Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì em ấy đã lựa chọn.

Hôm nay em quyết định ra ngoài mua sắm gì đó cho khuây khỏa cũng đã lâu rồi em không mua gì mới cho bản thân. Rốt cuộc thế nào lại bắt gặp anh đi cùng cậu ấy, lòng ngực lại nhói lên một trận đau đớn em quen rồi, quen nhưng vẫn đau. Vội vàng vào WC để nôn thóc nôn tháo những thứ sắp sửa trào ra khỏi lòng ngực, định thần lại bước ra ngoài như không có chuyện dì xảy ra.

Đến gần anh nở một nụ cười thật tươi, em thấy trong mắt anh là sự hoảng hốt nhưng nhanh chóng được anh thu lại. Anh không giải thích, coi em như người quen. Đấy em nói em là người thứ ba rồi mà vì nếu anh còn yêu em thì đã vội vàng giải thích , lấp liếm bằng cách gì đó rồi dỗ ngọt em. Nhưng anh không như vậy, nở một nụ cười xã giao với em rồi tiếp tục cười đùa bên anh cậu ấy. Từ bao giờ mối quan hệ của chúng ta chỉ còn là xã giao vậy anh nhỉ?

Anh hiểu em lắm, nên bây giờ vẫn an tâm đi bên cậu ấy mà không sợ em làm loạn, không sợ em vào nắm tóc đánh ghen nhỉ?

Anh ác lắm, anh cười thật tươi với cậu ấy , anh chắc không biết lòng ngực em thêm một lần quặng đau chất lỏng trong lòng ngực bị ép nôn ra cùng với một vài cánh hoa mềm mại màu hồng nhạt đâu nhỉ? Em ghét anh.

Em nhắn tin bảo tối nay anh về sớm em có chuyện muốn nói. Không biết anh có thèm seen hay nghe theo tin nhắn của em mà về sớm không nữa.

Trong lúc đợi anh về em đánh sẵn một đơn li hôn in ra rồi kí vào đó. Em để lá thư em dưới tờ đơn li hôn cùng với một tờ note nói anh đi nộp đơn một mình vì em sẽ đi xa, sẽ không trở về nữa. Vậy là em chẳng thể trao thư tận tay anh được nữa rồi. Buồn nhỉ?

Em không mang theo thứ gì chỉ khoát cho mình chiếc áo măng-tô anh tặng đến một cánh đồng đầy hoa hồng nơi anh đã cầu hôn em, cũng là nơi diễn ra đám cưới ngọt ngào của hai ta. Đến nơi em lại gọi điện cho anh Hyunbin đến đón có lẽ bây giờ em buông được rồi. Cuộc gọi vừa kết thúc điện thoại của em cũng rơi xuống, em lại nôn ra những cánh hoa trộn lẫn với máu nhưng lạ nhỉ? Lòng ngực em không còn đau nữa rồi.

Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, em  nằm xuống ngủ một giấc thật sâu. Giấc ngủ đưa em đến một nơi không có anh nhưng không còn đau thương nữa.

Lúc Hyunbin đến lã thấy em lạnh ngắt nằm bên cánh đồng hoa hồng, bên cạnh em là máu cùng những cánh hoa mềm mại lẫn trong đó.

Màu của hoa hồng nhạt hơn máu nhưng đậm hơn những cánh hoa lẫn trong máu. Em hận anh nhưng lại thương anh đến ngu ngốc.

Ôm cơ thể em lạnh ngắt, Hyunbin vô hồn chở em về nhà. Không oán hận, không trách khứ lòng hắn đau như cắt, vỡ vụn.... người em trai hắn nâng niu cả cuộc đời bỏ hắn mà đi. Không la lối, khóc lóc chỉ vô hồn mà ôm em.
Hắn biết vì em ấy đã lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com