Satan, được nuôi dưỡng trong vòng tròn thứ năm của địa ngục, được tôi luyện trong dòng nước đen như mực của dòng sông Styx, được lựa chọn cẩn thận bởi Diêm Vương với trách nhiệm đón các linh hồn qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Anh sát cánh cùng Lucifer trong Cuộc chiến Địa ngục, nghiền nát mọi thứ từ Kỉ Băng Hà đến Thế chiến II, và giờ, anh sắm vai một tên sai vặt cho một thằng-nhãi-sinh-viên, người bị điều khiển bởi hóoc-môn và những câu tán tỉnh nhàm chán vô vị.
Yoongi tự nhủ rằng anh chẳng hề có tí cảm giác nào với việc trông Jimin vô cùng thu hút trong cái áo choàng tắm của khách sạn khi anh chấp nhận thực hiện những yêu cầu của cậu ta. Sau cùng, nó vẫn là vì lợi ích của khách sạn. Đúng không?
---||---
"Cậu ta đang gọi," ai đó rít lên từ trong góc phòng. Yoongi vểnh tai lên nghe ngóng khi anh sải bước dọc hành lang.
"Không phải chứ! Cậu ta lại muốn gì đây?" Lại một ai đó rền rĩ
"Chịu, nhưng tôi sẽ không dọn thêm đám lông vũ nào nữa đâu."
"Tôi chỉ mong lần này không phải là gọi phục vụ phòng."
"Không phải họ vẫn đang dọn thang máy phía đông đó sao?"
"Thậm chí còn chưa dọn đến cái đống ga trải giường từ đêm qua nữa kìa."
Cuối cùng Yoongi cũng đi tới góc hành lang. "Có chuyện gì vậy?" Anh nhướng mày, nhìn mấy người phục vụ đang co rúm cả lại .
"Yoongi!" Họ gào lên nhẹ nhõm. "Cứu chúng tôi với!" Gần như lập tức, họ tung mình về phía anh =))
Yoongi đảo mắt, tay bị kéo về hai bên trong khung cảnh hỗn độn bao phủ bằng những tiếng thổn thức của những người phụ nữ trong trang phục hầu gái. "Lần này thì Hoseok đã gây hoạ gì rồi?" Anh hỏi.
"Còn tệ hơn cả Hoseok nữa cơ," ai đó thầm thì kể tội.
"Tệ hơn nhiều. Cực kì tệ ấy."
"Mấy cái ga trải giường!"
"Cậu ta làm rách ba cái gối rồi!"
"Còn có một vết lõm trong tủ quần áo!"
"Hắn ta lấy cái xe đẩy của tôi để đua từ trên đó xuống đây nữa!"
(Service cart/xe đẩy: mấy người phục vụ phòng khách sạn dùng cái xe này để đựng chăn ga gối với cả mấy đồ trong nhà tắm ấy
"Ga trải giường!"
"Cái thang máy!"
"Không phải họ vẫn đang dọn nó đấy chứ?"
"GA TRẢI GIƯỜNG!"
Yoongi thở dài, giật tay ra khỏi móng vuốt của mấy bà cô, anh day day hai bên thái dương. Một vị khách phiền phức. Vừa đủ cho một ngày Thứ sáu bận rộn.
"Tôi sẽ đi coi sao," anh quả quyết nói. "Số phòng là bao nhiêu?"
"1013."
"Phòng áp mái?" Mắt anh mở to kinh ngạc. Hẳn phải là một thằng nhóc giàu có đốt tiền của bố nó.
Họ gật đầu. "Cậu không thể bỏ qua chuyện này được. Trên cánh cửa phòng vẫn còn dính đầy đồ ăn."
Yoongi gật gật tỏ vẻ đã hiểu và ra hiệu cho mọi người rời đi. Anh dùng thang máy dành cho nhân viên di chuyển lên tầng thượng, bước dọc hành lang và anh dừng lại ở một "bức tranh" nhái theo phong cách Picasso(bức "Người đàn bà khóc") được tạo nên bởi tương ớt gochujang, mỳ ý và dưa chuột thái mỏng.
Không hề do dự, Yoongi xoay người lại và đi về phía thang máy. Đó là công việc của Namjoon.
Vào buổi sáng ngày hôm sau, Namjoon đưa anh cái gì đó trông như là tờ hướng dẫn du lịch của khách sạn với mấy nét vẽ nguệch ngoạc bằng bút sáp màu xanh lá cây.
