Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

╰┈➤ chương 42: qua rồi

Tác giả: diep_mong_tu

Beta: 4eva_iam6

Chuyển by me: 4eva_iam6

đã beta lần 1✓

━❍─────━❍─────━❍─

"Thái Hanh!" Chính Quốc hốt hoảng nhìn hắn bị đánh ngất, trong lòng không khỏi hẫng đi vài nhịp.

"mang người đi! Động tác nhanh một chút!" một bóng người lạ lẫm bước ra từ phía sau đám người đang giữ Kim Thái Hanh, trầm giọng ra lệnh.

"dạ." bọn thuộc hạ có vẻ rất nghe lời người này, dường như ngoài Vũ Diễm My ra, thì gã chính là kẻ thứ hai nhúng tay vào việc này.

Chính Quốc nhíu mày nhìn người này, đây không phải anh họ của Kim Thái Hanh sao?

Đám người lục tục cấp tốc mang Kim Thái Hanh sang một chiếc ca nô khác, dự định sau khi đưa Chính Quốc đi sẽ trực tiếp đem đại thiếu gia về Tống gia giao cho phu nhân. Bất quá sự việc lại phát sinh theo một hướng khác ngoài tầm kiểm soát.

Kim Thái Hanh lại mơ màng cựa quậy, cảm giác như không ai có thể đánh gục được hắn. Từng trận đau nhức đánh mạnh vào bã vai của hắn, nhưng vẫn không thể khiến hắn yên phận cam chịu bị khống chế như vậy. Nhân lúc đám thuộc hạ lơ là nghĩ rằng hắn đã ngất liền vung tay đem vài người xung quanh quăng xuống biển lần nữa.

Gã đàn ông kia thực sự không ngờ tới hắn vẫn còn tỉnh, nhất thời chỉ biết đứng nhìn.

Kim Thái Hanh sau khi đoạt lấy gậy từ một tên thuộc hạ, hùng hùng hổ hổ hướng về phía kẻ vừa ra lệnh kia, hai mắt đỏ ngầu giận dữ. Cũng chính vì nhìn thấy gã, Kim Thái Hanh mới mất tập trung bị đánh sau lưng như vậy.

"ngay cả anh cũng muốn quản tôi? Thanh thiếu gia cũng thật rảnh rỗi."

Thanh thiếu gia, Thanh Bình, con trai thứ của Thanh Gia Khang, tức là anh rể của Vũ Diễm My. Quan hệ anh em họ vốn đã không tốt lắm, mỗi lần gặp mặt đều là lời qua tiếng lại, không mấy thuận hòa.

Thanh Bình không trả lời hắn, chỉ nhếch môi đắc ý, như thể giây tiếp theo chính hắn phải ngã quỵ trước chân mình.

Đám người canh giữ Chính Quốc hơn một nửa trong lúc Kim Thái Hanh vùng dậy đã chạy đến muốn áp chế hắn, nhưng kết quả đều bị đập một trận, nằm thoi thóp dưới sàn, hiện tại chỉ còn lại ba người cẩn thận trông coi, nếu lần này còn để Chính Quốc thoát, xem ra cái mạng này cũng không cần thiết giữ nữa...

"Thái Hanh!!! Phía sau, Thái Hanh!!!" Chính Quốc giãy giụa gào thét, kích động đến mức quên đi vết thương trên cổ mình.

Chính Quốc cố sức vùng vẫy khiến ba kẻ nọ chật vật, cuối cùng vô tình thoát được gông giữ, lao về phía hắn.

Kim Thái Hanh bị Chính Quốc đẩy mạnh, ngã sang một bên. Lúc mở mắt ra đã thấy cậu đè lên người mình, mặt trắng toát không còn chút máu, một tay cấu chặt bụng, tay còn lại chống đỡ trên sàn.

"Quốc nhi!"

Máu tươi từ trên lưng Chính Quốc ào ào chảy xuống, loang lỗ khắp sàn.

"con..." Chính Quốc thậm chí không thể nói hết câu đã kiệt sức, cả người ập lên Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vươn tay sờ trên lưng cậu, hai mắt trợn tròn, sợ hãi đến rung rẩy. Vết thương vừa dài vừa sâu, miệng vết thương sần sùi, hở ra ghê rợn khiến tim hắn như chết lặng.

Hắn ngước nhìn thanh sắt trên tay kẻ nọ, hận ý dâng tràn, ngay lúc này hắn chỉ muốn giết người, giết người... và giết người.

Bất quá Thanh Bình sẽ không để hắn vùng dậy lần nữa, trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ, dùng roi điện để hắn bất tỉnh.

