Ba
Đã ba ngày từ hôm Minhee đi, đến giờ không có chút thông tin gì cả.
Hyungjun ngồi trên chiếc trường kỷ chống cằm nhìn ra sân vườn, tay trái xoa lấy hơi ấm trên cốc cà phê nóng hổi, lúc lại hớp một chút rồi thở dài.
Mingyu ở đằng bàn làm việc xem sổ sách, xoay qua thấy em đang buồn rười rượi. Anh tiến lại gần xoa nhẹ lên mái đầu xoăn của em, chưa kịp gặng hỏi Hyungjun đã nói khẽ.
"Anh Mingyu, có khi nào Minhee sẽ không về đây không?"
Mingyu đặt người cạnh bên em, cầm vai xoay người em lại đối diện với mình mà nói.
"Hyungjunie đừng lo lắng. Cậu ấy sẽ về thôi, cậu ấy còn anh Yunseong mà!"
Hyungjun ủ dột trong lòng xoay người về phía ban công.
Gió hơi thoáng nhẹ bên cửa sổ làm mi mắt em run run, trời gió nhẹ mà chẳng có tí nắng nào, lòng em cũng uỷ khuất như chính màu bầu trời trước mắt.
"Mingyu!"
Tiếng Yunseong vọng ra đằng sau cánh cửa gỗ, âm thanh gấp gáp của y làm anh hơi giật mình bỏ cả sổ sách trên bàn.
"Anh..."
"Cảnh sát bắt Minhee rồi!"
Mingyu như chết đứng trước hung tin, nhìn Hyungjun đang nằm trên trường kỷ ngân nga theo điệu nhạc của headphone trên tai, anh kéo Yunseong bước ra ngoài hành lang cùng nói chuyện.
"Làm sao anh biết?"
"Cha Junho, em họ anh làm bên Viện kiểm sát bảo là Minhee bị chúng bắt khi đang ở nhà riêng ở em ấy!"
Yunseong mất bình tĩnh nói câu được câu không, lần đầu y thể hiện bộ dạng này trước mặt anh.
"Vậy tình hình hiện giờ sao rồi???"
"Anh vẫn chưa biết. Minhee chắc vẫn đang bị hỏi cung."
"Anh yên tâm, Minhee cậu ấy đã hứa là làm, cậu ấy sẽ không khai chúng ta ra đâu."
Mingyu khẳng định với y chắc nịch, nhận lại từ Yunseong một cái nhìn không rõ ý.
"Em không lo cho Minhee à? Anh lo cho em ấy hơn là chúng ta."
Mingyu bất ngờ tột độ lần thứ hai trong ngày.
"Anh..anh vừa nói gì đấy?"
Yunseong không trả lời, bặm môi nói một câu.
"Mingyu, anh sẽ đi đầu thú."
"Hwang Yunseong!! Anh điên hả????"
Mingyu cảm thấy mình từ hoảng loạn này đến hoảng loạn khác, lần đầu quát lớn với người trước mặt. Anh vịn vai y, nhẫn nhịn nói.
"Anh Yunseong, anh nghe em nói! Bây giờ em biết là Minhee đang nguy hiểm, nhưng cậu ấy đang bảo vệ chính chúng ta, chúng ta không thể nào phụ lòng tin của cậu ấy được. Anh, bây giờ chúng ta cứ đợi tình hình xem sao, đừng quá gấp gáp!"
Mingyu thấy Yunseong im lặng không nói một lúc, nhìn vào ánh mắt đục ngầu khó hiểu của y làm Mingyu thấy sợ. Khoé môi y khẽ nhếch lên.
"Cảm ơn cậu, tôi hiểu."
Yunseong quay lưng lại nhanh chóng bỏ đi, Mingyu hít một hơi thật sâu rồi nói ra mấy chữ.
"Hwang Yunseong, anh yêu cậu ấy quá rồi!"
Bước chân của người phía trước dừng lại, quay đầu đáp một câu với anh.
"Đừng hối hận với những gì mình vừa nói, có ngày cậu cũng sẽ như tôi."
Mingyu kịp thấy y đưa mắt nhìn em trong phòng, anh nhíu mày khó hiểu.
Bóng dáng y vừa khuất, Mingyu bỗng thở dài thườn thượt chán nản.
Anh ngó vào bên trong phòng, Hyungjun vẫn còn ca hát say sưa như chưa hề hay biết điều gì. Em mong manh đến nỗi anh chẳng thể để điều tiêu cực nào vấy bẩn em.
"Anh sao thế?"
Đột nhiên thấy bàn tay quen thuộc vòng lấy eo mình từ đằng sau, em hơi bất ngờ nhìn Mingyu mà hỏi, và rồi câu trả lời không đúng trọng tâm của anh làm em như chết trân.
"Hyungjun, chúng ta về Ulsan làm lại từ đầu nhé?"
Một khoảng dài im lặng sau khi anh hỏi. Mingyu đặt tay lên khuôn mặt em, đưa chiếc mũi thẳng cao chạm vào chóp mũi em mà hỏi. Hyungjun cũng đáp lại bằng một cái hôn trước khi trả lời.