"Gì đây?" Yoongi nhận lấy và liếc nhanh qua nó.
"Đơn từ chức của em," Namjoon đáp bằng giọng ủ rũ.
Yoongi vứt tờ giấy đó qua vai.
"Hyung!" Namjoon khóc không ra nước mắt và cúi xuống lượm lại tờ giấy trên sàn phòng làm việc của Yoongi.
"Nếu chú muốn nghỉ thì nộp cho anh đây bản tường trình 5000 từ về lý do tại sao anh phải buông tha cho linh hồn bất hạnh của chú khỏi nơi này, 20 triệu won, và bản quyền cái mixtape của chú." Yoongi liệt kê.
"Xin lỗi đê, mị đây còn tốt đẹp hơn cả thiên thần đấy nhá; đến Thánh Peter còn phải từ chức ngay khi mà mị bước vô cánh cổng Thiên đàng cơ mà."
"Đã xảy ra chuyện gì, hả Namjoon?" Yoongi thở dài, dựa lưng vào cái ghế làm việc.
"Chỉ là mị chợt nhận ra đã đến lúc cần phải theo đuổi giấc mơ cả đời mị: trở thành một thằng vô công rồi nghề và dành cả ngày đi khám phá mấy khu rừng ở Bukhansan."
"Thế chú đã làm gì với đống lộn xộn ở bên cánh phía đông rồi?"
"Em chả làm gì cả," Namjoon cựa quậy, trông có vẻ bồn chồn lo lắng.
"Thật không? Vì Hoseok nó nói—"
"TMD Hoseok, thực sự thì, những gì mà em nói chỉ là bảo cậu ấy bưng đồ ăn lên phòng 1013—"
"Tại sao chú lại để Hoseok làm việc đó?" Yoongi rên rỉ một cách bực tức.
"Mọi người đều bận cả! Nhất là sau khi họ dọn xong "Tiếng Thét" ở trên cánh cửa—"
"Anh nghĩ đó là "Người đàn bà khóc" chứ, thật đấy—"
"Hiển nhiên là Hoseok đã chỉ cho vị khách cách làm thế nào để dùng đệm trượt xuống cầu thang," Namjoon kết thúc câu chuyện một cách ngượng ngùng.
"Tất nhiên là cậu ta sẽ làm thế," Yoongi đập đầu vào lòng bàn tay. "Đó chỉ là một chiều Thứ sáu tiêu biểu với cậu ta."
"Dù sao đi nữa, em xin từ chức. Hoặc ít nhất thì cũng đình công cho đến khi cái phòng 1013 bị buộc tháo dỡ khỏi khách sạn và ném nó vào cổng không gian."
Yoongi tuỳ tiện phẩy tay cho Namjoon lui. "Seokjin hyung có thể giải quyết được vấn đề này."
"Cái thằng quỷ con đó!" Seokjin tức xì cả khói. Anh vứt cái khăn trà xuống đất. Nó hồng chói lọi đến mức Yoongi không thể dứt mắt ra được.
"Em đây," Yoongi nói nhẹ nhàng
"Im đi, Yoongi, chú biết thừa là anh không phải đang nói chú. Thằng oắt con ấy trả lại món cua sốt tương của anh! Chú có tin nổi không! Món cua của anh á? Nó nói có quá nhiều dầu vừng. Anh chưa bao giờ cảm thấy bị xúc phạm như thế. Tổ tiên anh bị xúc phạm. Con chó nhà anh bị xúc phạm. Anh họ của em họ của bà dì của mẹ anh ở Canberra bị xúc phạm!!"
Yoongi tựa người vào một trong mấy cái tủ lạnh công nghiệp to đùng đủ để nhét một người vào trong. Seokjin gọi anh xuống tầng hầm của khu bếp chỉ hai tiếng sau khi Yoongi yêu cầu anh ấy phục vụ phòng 1013. Yoongi cố tỏ ra mình đang nghiêm túc, nhưng rõ ràng điều đó là rất khó khi mà Seokjin cứ liên tục quơ quơ cái dao bay hình Hello Kitty trước mặt anh như vậy.
(Spatula/dao bay: đại khái nó là cái xẻng được sử dụng trong nấu ăn và làm bánh, dùng để trộn hoặc trang trí.
"Trước đây khách cũng đã từng trả lại đồ ăn rồi," Yoongi ngập ngừng. "Anh có nghĩ là anh—"
"Nhìn xem thằng ranh đó vẽ cái gì đây này!" Seokjin vô cùng kích động. Anh dí cái đĩa dưới mũi Yoongi và Yoongi cố gắng tập trung nhìn vào nó, điều đó khiến anh trông như bị lác vậy.