____một tháng sau____

Chớp mắt Chính Quốc đã nằm trên giường bệnh suốt một tháng, không thể cử động cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể mở mắt đờ đẫng nhìn trần nhà.

"Chính Quốc!" một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, nghe có chút đau lòng.

Chính Quốc khẽ nghiêng đầu, xác định được đó là ai liền thu hồi tầm mắt, mệt mỏi khép mi.

Nữ nhân nọ đặt cốc sữa nóng xuống bàn bên cạnh, ngồi trên mép giường nắm tay cậu, thỏ thẻ "sao rồi? Hôm nay có tốt hơn không?"

Chính Quốc gật đầu.

"uống chút sữa, được không?"

Lại gật đầu. Nhưng thần sắc chẳng khác gì người mất hồn cả.

Qua một lúc lâu, sau khi uống xong cốc sữa nóng, Chính Quốc gắng gượng lên tiếng.

"chị..."

Phác Minh Châu đang loay hoay dọn dẹp vài thứ, nghe Chính Quốc gọi mình liền ngây ngẩn, nước mắt bỗng chốc lăn dài trên gò má, vứt bỏ mọi thứ trong tay chạy đến bên giường.

"Chính Quốc, em vừa gọi chị đúng không?" cô sợ âm thanh mình vừa nghe được là ảo giác, nắm tay Chính Quốc hỏi lại.

"chị..." Chính Quốc yếu ớt lặp lại.

Phác Minh Châu vui mừng đến phát khóc. Cuối cùng đứa em trai cô nhất mực yêu thương đã hồi phục. Suốt một tháng qua Phác Minh Châu liên tục túc trực bên cạnh cậu, không một giây nào lơ là cả.

"chị ở đây, em còn đau không, lưng còn đau không?"

"không có, chị đừng khóc..." Chính Quốc nhìn thấy chị vì mình mà lao tâm lao lực như vậy, đau lòng không thôi.

"được, không khóc." Phác Minh Châu gật đầu, tay tùy ý quẹt quẹt trên mặt.

"trôi hết phấn rồi..." Chính Quốc cười cười nhìn cô.

"..."

"em đùa thôi, chị đừng giận!!"

Vừa tỉnh dậy đã đùa...

"chị, chị không nói cho anh và ba mẹ biết chứ?" Chính Quốc không cười nữa, nghiêm túc nhìn cô.

"không có, họ đều nghĩ em cùng chị sang Pháp rồi!" Phác Minh Châu lắc đầu, mỉm cười nhẹ.

"ân..." Chính Quốc gật gật đầu, lơ đãng đặt tay lên bụng mình.

Phác Minh Châu nhìn cậu, bất giác thở dài "sao lúc đó em không nói cho cậu ấy biết?"

"em định sau khi rời khỏi đây sẽ nói, nhưng Vũ phu nhân..." mắt Chính Quốc lại ngấn lệ, mọi thứ trước mắt cậu nhòe đi, không còn thấy rõ bất cứ thứ gì cả.

Phác Minh Châu xoay người ngồi song song với cậu, khẽ ấn đầu cậu vào vai mình, vừa thương vừa giận "bảo bối của chị sao phải chịu nhiều ủy khuất như vậy? Vì cậu ta đáng sao?"

Chính Quốc vùi mặt vào vai cô, buồn bã không nói nên lời. Lúc biết mình có thai, cậu rung sợ biết bao... Cảm giác mình như một con quái vật vậy, nào biết Kim Thái Hanh có chấp nhận hay không. Hơn nữa nếu để Vũ Diễm My biết, bà ta sẽ còn làm ra chuyện động trời gì nữa chứ?

Nhưng qua rồi, tất cả đều qua rồi, đứa bé đã không còn, cả hai người cũng đã thực sự rời xa nhau, nhắc lại còn có ý nghĩa gì?

Lúc hôn mê, Chính Quốc có mơ màng nghe thấy bác sĩ nói với Phác Minh Châu, cậu là trường hợp hiếm gặp, bất quá sau sự việc này, hẳn là sẽ không còn cơ hội có thể tự mình mang thai lần nữa... Hay nói đơn giản, chính là sau này Chính Quốc sẽ sống như một người đàn ông thật sự, không còn lo lắng mình là dị vật khiến người ta sợ hãi nữa. Nghe thì có vẻ rất đáng mừng, nhưng tâm trạng cậu chùn xuống nặng nề, tâm tư đều rối bời cả lên...

Hắn có biết, mình đã mất đi một đứa con hay không?

___________

End chap 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com