╰┈➤ chương 53: tham gia hội chẩn
Tác giả: diep_mong_tu
Beta: 4eva_iam6
Chuyển by me: 4eva_iam6
đã beta lần 1✓
━❍─────━❍─────━❍─
Kể từ khi biết Chính Quốc có thai, Hoàng Thiên Hương đặc biệt dụng tâm vào việc "chăm cháu", bởi vì so với Mẫn Doãn Khởi, tiểu bảo bảo của Chính Quốc có vẻ rất khó chiều, hành hạ cậu muốn kiệt sức.
"đến, ăn chút cháo, không tanh nữa!" bà vừa bưng từ trong bếp ra một bát cháo nóng hổi vừa gọi Chính Quốc.
"không ăn...con không ăn nỗi..." Chính Quốc lắc đầu, yên vị trên sofa ngoài phòng khách.
"không ăn làm sao được?" Hoàng Thiên Hương đặt cháo xuống bàn, dịu giọng.
"mẹ... thật sự con không ăn được..."
"...."
Đây cũng không phải là lời biện hộ, thật sự Chính Quốc không thể ăn được gì cả. Lúc đầu còn tạm chấp nhận, có thể miễn cưỡng ăn hết một bát canh hầm hay một chén cháo trắng, nhưng hiện tại không ăn nỗi nữa. Chỉ cần nhìn thấy thức ăn liền nôn đến da đầu tê dại. Ngay cả Kim Thái Hanh cũng không dỗ được. Tiểu bảo bảo quá bướng đi.
"không thì ăn ít trái cây?" Mẫn Doãn Khởi từ đâu lên tiếng, trong tay mang theo một đĩa trái cây đủ loại màu sắc hương vị đi đến ngồi trước mặt cậu "cậu cũng không thể nhịn mãi như vậy."
"đúng đó, hay là ăn trái cây đi!" Hoàng Thiên Hương gật đầu, gỡ bỏ tạp dề trên người.
Đĩa trái cây mà Mẫn Doãn Khởi mang đến, đa số đều là những quả có vị chua như xoài còn sống, nho đỏ, vài lát dâu tây, dứa.... Ngoài ra còn có táo đỏ, lê ngọt cùng nho xanh. Nửa vế trước, chính là dành cho Chính Quốc, nửa vế sau là dành cho cậu và Hoàng Thiên Hương.
Bất quá... Kết quả không như Mẫn Doãn Khởi nghĩ, Chính Quốc không ăn chua, ngược lại rất chuộng lê ngọt cùng nho xanh, tay cầm nĩa nhỏ liên tục ghim vào mấy quả ngọt, ăn ngon lành.
"...."
"con không thích ăn chua sao?" Hoàng Thiên Hương nhìn cậu.
"không thích!" Chính Quốc lắc đầu, miệng nhai nhai không ngừng.
".... Được, mẹ lấy thêm trái cây cho con." Hoàng Thiên Hương vỗ vỗ lên tay cậu, nhổm người đứng dậy.
"không cần đâu, tự con vào bếp lấy là được rồi, mẹ nghỉ ngơi đi!" Chính Quốc kéo tay bà lại.
"hai người ở đây, con vào bếp lấy, sẵn tiện cũng muốn uống chút nước!" Mẫn Doãn Khởi tự giác đứng dậy hướng vào bếp.
Dù sao, một dựng phu, một trưởng bối, ai lại để hai người họ đi lấy thức ăn chứ. Vả lại nếu để Chính Quốc vào bếp, chưa biết chừng sẽ lại ôm bụng chạy vào phòng tắm mà nôn thóc nôn tháo. Chi bằng để tự mình vào trong thì tốt hơn.
Lát sau, Mẫn Doãn Khởi mang ra một đĩa đầy ắp lê ngọt cùng nho xanh, thong thả đặt lên bàn cho Chính Quốc.
"cám ơn" Chính Quốc cười tít mắt.
Trò chuyện được một lúc, Kim Thái Hanh mở cửa bước vào. Sáng sớm hắn và Phác Trí Mân cùng lúc ra ngoài, hiện tại sắp trưa rồi mới về.
"dì, Doãn Khởi!" hắn lễ phép cúi đầu với bà, sau đó gật đầu với Mẫn Doãn Khởi rồi tiến đến ngồi cạnh Chính Quốc.
"mẹ con... không sao chứ?" Hoàng Thiên Hương tỏ vẻ lo lắng.
"bà đã không sao rồi, cám ơn dì đã quan tâm" Kim Thái Hanh thoáng lộ vẻ mệt mỏi, cười gượng trả lời.
"không sao thì tốt, ngày mai dì đến thăm bà ấy được không?"
"bà ấy... hiện tại không muốn gặp ai cả, cám ơn ý tốt của dì, nhưng là... không cần phí công đến đó đâu" Kim Thái Hanh lắc đầu.