"Cái—"
"Một con lợn! Bằng sốt đậu nành!"
"Wow," Yoongi nhẹ nhàng ướm lời. "Nhìn xem độ chính xác của nó này."
"Cái gì cơ?" Mắt Seokjin nheo lại thành một đường nguy hiểm.
"Ý em là, sao thằng nhóc ấy dám làm thế cơ chứ!" Yoongi vội vàng đổi giọng. "Em sẽ đi nói chuyện với cậu ta ngay bây giờ. Ngay bây giờ, ngay lập tức. Ồ, khoai tây của anh được rồi kìa!" Yoongi chỉ tay về phía cái lò.
Yoongi lẩn khỏi gian bếp trước khi Seokjin kịp quay lại.
Yoongi đứng trước phòng 1013, cánh cửa với tác phẩm nghệ thuật theo xu hướng lập thể của thế kỉ 20 cuối cùng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tự ép bản thân phải giải quyết tình huống hiện tại, anh gõ cửa một cách sợ hãi.
"Cuối cùng anh cũng đã tới! Tôi còn đang tự hỏi xem khi nào thì anh mới chịu xuất hiện đây."
Cánh cửa mở ra ngay lập tức, để lộ ra một cậu chàng khoác áo choàng tắm và đeo cặp kính lặn.
Trước khi Yoongi có thể thốt ra bất cứ lời nào trong sự ngạc nhiên, anh đã bị lôi vào trong phòng.
"Đến đây, tôi đang tập lặn ở trong bồn tắm."
"Đừng—" Yoongi ngắt lời cậu ta, nhưng đã quá muộn; cậu chàng đã cởi bỏ áo choàng tắm và nhảy vào bồn hiệu Jacuzzi.
Yoongi đứng ở bên cạnh, đồng phục ướt nhẹp từ đầu đến chân. Anh nhắm mắt lại, cố gắng trấn định để duy trì sự điềm tĩnh của bản thân.
"Wow, anh trông còn tuyệt hơn khi bị ướt," cậu ta cười tự mãn, gác cánh tay lên thành bồn một cách thư giãn.
Yoongi thở ra một cách nặng nề. "Xin lỗi quý khách," anh rít qua kẽ răng. "Chắc hẳn là cậu đã nhầm tôi với một ai đó khác rồi."
"Tôi không nghĩ thế," cậu chàng nhấc người khỏi bồn tắm, và Yoongi thì cố không nhìn những giọt nước đang chảy xuống phần thân dưới cậu ta. "Không cho đến khi anh chỉ ra cho tôi được một vị giám đốc khách sạn nóng bỏng khác ở toà nhà này."
"Cậu đã gặp Namjoon rồi," Yoongi nhướng mày.
"Tên phá hoại không khí đó hả?" Cậu ta phàn nàn. "Hoseok hyung và tôi đã có khoảng thời gian rất vui."
"Hoseok-hyung?" Yoongi cạn lời
"Nào, đừng tỏ ra ghen tị như thế chứ, chúng ta cũng có thể thân thiết với nhau đủ để tôi gọi anh là hyung mà. Trừ khi anh muốn tôi gọi anh bằng một cái tên khác," cậu ta nháy mắt. "Vào đây nào."
"Cái gì? Không—"
Quá muộn rồi! Cậu chàng với tay ra túm lấy cổ áo của Yoongi và kéo anh vào bồn tắm. Con mẹ nó, nước nóng vãi linh hồn, thằng ranh này sống ở núi lửa chắc?
Yoongi thở phì phì và đứng dậy khi thằng nhóc kia chạm vào ve áo khoác của anh.
"Ôi không! Anh ướt hết rồi! Nào, để tôi cởi hết đống này ra cho thì anh có thể hong—"
Yoongi nắm chặt lấy tay cậu, mắt anh trong một thoáng chuyển sang màu đỏ vì giận dữ. Anh chớp mắt liên tục để che dấu đi điều đó, nhưng dựa vào vẻ mặt ngạc nhiên của tên nhóc đó thì có vẻ vô dụng rồi.
Yoongi mong đợi các loại phản ứng như là sốc, sợ hãi, ghê tởm, thay vào đó cậu ta chỉ mở miệng ra và –
"Có phải vừa rồi mắt anh chuyển sang màu đỏ không, hay chỉ là do anh thấy rát thôi?
