Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

╰┈➤ chương 33: phác dĩ an, đời này tất bình an

Tác giả: diep_mong_tu

Beta: 4eva_iam6

Chuyển by me: 4eva_iam6

đã beta lần 1✓

━❍─────━❍─────━❍─

"tiểu Khởi?" Phác Trí Minh thấy cậu ngẩn ngơ liền gọi.

"dạ?" Mẫn Doãn Khởi ngẩng đầu nhìn ông.

"con sao thế? Vẫn chưa khỏe sao?" Phác Trí Minh lo lắng nhìn cậu.

"em không khỏe chỗ nào? Anh gọi Thiên Cát lên kiểm tra nha?" Phác Trí Mân cũng loạn theo.

"không... không có!!" Mẫn Doãn Khởi lắc đầu xua tay "chỉ là đang suy nghĩ tên cho bảo bảo thôi, à ba muốn nó tên gì?"

Cách tốt nhất để lảng tránh là đổi sang đề tài khác, mà đề tài này lại cực kì thú vị với Phác Trí Minh.

"a, ba cũng định nói với hai đứa, ba nghĩ gọi nó là Tĩnh nhi, cầu mong đứa trẻ này một đời bình an, một đời hạnh phúc!"

"wow, tên rất hay! Tôi xem ông cũng rất biết cách đặt tên!" Hoàng Thiên Hương vừa từ cửa vào, tay mang theo một cái mâm nhỏ, nghe thấy ông nhà gọi bảo bảo như thế liền rất hài lòng.

"nghe rất tốt, cám ơn ba!" Mẫn Doãn Khởi mỉm cười, ngón tay trỏ chọc chọc vào gò má bé nhỏ kia, nhẹ nhàng gọi "Tĩnh nhi Tĩnh nhi, con có nghe không? Là ông nội đặt cho con đấy!"

Tĩnh nhi hai mắt hiếp lại, tạo thành hai đường cong bé bé, vừa nhìn là biết ngay tâm trạng nhất định rất vui. Tay nhỏ lại quơ quào loạn xạ, vô tình bắt lấy ngón tay ba ba đang để trên má mình, bám chặt không buông.

Không khóc không nháo, thật mong Tĩnh nhi sẽ như vậy cả đời!

Phác Trí Mân nhìn Mẫn Doãn Khởi, lại nhìn đến Tĩnh nhi đang nghịch ngợm ôm lấy ngón tay cậu, trong lòng bỗng dâng lên một tia hạnh phúc mãn nguyện. Đây chính là cảm giác bình yên của gia đình nhỏ đấy sao? Hảo~

"hai đứa định đặt tên Tĩnh nhi như thế nào?" Phác Trí Minh háo hức muốn nghe.

"em đặt đi!" Phác Trí Mân xoa xoa mái tóc của cậu.

"...." Mẫn Doãn Khởi nhìn chăm chăm vào Tĩnh nhi, đắn đo suy nghĩ một chút liền thấp giọng "Phác Dĩ An?? Đời này tất an bình, vạn sự đều tốt đẹp!"

"không theo họ em sao?" Phác Trí Mân nhìn cậu.

Vấn đề theo họ ai cũng thật khó nói, theo lý sẽ theo họ Phác của hắn, nhưng dù sao Tĩnh nhi cũng là do cậu vất vả sinh ra, lại là trưởng tôn nhà họ Mẫn... Thì cũng nên theo họ Mẫn mới phải..!!

Hoàng Thiên Hương và Phác Trí Minh cũng không có ý kiến, họ đương nhiên hiểu sự tình, không thể bắt trưởng tôn nhà họ Mẫn theo họ Phác của mình được. Nhưng dù gì cũng là bảo bối họ ngày đêm mong chờ, ít nhiều cũng có chút hy vọng Tần Phong sẽ để nó theo họ Phác. Vừa rồi nghe được Mẫn Doãn Khởi nói ba chữ "Phác Dĩ An" thật sự vui vô cùng.

"theo họ Phác đi, mọi thứ đều tốt đẹp, Mẫn gia... Em không muốn Tĩnh nhi quay về Mẫn gia!!" Mẫn Doãn Khởi giống như bị nghẹn ở cổ, nói ra cũng thật khó khăn.

Dẫu sao Mẫn gia là nơi cậu lớn lên, đó là gia đình của cậu. Nhưng từ khi Trần Gia Hân qua đời, cậu cũng không xem đó là nhà nữa, suốt ngày toàn những tiếng mắng nhiết châm chọc, cậu không muốn Tĩnh nhi lại giống như mình, buồn tẻ cô đơn giữa ngôi nhà đó!

"vậy đợi Tĩnh nhi lớn một chút, chúng ta sẽ mang nó đến gặp mẹ em, được không?" Phác Trí Mân hoàn toàn hiểu rõ nỗi lòng của cậu, vì thế ôn nhu thì thầm bên tai.

"thật sao?" Mẫn Doãn Khởi vui ra mặt, lập tức nở nụ cười.