"Anh thật sự muốn vậy sao? Từ bỏ hết những thứ ở đây..."
"Miễn là em thấy việc này làm chúng ta hạnh phúc."
Em sà vào lồng ngực Mingyu, khẽ gật nhẹ đầu một cái.
Mingyu hôn nhẹ lên trán em, vùi vào đỉnh đầu ngửi hương tóc mùi nắng sớm.
Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong đời anh, Song Hyungjun.
***
Tròn một tháng sau khi Mingyu và Hyungjun dọn về miền biển sinh sống. Anh dùng những thành tích học tập lúc trước mà dạy học cho các bạn cao trung trong vùng, em thì giữ trẻ cho các bà mẹ đi tàu thuyền. Cả hai cũng đủ trang trải qua ngày với số tiền đủ ăn, tiền của những phi vụ trước đương nhiên Mingyu vẫn còn, phòng khi có việc.
"Em sao vậy?"
Anh thấy em ngồi thẫn thờ như thế mỗi khi chiều về. Trời tháng sáu ở Ulsan hay mưa lắm, hôm nay cũng vậy, tâm trạng của em lại giống như bầu trời ngoài ấy, xám xịt và lạnh lẽo.
"Không có gì, chỉ là nhìn mưa nên em thấy buồn. Anh ôm em được không?"
Mingyu thấy hơi lạ, hiếm khi Hyungjun chủ động với anh điều gì, anh còn thấy trên khoé mắt em có gì đó ươn ướt.
Anh ngồi xuống bên cạnh em, để em rúc vào người mình.
"Không biết anh Yunseong bây giờ đang làm gì nhỉ?"
"Chắc là đang hận và đau khổ, vì mất đi người yêu nhất và người anh em bên cạnh anh ấy."
Mưa giống như trút nặng hơn sau lời thú lỗi vừa rồi của Mingyu.
"Vậy tại sao anh lại chọn cách phản bội anh ấy?"
Mingyu dường như ngớ người khi đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn mình. Chẳng biết phải đáp làm sao cho phải, anh lại nghe em nói tiếp.
"Con người khi có tình yêu khó hiểu đến vậy sao anh?"
Anh lặng im sau câu hỏi không có lời đáp lại của em. Không phải anh không trả lời, mà chẳng biết phải trả lời với em như thế nào cho phải.
Mưa ngày càng lớn, làm nhân dịp Mingyu lờ đi câu hỏi của em.
***
"Bản tin hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây, mời quí vị quan tâm theo dõi."
Hyungjun mệt mỏi chuyển kênh đến lần thứ ba, dừng lại trước bản tin mới. Vừa dùng xong bữa tối khiến em có hơi mệt, đôi mi vừa lim dim định sẽ chợp mắt một tí nhưng giọng của cô phát thanh cất tiếng làm em tỉnh dậy mà nhìn vào màn hình tivi.
"Tội phạm được truy nã suốt nhiều năm vừa qua - Hwang Yunseong đã đầu thú. Được biết, hắn ta tự nhận còn có thêm một đồng minh tên Kim Mingyu đã liên kết cùng mình..."
Hyungjun định bấm nút điều khiển tivi tắt đi, nhưng không nghĩ rằng Mingyu cầm tay em lại để chương trình tiếp tục phát sóng.
"Tên tội phạm liên minh tên Kim Mingyu được Hwang Yunseong cung cấp đang ẩn náo tại Ulsan, cùng với một người nữa được cho là tình nhân của hắn ta."
Xoảng
Chiếc bình hoa bằng sứ trên bàn lập tức vỡ vụn bởi sự tức giận của Mingyu. Em lùi về phía sau nhìn anh cảnh giác, dù em biết chưa bao giờ Mingyu để em phải bị tổn thương.
"Anh.."
"Kang Minhee làm Hwang Yunseong bị điên rồi sao???"
Giọng Mingyu gằn xuống thấp thấy rõ, em chỉ biết níu lấy cánh tay anh mà vuốt vuốt, hòng để Mingyu giảm bớt sự tức giận của mình.
"Hyungjun à, ngày mai anh sẽ mua vé tàu sớm, em mau trốn ra đảo Yeosu, ngoài đấy có rất ít người. Mau chuẩn bị hành lí, anh đưa em đi."
"Mingyu, còn anh thì sao..."
"Anh biết cách tự mình trốn được, em yên tâm, anh sẽ mau đến chỗ của em thôi, đừng lo."
Mingyu hôn lên trán em, ôm lấy người thấp hơn vào lòng như lời an ủi.
Bởi thế mà tờ mờ sớm hôm đó, em đành phải tạm biệt Mingyu trên chuyến tàu đầu tiên của ngày.
Nhưng cả em và Mingyu không biết, đó là chuyến tàu cuối cùng đưa người từ Ulsan ra đảo, vì lệnh phong toả của cảnh sát dành để truy nã Kim Mingyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com