Yoongi rên rỉ một cách bực tức và thả cổ tay cậu ta ra để bước ra khỏi bồn tắm, anh nhăn mặt trước cái cảm giác ướt dính của quần áo trên làn da anh. Cậu ta cũng đứng lên theo anh, bẽn lẽn che ngực theo cái cách rất chi là thuỳ mị mà cậu ta không hề có trước đây cho đến khi Yoongi đưa cậu ta cái áo choàng tắm. Anh tự sỉ vả bản thân khi cho rằng điều đó thực đáng yêu.
"Tên cậu là gì?"
"Tên người-sẽ-là-bạn-trai-tương-lai-của-anh á? Hay là cái tên mà anh sẽ kêu gào vào tối nay?" Cậu ta cười tự mãn, lại tự tin thái quá rồi.
"Cái tên mà tôi sẽ cho vào danh sách đen của khách sạn này."
"Hey," cậu chàng rên rỉ. "Giờ thì tôi không muốn nói cho anh nữa." Cậu ta bĩu môi theo cái cách quá ư là đáng yêu, hoàn toàn không giống với cái tên vừa cố gắng dìm anh xuống bồn tắm.
"Tôi có thể kiểm tra danh sách đăng kí nhận phòng của khách sạn." Yoongi doạ.
Cậu ta càng bĩu môi tợn. "Park Jimin."
Yoongi gật đầu và chuẩn bị rời đi. "Park Jimin-ssi, mặc dù tôi rất cảm kích việc cậu trang trí xung quanh khách sạn bằng đồ ăn, nhưng làm ơn dừng việc khủng bố nhân viên của chúng tôi lại."
"Tôi chỉ muốn làm phiền mỗi mình anh thôi."
"Và tôi nên tự hào vì điều đó?"
"Tôi sẽ dừng lại, với một điều kiện." Jimin nhếch mép một cách gian tà, điều đó khiến Yoongi rùng mình. Chắc chắc không phải chuyện gì tốt lành!
"Trở thành đầy tớ của riêng tôi."
"Cái gì cơ?" Hình ảnh vừa xoẹt qua đầu Yoongi hoàn toàn không được gắn mác PG-13 (=]])
"Chỉ cần mang đồ ăn lên cho tôi, dọn dẹp phòng tôi, phục vụ theo ý thích của tôi, hôn lên mặt đất mỗi nơi mà tôi đi qua—"
"Nghe thì có vẻ như là một công việc dịch vụ thông thường ấy." Yoongi lẩm bẩm
"Và tất nhiên, anh phải làm bất kì điều gì tôi muốn." Jimin kết thúc bằng một nụ cười tự mãn. Cái cách mà cậu ta lướt mắt trên cơ thể Yoongi từ trên xuống dưới làm anh hơi nghi ngờ cái mà cậu ta "muốn".
Yoongi sinh ra từ sự phẫn nộ của quỷ Satan, được nuôi dưỡng trong vòng tròn thứ năm của địa ngục, được tôi luyện trong dòng nước đen như mực của dòng sông Styx, được lựa chọn cẩn thận bởi Diêm Vương với trách nhiệm đón các linh hồn qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Anh sát cánh cùng Lucifer trong Cuộc chiến Địa ngục, nghiền nát mọi thứ từ Kỉ Băng Hà đến Thế chiến II, và giờ, anh sắm vai một tên sai vặt cho một thằng-nhãi-sinh-viên, người bị điều khiển bởi hóoc-môn và những câu tán tỉnh nhàm chán vô vị.
Yoongi tự nhủ rằng anh chẳng hề có tí cảm giác nào với việc trông Jimin vô cùng thu hút trong cái áo choàng tắm của khách sạn khi anh chấp nhận thực hiện những yêu cầu của cậu ta. Sau cùng, nó vẫn là vì lợi ích của khách sạn. Đúng không?
Sai.
Chỉ trong vòng sáu ngày, Jimin lại tiếp tục làm hỏng thang máy, trả lại đồ ăn hai lần, cố gắng theo đuôi Yoongi đến khu nhân viên ít nhất 1 lần 1 ngày(nhưng bất thành), và xé rách ga trải giường-cái mà anh đang cầm đây- hàng chục lần.
"Một tối thác loạn hả?" Yoongi nhướng mày hỏi trong khi vẫn đang dọn dẹp cái đống lộn xộn trên giường Jimin.