"tại sao không?" Hoàng Thiên Hương một bên đưa đến một bát cháo lỏng, một bên nói "ba mẹ cũng muốn đến viếng bà Triệu! Muốn cám ơn bà ấy đã sinh ra một hài tử tốt như con, gặp được con là Phác gia có phúc!"

"nếu không muốn quay về Mẫn gia, thì Ân gia về sau mãi mãi là nhà của con, có hiểu không?" Phác Trí Minh nhìn cậu trìu mến.

Mẫn Doãn Khởi phút chốc đỏ mắt, rốt cuộc kiếp trước mình đã tu như thế nào mà kiếp này lại tốt số như vậy? Vừa nhớ mẹ, vừa xúc động, rốt cuộc Mẫn Doãn Khởi cũng rơi lệ.

Hoàng Thiên Hương và Phác Trí Minh thực xót lòng, đứa bé này bấy lâu đã chịu bao nhiêu khổ cực uất ức rồi?

Nhìn Mẫn Doãn Khởi im lặng cúi đầu, hai bên má xuất hiện hai giọt nước nóng hổi mà Phác Trí Mân cảm giác mình không dám nhìn nữa, hắn sợ nhất là nhìn thấy người trong lòng rơi lệ. Hắn đau lòng hôn lên má cậu, lau nhanh đi nước mắt còn đang lăn dài.

Mẫn Doãn Khởi ngước lên nhìn hai vị trưởng bối, cúi đầu một cái tỏ vẻ tôn kính, và cũng là thay cho lời cảm ơn của cậu đối với họ.

Phác Trí Minh gật đầu, "tiểu Khởi, quên quá khứ đi con! Chẳng phải hiện tại có Tĩnh nhi rồi sao?"

Hoàng Thiên Hương cũng đồng ý với ông nhà, nhìn cậu an ủi.

"được rồi, ăn ít cháo đi, cả ngày hôm qua chắc cũng không ăn được gì rồi đi!?!" Phác Trí Mân đỡ lấy bát cháo mẹ vừa đưa, mút lên một ít rồi thổi nguội, đưa đến bên miệng cậu.

Mẫn Doãn Khởi ngoan ngoãn ăn hết, vừa ăn vừa ngắm Tĩnh nhi, ngắm ngôi sao sáng nhất cuộc đời mình.

...

Về phần hai vị bác sĩ, tối qua Kim Thái Hanh cũng không có rời đi, vẫn ở lại một đêm để tiện giúp Chính Quốc theo dõi tình hình của Mẫn Doãn Khởi.

"Quốc nhi!" Kim Thái Hanh nắm lấy bàn tay thon gầy đang rung bần bật kia "nói cho anh biết vết sẹo sau lưng em từ đâu ra được không?"

Chính Quốc bề ngoài da dẻ trắng nõn, lại còn mịn hơn cả nữ nhân, ai mà biết được sau lưng y lại có một vết sẹo khiếp người như thế chứ?

Vết sẹo kéo dài từ đỉnh vai trái đến tận gần vị trí xương chậu, vết khâu tuy đã không còn nhìn thấy rõ nhưng vẫn là khiến người khác phải kinh sợ, sờ vào càng hãi hơn.

Ngay cả Phác gia cũng không biết được vết sẹo trên lưng Chính Quốc là do đâu. Năm đó sau khi cậu ra ngoài liền không thấy trở về, cả nhà cuống cuồng đi tìm cậu, rốt cuộc lại nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, ai cũng mặt trắng môi xanh sợ hãi chạy đến bệnh viện.

Lúc ấy vết thương trên lưng rất sâu, nhìn rất rợn người, từng đường chỉ khâu lại thật khiến người ta không dám nhìn. Hoàng Thiên Hương đau lòng khóc suốt một ngày một đêm, đợi đến khi Chính Quốc tỉnh lại liền truy hỏi. Nhưng từ đầu đến cúi cậu chỉ im lặng, không nói tiếng nào.

Phác Trí Minh và Phác Trí Mân đương nhiên cũng cho người điều tra, nhưng chẳng hiểu là Chính Quốc đụng phải ai, tất cả manh mối đều bị dọn sạch, không thể nào điều tra thêm nữa.

Chính Quốc không nói, mọi người cũng không gặng hỏi nữa. Nhưng chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ qua?

Không hề, Phác Trí Mân là ai? Dám động đến em trai mà hắn liều cả mạng để cứu về...? Suốt sáu năm nay hắn luôn âm thầm cho người điều tra, cuối cùng có chút manh mối, nhưng cũng là không đầu không đuôi, chỉ biết là có liên quan đến Kim gia, còn lại đều là ngõ cục.

Mà Chính Quốc lại không hề biết Phác Trí Mân vẫn còn lục tục điều tra, cứ cho rằng mọi chuyện đã chấm hết rồi.

Tối qua bởi vì Chính Quốc bất đắc dĩ để Kim Thái Hanh ngủ chung giường với mình, vốn đã mặc áo len dày cộm để che đi vết sẹo, nào ngờ Kim Thái Hanh chẳng biết lên cơn cái gì, cùng cậu quậy tung một trận, cuối cùng sơ ý để hắn thấy được vết sẹo.

━❍─────━❍─────━❍──━❍─

End chap 33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com