"chậc... được rồi..." Hoàng Thiên Hương bất đắc dĩ gật đầu, sau đó nhìn hắn "sáng đến giờ chắc vẫn chưa ăn gì đi, dì lấy chút cháo cho con nhá?"
"thôi dì, con đã ăn ở bệnh viện rồi, dì đừng lo."
"vậy Chính Quốc, con và Thái Hanh lên phòng nghỉ ngơi đi, giờ cơm trưa mẹ gọi hai đứa!" Hoàng Thiên Hương dời mắt sang nhìn Chính Quốc, định đứng dậy thì nhớ ra gì đó, dịu dàng quay sang Kim Thái Hanh "sau này cũng gọi mẹ đi!"
"...." Kim Thái Hanh có hơi ngập ngừng, nhìn bà giây lát rồi mỉm cười "vâng, mẹ."
"ngoan lắm, hai đứa về phòng đi!" bà gật đầu hài lòng "tiểu Diệp cũng về phòng đi con, nghỉ ngơi nhiều một chút mới mau hồi phục!"
"vâng!!!"
Trở về phòng, Kim Thái Hanh không nói không rằng, ôm Chính Quốc lên giường, kéo chăn đắp lên.
"làm sao vậy? Bác gái chuyển biến xấu?"
Vừa rồi dưới lầu Chính Quốc không có lên tiếng, lẳng lặng ngồi một bên quan sát nét mặt của hắn. Là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh, đương nhiên cậu biết sự nguy hiểm và biến chứng khó lường của khối u não trong cơ thể người. Làm sao có thể 'không sao' nhẹ nhàng như hắn nói được chứ?
Phải, trong đầu Vũ Diễm My xuất hiện một khối u rất lớn, hơn nữa còn là u ác tính, rất cần được phẫu thuật ngay. Bất quá tình hình sức khỏe của bà không cho phép, phải đợi bà ấy tịnh dưỡng tốt hơn một chút mới có thể tiến hành phẫu thuật được.
Sáng nay khi nhận được điện thoại từ Kim Nhược Nghi - em gái Kim Thái Hanh, hắn vừa mở mắt đã gấp rút chạy đến bệnh viện ngay, chỉ bấy nhiêu cũng đủ thấy tình trạng nghiêm trọng đến mức nào.
"không có..." Kim Thái Hanh trầm giọng đáp, tay vẫn ôm người vào lòng.
"anh gạt ai chứ?" Chính Quốc xoay người đối diện với hắn "gương mặt của anh bán đứng anh rồi!"
"..."
"nói cho em biết được không? Em có thể cùng các sư huynh thảo luận tìm cách giúp bác gái!" Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt hắn, hạ giọng.
"em không hận bà ấy sao? Chính bà ấy..." chính bà ấy đã hại chúng ta phải đau khổ tổn thương như vậy, còn hại em mất đi tiểu bảo bảo, bất quá hắn còn chưa kịp nói xong đã bị cậu cắt lời.
"đã qua rồi, chúng ta hiện tại đã không sao rồi không phải sao?" Chính Quốc vuốt ve gương mặt phóng đại của hắn, không nhanh không chậm nói "qua đi"
"Quốc nhi..." Kim Thái Hanh thật muốn mắng cậu tại sao lại ngốc như vậy, cứ phải ôm hết mọi thiệt thòi về mình.
"được rồi, anh nói với bác sĩ Đoàn, em sẽ tham gia hội chuẩn bệnh tình của bác gái, bảo sư huynh gửi bệnh án cho em!"
"nhưng..."
"đừng nhưng nhị nữa, mẹ anh không quan trọng sao?"
"... Được"
Đắn đo một lúc, Kim Thái Hanh quyết định gọi điện thoại cho Đoàn Gia Hứa, bác sĩ phụ trách bệnh trạng của mẹ hắn, truyền lại những gì Chính Quốc căn dặn.
[Chính Quốc sao? Được, tôi gửi bệnh án ngay.]
Chỉ dựa vào việc vừa nghe tên của cậu thôi đã không ngần ngại đáp ứng yêu cầu của hắn cũng thấy được, vị trí của Chính Quốc trong giới chuyên môn chắc chắn đến mức nào.
Vài phút sau, Chính Quốc quả nhiên nhận được email từ Đoàn Gia Hứa, bên trong chứa đầy đủ tư liệu về bệnh tình của Vũ Diễm My.
Chính Quốc mở laptop, cẩn thận xem bệnh án một lúc, rốt cuộc trầm ngâm không nói, hai đầu chân mày mỗi lúc một cau lại, đăm đăm nhìn vào màn hình như đang tập trung suy nghĩ chuyện gì đó.
---------------------------
End chap 53
À mà cái này cái tên t lấy trong truyện Vụng trộm không thể giấu của tác giả kia nha, chứ không phải người trong truyện kia một người giả tưởng hoàn toàn khác, vì truyện kia vốn dĩ Đoàn Gia Hứa là của Tang Trĩ rồi, t lấy tên chứ người hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com