"Nó còn có thể thác loạn hơn nữa kìa," Jimin nháy mắt.
Yoongi khịt mũi đáp lại trước khi kịp ngăn bản thân mình. Anh tự nhủ rằng đó là vì Jimin đã trở nên hài hước hơn, chứ không phải là do anh bắt đầu mê mẩn cậu ta một cách đáng thương đâu à nha.
Những yêu cầu của Jimin ngày càng thái quá, đó cũng là do Yoongi thuận theo cậu ta một cách quá dễ dàng.
Nhưng thậm chí là đối với cả Yoongi, Jimin cũng bắt đầu vượt qua giới hạn khi Yoongi "áp giải" cậu ta trở về phòng sau khi cậu ta, lại một lần nữa, bám theo Yoongi vào thang máy dành cho nhân viên. Khi đi qua sảnh chính, Jimin mở to mắt ngạc nhiên nhìn cái cầu thang cuốn đang toạ lạc ở đó. Yoongi nhìn theo ánh mắt của cậu ta và anh không ngăn được tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng bản thân.
"Em muốn cái đó." Jimin chỉ tay về phía thang cuốn.
"Trả tôi 150 triệu won và tôi sẽ cân nhắc về điều đó. Thôi nào, trở về phòng của cậu đi."
Biểu hiện của Jimin trở nên sáng rỡ. "Hãy đặt nó vào trong phòng em!Nó gọi là cái gì í nhỉ?"
"Cái thang cuốn? Cậu muốn tôi đặt nó vào trong phòng cậu? Okay, chắc chắn rồi, tôi sẽ lắp nó dưới gầm bàn cà phê của cậu." Yoongi nói một cách ngờ vực.
"Đừng có mà ngớ ngẩn như thế," Jimin đảo mắt. Yoongi đúng là một tên ngốc. "Hãy đặt nó bên ngoài cửa sổ, giống như là một ban công mở rộng ấy."
"Đúng vậy," Yoongi lắc đầu không tin nổi. "Hoseok rõ ràng là có công rất lớn trong khoản dịch vụ phòng, một lần nữa. Trở về phòng thôi nào."
"Hoseok-hyung có đóng góp trong phần dịch vụ phòng sao?"
"Park Jimin, không."
"Ít nhất thì em có thể lấy cái 'cạp quần' * kia không?"
"Thang cuốn," Yoongi sửa lại. "Không."
"Thau cuốn?" **
"Thang cuốn."
"Thảm cuộn?" ***
(*,**,***: bạn Chim kiểu bị đần mãi không thông nổi cái từ thang cuốn ấy =)) nên tui dịch thành mấy từ vô nghĩa, không giống trong bản gốc đâu :3)
"Con mẹ nó, mậy đùa với tau đó hả mậy," Yoongi rên rỉ và lôi Jimin đi về phía thang máy. May mắn là có vẻ như điều đó đã dời sự chú ý của Jimin khỏi cái thang cuốn. Nhưng điều không may mắn là---
"Ew," Jimin chun mũi. "Thể loại nhạc gì vậy?"
Anh xin được rút lại toàn bộ lời anh đã nói về việc bị thằng ranh đó làm cho mê đắm.
"Cái gì cơ?" Yoongi tức đến nỗi thở phì phì.
"Hyung, anh được chọn nhạc để phát mà đúng không? Có lẽ anh nên chọn loại nhạc khác. Taeyang thì sao?"
Yoongi đập tay vào cái nút dừng lại khẩn cấp. "Cuốn gói khỏi khách sạn của tôi ngay," anh gầm gừ.
"Oh. Là anh sáng tác đó hả," Jimin cười ngượng. "Xin lỗi nha~"
Khi Namjoon xuất hiện để cứu giá, anh gần như không kịp ngăn thảm cảnh đang diễn ra: Yoongi ra sức bóp cổ Jimin trên sàn thang máy.
Tối đó, khi cuối cùng Jimin cũng đã yên vị trên giường –tất nhiên là anh đã phải tốn kha khá thời gian để dỗ tên nhóc đó đi ngủ, Yoongi khịt mũi – Namjoon gõ cửa phòng làm việc của anh.
"Hyung," Namjoon do dự.
Yoongi ậm ừ, mắt vẫn không rời khỏi mớ báo cáo tài chính. Jimin thực sự đang gây ra một sự tổn thất đến bộ sưu tập ga trải giường bằng lụa Ấn Độ của khách sạn. Mặc dù anh chắc chắn rằng Jimin muốn anh nghĩ nguyên nhân của sự thiệt hại này là một cái gì đó rất ghê tởm, nhưng Hoseok đã thừa nhận rồi – tất nhiên là bị cưỡng chế, ép cung(Yoongi rất sẵn lòng làm điều này với một niềm vui thích tột cùng) – nguyên nhân là do 2 tên phá hoại này đã nhảy nhót trên tấm đệm.
Anh tự nhủ rằng việc bắt Hoseok phải rửa chén trong vòng 3 tháng là sự đền bù cho thiệt hại của mấy cái ga trải giường, hoàn toàn không phải là do anh cảm thấy ghen tị với cậu ta đâu nhé
"Đã được 6 ngày kể từ khi Jimin nhận phòng." Namjoon tiếp tục nói.
Yoongi nhìn người em thân thiết của mình. Anh có hơi sốc. "Chú có chắc không?"
Namjoon gật đầu khẳng định. "Cậu ta đã từng đề cập đến việc check-out với hyung chưa?"
Yoongi lắc đầu.
"Vậy hyung thật sự sẽ lấy đi linh hồn của cậu ta, nếu như ngày mai cậu ta vẫn còn ở đây?"
"Đó là lựa chọn của cậu ta." Yoongi nhắc nhở người còn lại. Mọi người đều biết rằng khi ở tại khách sạn của Yoongi trong vòng 1 tuần, linh hồn bạn sẽ được đưa qua cánh cửa địa ngục. Mặc dù khách hàng chủ yếu là những người vừa qua đời, nhưng vẫn có một số người tới để cân nhắc việc có nên từ bỏ cuộc sống và bước qua cánh cửa đó hay không.
"Cậu ta trông có vẻ...ừm.... em cũng không rõ nữa, hạnh phúc chăng?"
Yoongi nhún vai. "Có thể chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được lý do vì sao họ lại quyết định từ bỏ sự sống và chấp nhận bước qua cánh cửa đó. Được rồi, đã nửa đêm rồi, nhấc mông chú dậy và lượn đi. Anh còn phải làm việc."
"Hôm nay khá đông đấy." Namjoon cố nói nốt.
"Cũng như mọi ngày," Yoongi đứng dậy và dãn cơ. "Có lẽ anh nên xin nghỉ hưu thôi."
Yoongi rời khỏi phòng làm việc và đi tới tầng dịch vụ. Khi cánh cửa thang máy mở ra, anh nhìn xuống nơi mà các linh hồn được tập trung lại ở hành lang.
"Ta hy vọng là các ngươi đã sẵn sàng," anh nói, giọng anh vang vọng xuyên qua các bóng ma. "Đã đến lúc nâng cấp phòng của các ngươi."
Khi Jimin mở cửa phòng cậu ta vào buổi sáng ngày hôm sau, tên nhóc lại đang mặc cái áo choàng tắm.
Nhưng lần này đáng chú ý nhất là không hề có sự xuất hiện của cặp kính lặn, vạt áo treo một cách hờ hững trên vai cậu ta, để lộ ra một phần da thịt từ xương quai xanh trải dài xuống đến bụng(nơi tập trung mấy múi sucula của cậu ta) và cái đai áo được thắt lỏng lẻo đầy nguy hiểm. Con mẹ nó, Jimin cậu ta đang nhếch mép cười, và Yoongi thì hiển nhiên là đã nhìn chằm chằm cậu ta một lúc lâu; trước khi Jimin kịp mở cái miệng chết tiệt của cậu ta (mà Yoongi cũng đhs trông nó lại thu hút đến thế) và thốt ra mấy lời tán tỉnh lố bịch, anh đã túm lấy vạt áo chết tiệt đó, kéo cậu ta lại gần và áp môi họ vào với nhau.
Môi Jimin đè lên môi anh một cách đầy khao khát, cái cảm giác được chạm vào làn da mịn màng của Jimin vì cái áo choàng ngày càng tuột xuống khi Yoongi xoay người lại và ép cậu ta vào cửa, nụ hôn trở nên nóng bỏng khi Jimin luồn tay vào tóc Yoongi và kéo –
"Fuck," Anh rên ri. "Fuck, fuck, Park Jimin –"
"Đến lúc rồi," Jimin thì thầm giữa nụ hôn. Bằng cách nào đó, cậu ta đã nới lỏng cà vạt của Yoongi, bỏ sơvin áo sơ mi của anh,và khi Yoongi không để ý cậu ta đã tháo tung nút sơmi đủ để luồn tay vào, sờ soạng xung quanh vùng bụng anh. "Chúa ơi, anh tuyệt thật đấy."
Yoongi rên rỉ một lần nữa, ngón tay anh đã yên vị ở nút buộc đai áo choàng của Jimin – thực sự thì cái nút buộc ấy chảng có tác dụng mợ gì để duy trì cái gọi là "sự e lệ" không-bao-giờ có ấy cả.
Jimin ép sát vào ngực anh - áo sơmi gần như là tuột khỏi vai Yoongi, cà vạt thì treo lủng lẳng quanh cổ anh – khẽ thì thầm. "Trường kỉ, ở đằng đó."
Những lời ấy như kéo Yoongi thoát khỏi trạng thái đê mê hiện tại, mặc dù anh đã rụt tay lại – một cách vô cùng khó khăn – khỏi cơ thể của Jimin, nhưng có vẻ như anh không thể làm điều tương tự với đôi môi của mình rồi.
"Chờ đã," anh thở hổn hển. "Đây không phải lý do tôi ở đây."
"Em không quan tâm," Jimin lầm bầm. "Đây là lý do em ở đây."
"Không— Jimin," anh gần như cảm thấy hối hận ngay lập tức sau đó, Yoongi cố gắng tách môi họ ra. Jimin nghiêng người tới một lần nữa và Yoongi xoay đầu đi để tránh, nhưng, không hề nao núng, Jimin đặt môi lên cổ anh thay vì khuôn miệng nhỏ xinh kia.
"Jimin," Yoongi nhấn mạnh, ôm lấy mặt cậu và kéo nó ra để nhìn thẳng vào anh. "Đã đến lúc nâng cấp phòng của cậu."
"Oh, nâng cấp phòng?" Jimin nhếch mép một cách đầy dâm đãng. Cậu ta lại ép tới. "Em hy vọng là nó sẽ được nâng cấp đến thẳng phòng của anh."
Yoongi đẩy cậu ta ra. "Hãy suy nghĩ thật kĩ về việc này đi, Jimin," anh cau mày bực bội.
"Em đã nghĩ về điều đó một cách rất nghiêm túc," Jimin nói với giọng rất thành khẩn. Lần đầu tiên trông cậu ta có vẻ nghiêm túc, mọi sự tán tỉnh liếc mắt đưa tình đã biến mất, nụ cười cũng tắt trên môi. "Em rất nghiêm túc trong chuyện này."
"Được rồi," Yoongi thở dài. "Đi theo tôi."
Anh dẫn Jimin xuống tầng dịch vụ, chỉ dừng lại một chút để Jimin cúi đầu xin lỗi mấy bà cô phục vụ phòng vẫn còn rất chướng tai gai mắt với cậu ta.
Yoongi dừng lại trước cánh cổng dẫn vào Địa Ngục. Jimin mở to mắt ngạc nhiên trước sự tráng lệ của sảnh tiếp đón: những cột trụ được làm từ đá vỏ chai và sàn lát gạch onyx, xung quanh được thắp sáng bởi những ngọn lửa xanh cháy bập bùng trong khay bằng đồng.
"Wow, anh thực sự nghiêm túc trong cái chuyện nâng cấp phòng này đúng không?" Cậu nói, quay đầu lại nhìn Yoongi.
"Chứ cậu nghĩ tôi có ý gì?" Anh nghiêng đầu hỏi.
"Thì -- Em nghĩ –" Vệt hồng xuất hiện trên mặt Jimin và nó trải dài xuống tận cổ. "Thôi quên đi."
Yoongi lạnh toát cả người . "Cậu biết nó có nghĩa là gì đúng chứ?"
"Phòng em được nâng cấp?"
"Không – Cậu – Tại sao cậu lại muốn ở đây trong suốt một tuần qua hả?" Yoongi khẩn trương hỏi, nắm chặt lấy vai của Jimin.
"Cái gì cơ?" Jimin nhíu mày. "Em bị đứa cùng phòng hấp diêm thính giác, nên nó đã đưa thẻ tín dụng cho em. Em đã lựa chỗ đắt nhất có thể để trả thù nó."
"Nhưng cậu biết mà đúng không? Cậu biết khách sạn này là như nào mà."
"Ôi chúa ôi, chẳng lẽ chỗ này là nhà thổ?" Jimin làm trò, tỏ vẻ như mình sắp ngất đến nơi. "Bảo sao mà giám đốc lại nóng bỏng quyến rũ như thế."
Yoongi mới là người cần ngất ở đây đấy. "Cậu chắc hẳn là đang đùa với tôi. Làm ơn nói rằng cậu chỉ đang đùa thôi."
"Sao cơ?"
"Jimin," Yoongi rên rỉ. "Đây là nơi luyện ngục. Những ai ở đây hơn một tuần thì sẽ được đưa qua thế giới bên kia."
"Cái gì cơ?" Jimin ré lên. "Sao anh không nói sớm hơn hả?"
"Mọi người đều biết điều đó! Có thằng điên nào lại bỏ ra một đống tiền lớn chỉ để ở một khách sạn hạng xoàng cơ chứ?"
"Là cái thằng mà đang cố gắng trả thù Kim Taehyung! Tại sao anh lại gọi nó là "nâng cấp phòng" cơ chứ?"
"Vậy tại sao cậu còn chấp nhận "nâng cấp phòng"?"
"Em nghĩ anh đang tán tỉnh em!"
"Thế mẹ nào mà tôi lại ve vãn cậu qua vụ "nâng cấp phòng" cơ chứ!"
"Bởi vì em tán tỉnh anh qua dịch vụ phòng?"
"Ôi chúa ôi," Yoongi tiếp tục rên rỉ, anh đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt mệt mỏi. "Cả hai chúng ta đều là đồ ngớ ngẩn."
"Vậy giờ chuyện gì sẽ xảy ra với linh hồn em?" Jimin bực bội.
"Cậu phải chờ phán quyết," Yoongi giải thích, giọng nói bị bóp nghẹt bởi hai tay anh vẫn đang vần vò khuôn mặt. "Cậu sẽ nhận được lời tuyên án: linh hồn cậu được cứu rỗi và lên thiên đàng hoặc sẽ bị đày ải dưới địa ngục suốt đời."
"Vậy công việc của anh là gì ? Như một người dẫn đường đáng ngưỡng mộ đối với cương thi?"
"Và bảo mẫu bán thời gian của Park Jimin, đúng thế đấy."
Jimin bật cười, và Yoongi vờ như nụ cười ấy không hề làm cho trái tim anh xao động. "Nhưng chẳng phải việc có anh làm đầy tớ cho em nghĩa là em sẽ được lên thiên đàng, không phải sao?" Jimin hỏi thêm.
"Điều đó có nghĩa là tôi sẽ phục vụ riêng cậu cho tới những hầm lửa ở địa ngục."
"Hyung!" Cậu ta phàn nàn. "Em đang rất lo lắng cho cuộc đời của bản thân đấy nhé."
"Nếu cậu thực sự phải ở lại địa ngục, có thể cậu sẽ được ở bên cạnh tôi." Yoongi lầm bầm.
"Sao cơ?"
"Tôi sẽ xin giúp cậu vụ phán quyết," Yoongi nói nhanh, cố ngăn bản thân đỏ mặt. "Tôi không thể tin được là cậu ở đây chỉ vì cậu bị bạn quấy rối."
"Có phải anh vừa mới nói rằng em có thể được ở cùng với anh nếu như em xuống địa ngục? Đó là điều lãng mạn kì cục nhất mà em từng nghe."
"Im đi. Biến khỏi khách sạn của tôi ngay!"
Nụ cười của Jimin quá thánh thiện so với một nơi như địa ngục, ấy là Yoongi nghĩ vậy.
"Hyung, cảm ơn anh." Jimin nghiêng người tới trước, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Yoongi. Ngay lập tức cả hai đều đỏ bừng mặt, đầu cúi xuống một cách thẹn thùng "chong xáng" bất chấp những việc làm không biết xấu hổ của họ trước đó.
Jimin vẫn mỉm cười khi Yoongi ngước lên nhìn cậu. Tay cậu nắm chặt lấy tay anh.
"Cuộc sống ở địa ngục cũng không đến nỗi tệ nếu như có anh bên cạnh."
-------------------------------------------
Im backkkkkkk ~ xin lỗi vì ngâm cái fic quá lâu 😭😭 Mình bận thi cuối kì và cả vì cái đứa beta của mình cũng bận thi nên giờ mới xong để up lên :( Mong mọi người đọc fic vui vẻ :3 Và mình cũng đang ấp ủ 1 transfic nữa, nhưng chắc cũng khá lâu nữa mình mới đăng, không biết mọi người có chờ đón không nữa 😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com